Chương 161. Công lược kiếm thánh si cuồng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Thần Mạc cuối cùng vẫn tìm được thanh kiếm ở trong phòng bếp, bảo kiếm tốt nhất vậy mà tùy ý gác ở phòng bếp, vỏ kiếm đen nhánh bị ném xuống đất, hắn thậm chí còn thấy trên thân kiếm lạnh băng có không ít vụn gỗ, một cỗ tức giận không thể nói ra dâng lên trong lòng.

Nàng vậy mà lấy thanh kiếm này bổ củi!

Thời điểm hắn tìm được Mộc Noãn Quân, nàng đang ở trong viện phơi chăn bông phòng hắn.

"Làm sao vậy?" Thấy sắc mặt hắn không tốt lắn, trên tay còn cầm thanh kiếm, trong lòng Mộc Noãn Quân đại khái đã đoán ra chuyện thế nào.

"Vì sao lại dùng nó để bổ củi?" Ngữ khí hắn âm trầm chất vấn, trong đôi mắt chứa hàn băng lạnh lẽo, biểu tình giống như đúc khi hắn luyện kiếm ở Cô Kiếm sơn trang.

Mộc Noãn Quân im lặng một lúc lâu, sau đó cẩn thận nhìn hắn nói: "Nó rất sắc bén, dùng để bổ củi rất tốt."

Nghe vậy, sắc mặt Bắc Thần Mạc càng kém, hắn buột miệng thốt ra theo bản năng: "Nàng có biết thanh kiếm này rất quan trọng với ta hay không?"

Nói xong hắn liền ngây ngẩn cả người, vì sao thanh kiếm này rất quan trọng với hắn? Rõ ràng là hắn vẫn chưa nhớ ra gì cả.....

"Vậy...... sau này ta sẽ không dùng nó nữa." Mặt Mộc Noãn Quân trắng bệch, thân mình lui lại vài bước, thanh âm có chút run rẩy.

Bắc Thần Mạc lấy lại tinh thần, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, trong ánh mắt còn mang theo kinh sợ, hắn liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí có chút suy sút: "Xin lỗi, ta cũng không biết tại sao ta lại như vậy."

Nói xong, hắn trực tiếp rời đi.

Mộc Noãn Quân ngơ ngác nhìn hắn đóng cửa phòng lại, cho dù đã mất trí nhớ, trong tiềm thức hắn vẫn cho rằng kiếm là quan trọng nhất sao?

Bắc Thần Mặc trở lại trong phòng, cẩn thận chà lau sạch sẽ thanh kiếm cùng vỏ kiếm, trong lòng tràn đầy sung sướng chơi mấy chiêu ở trong phòng, cuối cùng bởi vì liên lụy tới miệng vết thương mới từ bỏ.

Cơm tối muộn hơn một canh giờ so với ngày thường.

Bắc Thần Mạc cho rằng tâm tình nàng không tốt, cũng không nói cái gì, có kiếm trong tay, hắn cũng không đến mức mỗi tối đều chạy đi rình coi thê tử mình tự an ủi.

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có suy nghĩ này, tựa hồ...... có kiếm hắn mới có thể yên tâm.

"Ăn cơm đi." Mộc Noãn Quân theo thường lệ xới cơm cho hắn.

Thời điểm Bắc Thần Mạc nhận lấy chén cơm, ánh mắt dừng ở trên tay nàng.

"Tay nàng làm sao vậy?" Bàn tay vốn trắng nõn lúc này có vô số vệt đỏ.

Mộc Noãn Quân vội thu tay lại, dùng ống tay áo che lại vết thương, lắc đầu phủ nhận nói: "Không có gì."

Chỉ là củi dùng hết rồi, nàng ở phòng bếp dùng rìu bổ củi một buổi trưa, cố ý lùi lại cơm tối, ao bảo thanh kiếm sắc bén dùng để bổ củi rất tốt lại bị Bắc Thần Mạc cầm đi đây, không có biện pháp, nàng đành phải dùng khổ nhục kế.

Thời điểm cầm chén cơm lên, vì nhiệt độ của chén cơm quá nóng đụng tới miệng vết thương, nàng không thể không đặt chén cơm lên bàn ăn.

Bắc Thần Mạc nhìn nàng một lúc lâu, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Ăn xong cơm tối, Mộc Noãn Quân đang định thu dọn chén đĩa lại bị hắn ngăn lại.

"Để ta làm." Hắn nói, bắt đầu dọn chén đĩa trên bàn.

"Sao có thể để chàng làm những việc này!" Nàng nóng nảy, nhưng mà động tác của Bắc Thần Mạc quá nhanh, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi phòng bếp rửa chén đĩa.

Vết thương này của hắn, rửa chén đũa cũng không có vấn đề.

Mà nàng ở lại giúp hắn dọn dẹp, trải đệm chăn.

Ban đêm, nàng ngủ trong phòng Bắc Thần Mạc, đương nhiên, hai người cũng không làm gì cả.

Mộc Noãn Quân ngủ ở tận cùng bên trong, cả người đều co rúc lại, sợ đụng tới hắn, trạng thái này cho dù hắn có muốn làm gì thì cũng làm không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip