Chương 133. Công lược giáo thảo cao lãnh 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biệt thự không có một bóng người.

Cô đã đi tìm một vòng nhưng cũng không thấy thân ảnh Diệp Tiêu Nhiên.

Trong lòng không khỏi nghi ngờ, nam nhân này không phải là ăn xong rồi chạy chứ?

Đợi không tới mười phút, tiếng động cơ ô tô vang lên ở ngoài biệt thự.

Không bao lâu, Diệp Tiêu Nhiên đã đi vào, trong tay còn cầm một cái túi.

"Anh đi đâu?" Hứa Khanh Điềm nhíu mày hỏi hắn.

"Quần áo của em." Hắn đem chiếc túi cho Hứa Khanh Điềm.

"Em đói bụng, anh đi nấu cơm đi." Cô ném xuống những lời này rồi ôm túi đi lên lầu.

Đổi xong quần áo, Diệp Tiêu Nhiên lúc này cũng đã nấu xong một bát mỳ đặt ở trên bàn, nhìn cô vừa bước xuống nói: "Em ăn tạm cái này trước, lát nữa tôi sẽ đưa em ra ngoài đi ăn cái khác."

Hứa Khanh Điềm đã rất đói, cũng không ý kiến gì, hương vị của đồ ăn cũng không khó ăn như trong tưởng tượng, có lẽ là do cô đã quá đói bụng, thực mau liền ăn xong một bát mỳ.

"Anh không biết làm những món khác sao?" Nhớ tới một bàn đồ ăn tinh xảo cùng một đêm tình cảm mãnh liệt hôm qua, Hứa Khanh Điềm đỏ mặt hỏi, hôm nay muốn dùng một bát mỳ để đuổi cô?

"Tôi lười." Diệp Tiêu Nhiên đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi đưa em đi ra ngoài ăn chút đồ khác."

"Nhưng mà buổi chiều em còn có tiết học." Hứa Khanh Điềm lúc này mới nhớ tới buổi chiều cô còn có hai tiết học, hơn nữa hôm sau cô còn phải làm bài kiểm tra.

Mày Diệp Tiêu Nhiên nhăn lại: "Tôi giúp em xin nghỉ."

Hứa Khanh Điềm nhìn hắn, cố chấp nói: "Ngày mai em phải làm bài kiểm tra, tiết học chiều nay rất quan trọng."

"Vậy sau khi ăn xong tôi đưa em tới trường, đi thôi." Trong thanh âm của Diệp Tiêu Nhiên mang theo vài phần bất đắc dĩ không dễ phát hiện.

Sau đó hai người rời khỏi biệt thự, mười phút sau xe ngừng ở trước cửa một tiệm cơm Tây.

Cơm nước xong, Diệp Tiêu Nhiên lái xe đưa Hứa Khanh Điềm tới trường.

Xe dừng ở trước cổng trường, người đến người đi, không ít người dùng ánh mắt tò mò nhìn chiếc xe Benz màu đen, ai bảo người xuống xe chính là hoa hậu giảng đường thanh thuần của bọn họ đây.

"Khi nào tan học tôi sẽ tới đón em." Diệp Tiêu Nhiên nói với Hứa Khanh Điềm.

Ánh mắt tới từ bốn phía làm Hứa Khanh Điềm muốn cự tuyệt, cô uyển chuyển nói: "Không cần, em biết đường về, anh mau đi đi."

Nói xong, cô vội vàng rời đi.

Diệp Tiêu Nhiên bị cự tuyệt, trong lòng có chút khó chịu, ngữ khí e sợ này là thế nào? Không muốn hắn tới đón?

Diệp Tiêu Nhiên có thói quen luôn làm lơ những người khác như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ phát hỏa ở trường học.

Thời điểm Hứa Khanh Điềm tan học, hắn không nhận được thông báo nào từ cô, nên lúc tới phòng học thì phát hiện cô đã đi rồi.

Đối mặt với những ánh mắt tò mò, hâm mộ, ghen ghét của những người khác, Diệp Tiêu Nhiên cũng không quan tâm, cho đến khi một nam sinh có dáng người to cao đứng chắn trước mặt hắn.

"Cậu là bạn trai của Hứa Khanh Điềm?" Trong giọng nói của nam sinh đó tràn đầy khinh miệt cùng ghen ghét.

"Không liên quan tới cậu." Diệp Tiêu Nhiên lười đến phản ứng, trực tiếp lướt qua nam sinh kia muốn rời đi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng không vui vì kẻ ái mộ Hứa Khanh Điềm quá nhiều.

Bỗng nhiên hắn cảm giác sau đầu có gió, tên nam sinh cao lớn kia bị lời nói của hắn làm thẹn quá hóa giận, vậy mà muốn động thủ.

Trong phòng học có người kinh hô, nhưng mà muốn xem náo nhiệt vẫn chiếm đa số.

Thân thể Diệp Tiêu Nhiên đã nhanh chóng phản ứng lại, hắn nghiêng người tránh thoát nắm tay đánh tới từ phía sau, chân xoay chuyển hung hăng đá một cái trúng vào bụng nam sinh kia, lực độ này làm nam sinh lập tức ngã trên mặt đất, sắc mặt thống khổ che lại bụng.

Lúc này, một nữ sinh bỗng nhiên chạy tới ngồi xổm xuống đỡ lấy nam sinh đang ngồi trên mặt đất, thần sắc an ủi nói: "Cao Hoành, cậu không sao chứ? Đã sớm nói với cậu Khanh Điềm là danh hoa đã có chủ, khoảng thời gian trước không phải còn ở bên thân thích của hiệu trưởng trường chúng ta sao? Loại người như cậu cũng đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Diệp học trưởng còn là người lái xe Benz tới trường đó."

Nhìn như an ủi Cao Hoành, thật ra là đang chửi Hứa Khanh Điềm.

Cao Hoành không chút nghĩ ngợi liền đẩy nữ sinh kia ra, ánh mắt hung tợn nhìn cô ta: "Phương Thiến, cậu câm miệng cho tôi! Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn!"

"Hừ! Xứng đáng!" Nữ sinh tên Phương Thiến bị đẩy một cái lảo đảo, tức khác cảm giác mất hết mặt mũi, sắc mặt xanh trắng nói.

Cô ta còn muốn nói gì đó để cứu vớt mặt mũi, Diệp Tiêu Nhiên bên kia vốn dĩ muốn rời đi, nhưng khi nghe thấy những lời kia xong bỗng nhiên quay trở lại.

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm Phương Thiến, thanh âm lạnh lùng: "Phương Thiến đúng không? Nếu lần sau còn để tôi thấy cô nói những lời như vậy nữa thì cũng đừng trách tôi không khách khí với nữ nhân!"

Phương Thiến bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm cảm giác bản thân như đang rơi vào trong hầm băng, cả người nhịn không được phát run, cô không chút nghi ngờ về tính chân thật của lời kia.

Diệp Tiêu Nhiên lạnh mặt rời đi, có lẽ hắn nên đổi ban cho Hứa Khanh Điềm?

Để cô học cùng những người như vậy, hắn thật sự không yên tâm chút nào.

"Thay ca? Vì sao?" Hứa Khanh Điềm nhíu mày nhìn Diệp Tiêu Nhiên bỗng nhiên chạy tới nhà mình, đối với đề nghị của hắn cảm thấy rất khó hiểu.

"Em chỉ cần nghe tôi là được." Diệp Tiêu Nhiên cũng không muốn giải thích những chuyện xảy ra trong phòng học chiều nay.

Hứa Khanh Điềm lắc đầu cự tuyệt: "Không được, anh phải cho em một lý do."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip