Chương 14. Công lược bác sĩ trúc mã 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng khách Diêu gia, cả người Quý Hàn cứng đờ ngồi ngay ngắn trên sô pha, trên bàn bày lá trà hắn mới mua ở siêu thị dưới lầu, cả người hắn không được tự nhiên ngồi đối diện với ánh mắt đánh giá của cha Diêu.

Cha Diêu nhìn hắn thật lâu, sau đó mới phát ra một tiếng thở dài như cảm thán: "Tiểu Quý a! Lâu lắm rồi mới gặp cháu."

Lời nói này làm Quý Hàn càng không được tự nhiên, nếu không phải vì Diêu Vi, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến thăm cha Diêu.

Hắn há miệng thở dốc, nhịn không được nói: "Chú Diêu....."

Lời nói chưa dứt đã bị cha Diêu trực tiếp đánh gãy: "Cháu là khách, nếu đã gọi một tiếng chú Diêu, liền ở lại ăn cơm tối đi, vừa lúc chúng ta cùng tâm sự tình trạng mấy năm nay của cháu."

"Vâng, chú Diêu, hôm nay cháu đến là muốn....." Quý Hàn vốn định nói ra chuyện hắn tính toán cùng Diêu Vi  kết hôn.

Kết quả lại bị một tiếng mở cửa đánh gãy, mẹ Diêu sau khi dạy học xong đã trở về, bà vừa tiến đến liền thấy Quý Hàn đang ngồi trên sô pha, biểu tình có chút kinh ngạc, ngẩn người.

Rồi hướng đến Diêu Vi đang ngồi ở sô pha bên kia hỏi: "Không phải hôm nay mẹ bảo con cùng Hàn Quang Diệu thân cận sao? Như thế nào trở lại sớm như vậy?"

Diêu Vi còn chưa giải thích, sắc mặt Quý Hàn đã đen lên.

Hóa ra Vi Vi cùng nam nhân Hàn Quang Diệu kia chính là thân cận! Vẫn là dưới mưu kế của nhạc mẫu đại nhân tương lai, phải làm sao bây giờ..... Chẳng lẽ muốn hắn nhìn Diêu Vi gả cho người khác?

Hắn lập tức đứng lên, động tác đột nhiên này làm ba người còn lại giật nảy mình.

"Chú Diêu, dì Diêu, con hôm nay đến là muốn cầu hôn Vi Vi, mong chú dì thành toàn!" Vẻ mặt Quý Hàn trịnh trọng, nội tâm thấp thỏm nói xong, sau đó hướng cha Diêu, mẹ Diêu cúi đầu một góc chín mươi độ.

Cầu hôn ?!

Cha Diêu mẹ Diêu hai mặt nhìn nhau, không phải bọn họ nghe lầm đi?

Mẹ Diêu nhịn không được nói: "Tiểu Quý a, là dì nghe nhầm hay là cháu hôm nay uống lộn thuốc rồi?"

"Phốc!" Diêu Vi không nhịn được, trực tiếp bật cười, mẫu thân đại nhân nhà cô cũng thật hài hước, biểu hiện của Quý Hàn hôm nay thật sự quá khôi hài.

Quý Hàn hít sâu một hơi, quyết định mặc kệ ánh mắt cười nhạo của Diêu Vi, nghiêm túc nói: "Dì, cháu là nghiêm túc, hy vọng hai người có thể đáp ứng!"

Mẹ Diêu trực tiếp ngớ người: "Hiện tại không phải là tự do yêu đương sao? Người trẻ tuổi bọn cháu không phải đều hay dùng nhẫn kim cương, hoa hồng cầu hôn sao? Chuyện hướng trưởng bối cầu hôn này, dù chúng ta ở niên đại trước cũng rất hiếm thấy."

Quý Hàn nghe mẹ Diêu nói, cả người hoàn toàn hóa đá.

Tiểu tử Phương Hoành kia không phải nói, thu phục được nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, việc này liền thành công một nửa sao?

Ánh mắt Diêu Vi hơi đồng tình nhìn về phía hắn, cô cuối cùng cũng hiểu hôm nay Quý Hàn không đúng chỗ nào, hóa ra là chỉ số thông minh của hắn không online! Có lẽ đúng như lời mẹ Diêu nói, kỳ thật là đã uống lộn thuốc.

Cuối cùng là cha Diêu nhìn không được, đứng dậy vỗ vỗ vai của Quý Hàn, an ủi nói: "Tiểu Quý a, cháu có lòng vậy là được. Bất quá, việc này chủ yếu vẫn là xem ý tứ của Vi Vi, rốt cuộc liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của con bé. Kết hôn, gả chồng là Vi Vi, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể thay con bé ra quyết định được!"

Quý Hàn cứng đờ nghiêng người, nhìn Diêu Vi trong mắt tràn đầy ý cười, yết hầu sáp sáp mở miệng: "Vi Vi, em nguyện ý..... nguyện ý gả cho anh không?"

Lời kia vừa thốt ra, không khí trong phòng khách lập tức im lặng.

Cha Diêu, mẹ Diêu cùng Quý Hàn động tác nhất trí nhìn Diêu Vi.

Diêu Vi đột nhiên cảm thấy áp lực, da đầu tê dại ấp úng nói: "Con..... Con đi nấu cơm."

Vừa dứt lời lập tức đi xuống phòng bếp.

Quý Hàn mất mát rũ đầu xuống, ngực rầu rĩ, hắn cố gắng trấn định hướng cha Diêu cùng mẹ Diêu từ biệt: "Chú, dì, cháu còn có việc, liền đi trước, hôm khác lại đến thăm hai người."

Lễ phép nói xong, liền sải bước rời đi.

Sau khi cửa bị đóng lại, mẹ Diêu ấp úng tán gẫu với cha Diêu: "Trước kia sao tôi lại không thấy đứa nhỏ này không có ánh mắt như vậy?! Tôi sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy loại cầu hôn kỳ lạ không đáng tin cậy như vậy!"

"Được rồi, con cháu đều có phúc của con cháu, Vi Vi cũng không vội gả chồng, bà cũng đừng nhọc lòng." Cha Diêu tự tại cực kỳ, ông cũng không nghĩ tới Quý Hàn sẽ làm ra chuyện như vậy, chuyện này đột ngột, ông cũng không có chuẩn bị tốt tâm lý.

Đúng lúc này, nghe thấy tiếng đóng cửa, Diêu Vi từ phòng bếp ra tới, quét mắt phòng khách, nói: "Hắn đi rồi sao?"

Mẹ Diêu có chút tức giận nói: "Như thế nào? Luyến tiếc Quý đại ca của con?"

"Đương nhiên không phải." Diêu Vi lập tức phủ định, liên tục lắc đầu.

"Tốt nhất là không phải, tiểu tử Quý Hàn kia tính cách có chút lãnh đạm, cũng không có ánh mắt, về sau nếu hắn lại hướng con cầu hôn, con đừng đầu óc nóng lên liền đáp ứng."

Mẹ Diêu không yên tâm dặn dò, xoay người đi tới phòng bếp.

Diêu Vi nhìn bóng dáng mẹ Diêu, đầu lắc như trống bỏi, trong lòng lại phun tào: không đáp ứng Quý Hàn, cô làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Hạnh phúc của con gái mẹ đã nằm trong tay Quý Hàn.

Cha Diêu ôn tồn khuyên bảo: "Đừng nghe lời mẹ con, thích thì chính mình làm chủ, tiểu tử Quý Hàn kia có thể tự mình tới cầu hôn, chứng tỏ trong lòng nó là có con, tuy rằng có chút khiếm khuyết, nhưng cũng có thể xem là một lựa chọn tốt."

Ý tứ của cha Diêu chính là, chỉ cần con gái thích, tất cả đều không thành vấn đề.

Ông là nam nhân, so với mẹ Diêu  tự nhiên nhìn đến nhiều chuyện hơn.

Nếu trước kia Diêu Vi phải gả cho Quý Hàn, ông sẽ là người đầu tiên không đồng ý, bởi vì Quý Hàn không yêu Diêu Vi.

Con gái mình yêu thương hơn hai mươi năm gả cho một người không yêu con bé, cha Diêu cho dù thế nào cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng mà hành động hôm nay của Quý Hàn, thật ra làm ông nhìn ra một tia manh mối, tuy rằng không biết giữa Diêu Vi cùng Quý Hàn đã xảy ra chuyện gì, nhưng là con gái nhà mình có thể làm tiểu tử Quý Hàn kia hành động như vậy, nếu nói trong lòng hắn không có một chút yêu thích Vi Vi là không có khả năng.

Ai làm Quý Hàn từ trước đến nay đều thái độ lãnh đạm với người khác, đắc tội không ít người đâu.....

Cha Diêu tỏ vẻ, ông thật sự không phải là vui sướng khi người gặp họa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip