Chương 148. Công lược thiếu tướng tinh tế 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
La Thiên không thể không làm theo lệnh của Lâm Phong, đối đãi như vậy tự nhiên là có người kháng nghị, nhưng mà vũ lực hai bên cách xa quá lớn, phần lớn người vẫn sợ chết, cũng không gây ra nhiễu loạn gì.

Đương nhiên, nếu bọn họ biết tính toán của Lâm Phong, đại khái sẽ không còn bình tĩnh như vậy.

Vu Mạn đi theo Lâm Phong đứng ở chỗ cao nhìn xuống, phía dưới phần lớn là vô số chiếc đầu đen nghịt, có một vài người có màu tóc khác.

Nhân số thực sự quá nhiều, Vu Mạn căn bản nhìn không ra trùng tộc biến dị kia đang ẩn nấp trên người nào.

Lúc này, La Thiên bỗng nhiên chạy tới, thần sắc có chút khẩn trương nói: "Thiếu tướng, nếu không chúng ta dùng biện pháp khác đi, nơi này dù sao cũng là Đế Vương Tinh, nếu kỹ quán cơ giáp bị hủy, nói không chừng nguyên thủ sẽ trách tội xuống dưới."

Vu Mạn nghe vậy cũng gật đầu tán đồng.

Lâm Phong vẫy vẫy tay, nói: "Vậy cậu nói cho tôi biết, ngoại trừ biện pháp này thì còn cách nào khác có thể bắt được trùng tộc ghê tởm kia không?"

La Thiên tức khắc nghẹn lại.

Vu Mạn cũng trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Có một biện pháp có thể dùng được."

"Nói thử xem." Lâm Phong nhướng mày nhìn cô.

Vẻ mặt La Thiên cũng sốt ruột, nhưng hắn không dám thúc giụa Vu Mạn, sợ mình không cẩn thận liền đánh gãy tư duy của cô.

"Phương pháp chính là những người đã bị trùng tộc cải tạo đó. Giữa đồng loại nhất định sẽ có chút liên hệ cùng cảm ứng." Sắc mặt Vu Mạn có chút ngưng trọng nói.

Lâm Phong nghe xong, nói: "Vậy cô làm sao xác định ai sẽ có cảm ướng với trùng tộc kia?"

Ngữ khí Vu Mạn lạnh băng phun ra bốn chữ: "Hành hạ đến chết!"

La Thiên cả kinh.

Lâm Phong rất có hứng thú nhìn cô: "Thế nào là hành hạ đến chết?"

La Thiên bỗng nhiên hiểu ra ý của Vu Mạn: "Ý của cô làm đem những nhân loại bị cải tạo đó hành hạ đến chết trước mặt hơn ba ngàn người này?"

Vu Mạn gật đầu: "Những con sâu này tuy là động vật máu lạnh, nhưng chỉ số thông minh của chúng cũng không thấp hơn so với nhân loại, nếu cùng là người bị trùng tộc cải tạo, chúng ta hành hạ đồng loại của chúng đến chết trước mặt chúng, nhất định nó sẽ cảm thấy phẫn nộ."

Vẻ mặt La Thiên hưng phấn gật đầu, nhưng lại mất mát nói: "Nhưng mà chúng ta làm sao có thể biết là ai đang phẫn nộ trong đó?"

"Tiểu Thiên, cậu có phải là đã quên tám trăm năm trước đã nghiên cứu ra máy dò xét cảm xúc?" Lâm Phong lắc đầu, hắn cảm thán cấp dưới này của mình chỉ số thông minh thật là..... Nếu không phải sức chiến đấu không tồi, hắn đã suy xét điều cậu ta đi chỗ khác rồi.

"Đây..... Thiếu tướng, anh cũng biết, tôi chỉ quan tâm tới phát minh nghiên cứu của cơ giáp thôi mà." La Thiên có chút xấu hổ gãi gãi tóc, hơn nữa máy dò xét cảm xúc kia là do bộ tình báo dùng để thử gián điệp, La Thiên sao có thể tiếp xúc được những cái đó?

Lâm Phong nhắm mắt bất đắc dĩ nói: "Vậy còn không làm theo lời của Vu phó quan?"

La Thiên lập tức nhận lệnh rời đi.

Sự thật chứng minh phương pháp của Vu Mạn vẫn là rất có hiệu quả, trước mặt hơn ba ngàn người hành hạ tàn khốc đến chết những nhân loại đã bị trùng tộc cải tạo thì chỉ có trùng tộc mới có thể cảm thấy phẫn nộ, nhân loại thì cảm giác sợ hãi, hoặc là trầm trồ, phần tử cực đoan thì cảm thấy hưng phấn.

Một máy dò xét cảm xúc có thể tiến hành dò xét đồng thời 800 đến 1000 người, dựa vào máy dò xét này, La Thiên không chỉ bắt được trùng tộc đã biến dị, còn đồng thời bắt được mấy nhân loại sắp bị trùng tộc cải tạo thành công.

Trùng tộc biến dị bị phát hiện ra cũng chỉ có kết cục là bị hủy diệt.

Còn mấy nhân loại chưa bị trùng tộc cải tạo hoàn toàn kia thì bị Lâm Phong đưa tới phòng nghiên cứu.

Lâm Phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không vội vã trở về báo cáo với nguyên thủ, mà là đuổi La Thiên đi, mỹ danh là cho La Thiên cơ hội biểu hiện.

La Thiên kinh sợ rời đi.

Để lại Vu Mạn vô cùng khó hiểu với quyết định của Lâm Phong.

Trên đường ở về căn cứ quân sự, cô đem nghi vấn này hỏi Lâm Phong.

Nhưng mà câu trả lời của hắn làm cô cảm thấy vô cùng cạn lời: "Tôi vừa mới trở về không tới hai ngày, thật sự là không muốn mỗi ngày đều nhìn khuôn mặt già nua của nguyên thủ a."

Với khoa học kỹ thuật hiện tại, bảo trì dung mạo thanh xuân không phải là vấn đề khó, nhưng tình hình chung thì chỉ có nữ nhân mới chịu bỏ được nhiều tiền ra làm như vậy, nam nhân hiếm khi sẽ để ý tới vấn đề dung mạo, nên nguyên thủ đã không còn trẻ tất nhiên sẽ dần dần già nua.

Đoàn tàu thực mau tới căn cứ quân sự.

Lâm Phong một mình trong văn phong, Vu Mạn vừa đi vào đã bị hắn đè ở trên bàn.

Cô căm tức nhìn nam nhân đang đè trên người mình, đè thấp giọng cắn răng nói: "Anh mau dừng tay! Nơi này cũng không phải là nhà anh, càng không phải là tinh cầu tư nhân của anh."

"Tôi biết, nhưng mà cô không cảm thấy như vậy càng kích thích sao?" Lâm Phong không nhàn rỗi, tay bắt đầu cởi váy chế phục trên người Vu Mạn, áo sơ mi bao lấy cặp vú no đủ tròn trịa bị hắn kéo ra, lộ ra da thịt tuyết trắng, một tay hắn cởi quần áo trên người cô, tay còn lại thì cầm cặp vú đầy đặn bắt đầu vuốt ve đè ép, hắn cúi đầu xuống, trực tiếp ngậm lấy đầu vú phấn nộn dùng sức liếm mút.

"Ân a..... Anh nhẹ chút....." Bị hắn lộng như vậy, thân thể mẫn cảm của Vu Mạn đã mềm nhũn, cô nhịn không được duỗi tay muốn đẩy hắn ra, Lâm Phong lại bá đạo nắm chặt hai tay cô giơ lên đỉnh đầu, làm cả người cô nửa nằm trên bàn, sau đó lại vùi đầu thay phiên liếm mút hai bên đầu vú cho đến khi chúng ướt đẫm đứng thẳng trên cặp vú đầy đặn tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip