Chương 122. Công lược giáo thảo cao lãnh 5 (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Tiêu Nhiên không nói gì, đem côn thịt đã mềm xuống vào lại trong quần, sau khi kéo khóa quần xong, cả người trông sạch sẽ như người vừa rồi làm những chuyện này không phải hắn vậy.

Hắn ôm Hứa Khanh Điềm đang quỳ trên mặt đất lên đùi mình, dùng quần lót đen lau tinh dịch trên người cô, sau đó đem quần lót nhét vào trong túi quần mình giống như đó là khăn tay của hắn vậy.

Mặt Hứa Khanh Điềm đỏ lên, cô biết quần lót kia đã không thể mặc, nhưng mà không mặc quần lót cô đi ra ngoài thế nào? 

Diệp Tiêu Nhiên săn sóc giúp cô mặc lại áo ngực, sửa sang lại váy.

Nhưng mà dù sửa thế nào cũng không giấu được dấu vết không thích hợp trên người Hứa Khanh Điềm, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt tràn đầy mị ý, còn có phần váy ở mông đã bị mật dịch làm ướt mà trở nên trong suốt, nếu cứ đi ra ngoài như vậy, người sáng suốt vừa thấy là biết có chuyện gì, hơn nữa lúc này cô còn không mặc quần lót.

Hứa Khanh Điềm không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ phải chờ tới lúc thư viện không có ai mới ra ngoài được sao?

Nhưng mà hiện tại đã là buổi chiều, dần dần có nhiều người vào thư viện, cô thậm chí còn nghe được tiếng bước chân cách đó không xa.

Nếu đi ra ngoài lúc này nhất định sẽ bị người khác nhìn ra cô không thích hợp.....

Tay Hứa Khanh Điềm nắm chặt quần áo trên người Diệp Tiêu Nhiên, tâm thần hoảng loạn không biết phải làm sao.

Hai chân bỗng nhiên bị Diệp Tiêu Nhiên tách ra, tay hắn duỗi vào bên trong, khi chạm vào hoa huyệt ướt nhẹp, ngoài ý muốn nói: "Lại ướt?"

Ngón tay thâm nhập hoa huyệt, mang ra mật dịch trong suốt.

Hứa Khanh Điềm khó nhịn kẹp chặt hai chân, bất lực ủy khuất nhìn hắn, thấp giọng cầu xin: "Đừng động nữa được không..... Tôi muốn về nhà....."

Diệp Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn dáng vẻ bất lực cầu xin của cô, bàn tay bị chân cô kẹp chặt, lúc này cho dù hắn nghe được tiếng thảo luận của người khác ở cách mấy kệ sách, trong lòng vẫn dâng lên dục vọng muốn đem cô ấn trên ghế dài hung hăng thao.

Một tay khác của hắn vén tóc cô ra sau tai, hắn mạnh mẽ áp xuống dục vọng trong lòng, cúi sát vào tai cô cắn răng nói: "Để tôi làm em cao trào lần nữa, tôi sẽ đưa em về nhà."

"Không....." Hứa Khanh Điềm theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, Diệp Tiêu Nhiên đã thay đổi tư thế của cô, ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt bị hắn ôm vào trong ngực, từ nửa người trên xem, tư thế của bọn họ như một đôi tình lữ, nếu tay hắn không tách ra hai chân cô, duỗi vào trong váy gây sóng gió.....

Ngón tay thon dài khảy khảy hai cánh hoa non mềm, ngón cái thường xoa nắn viên hoa hạch, hắn bỗng nhiên vươn một ngón tay ra đâm vào trong tiểu huyệt thọc vào rút ra.

Hoa huyệt truyền đến cảm giác đau đớn làm Hứa Khanh Điềm nhíu chặt mày, khóe mắt vô thức chảy ra nước mắt, tay cô nắm chặt lấy bả vai Diệp Tiêu Nhiên, cắn răng áp chế thanh âm của mình.

Cô không biết là đã từng có người đứng ở trước kệ sách, xuyên thấu qua khe hở thấy cô cùng Diệp Tiêu Nhiên, nhưng vì là khe hở cùng với góc độ, nam sinh kia chỉ nhìn thấy cô đang ghé vào trên vai Diệp Tiêu Nhiên khóc, cái khác vẫn chưa thấy.

Nam sinh kia vẫn có chút tò mò nhìn, Diệp Tiêu Nhiên bỗng quay đầu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén bắn về phía nam sinh kia, nam sinh bị ánh mắt khủng bố này dọa sợ, sững sờ ở nơi đó nửa ngày mới kịp phản ứng, vội vàng xoay người rời đi.

Hô hấp Hứa Khanh Điềm dồn dập, sắc mặt ửng hồng, cảm giác đau đớn ở hoa huyệt biến mất, thay vào đó là khoái cảm tê dại, ngón tay thon dài bắt chước động tác ra ra vào vào của côn thịt, mật dịch không ngừng cuồn cuộn trào ra, cô kẹp chặt hai chân, nhịn không được vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, đón ý hùa tiết tấu của ngón tay, trong miệng phát ra tiếng hừ nhẹ.

Váy cô đã sớm bị mật dịch làm ướt, Diệp Tiêu Nhiên cảm giác được sự biến hóa của cô, động tác thọc vào rút ra của ngón tay nhịn không được thô bạo lên, ngón cái cũng dùng sức xoa nắn hoa hạch đã sung huyết, hắn cúi sát vào tai cô nhẹ giọng nói: "Vừa rồi không phải còn nói không cần sao? Nhanh như vậy mà đã thay đổi?'

Hứa Khanh Điềm thẹn thùng rũ mắt, vòng eo mảnh khảnh vẫn tiếp tục đón ý hùa động tác của hắn, nhỏ giọng rên rỉ đứt quãng: "Anh nhẹ chút..... Ân a....."

"Nhẹ chút? Em hẳn là càng thích thô bạo mới đúng!" Diệp Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói: "Bị nam nhân chơi tiểu huyệt ở thư viên có phải là rất kích thích không? Hoa hậu giảng đường thanh thuần?"

"Ân a....." Hứa Khanh Điềm lắc đầu, không biết là phủ nhận câu nào, thân thể lại bởi vì lời của hắn mà càng thêm mẫn cảm, hoa huyệt truyền tới khoái cảm đã tích lũy tới đỉnh điểm.

Ở thư viện bị nam nhân đùa bỡn đến cao trào là vô cùng kích thích, loại chuyện này trong trò chơi cô cũng chưa từng trải qua, vậy mà lại ở trong hiện thực.....

Thân thể bỗng nhiên co rút kịch liệt, hoa huyệt cũng không ngừng run rẩy, Hứa Khanh Điềm cắn vào vai Diệp Tiêu Nhiên, hoa huyệt co rút kịch liệt rồi phun ra một lượng lớn mật dịch trong suốt.

Biểu tình của Diệp Tiêu Nhiên không có một tia biến hóa nào, một chút đau này hắn cũng không để ý.

Hứa Khanh Điềm sau cao trào cả người mềm mại trong lòng ngực Diệp Tiêu Nhiên, sau đó bị hắn ôm công chúa rời khỏi thư viện, cả đường đi cô đều nhắm hai mắt lại, đem mặt chôn trước ngực hắn, sợ hãi sẽ có người nhận ra mình.

"Nhà em ở đâu? Xa không?" Trên đường nhỏ trong trường, Diệp Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi.

"Chung cư Nguyên Kỷ." Hứa Khanh Điềm nói, hiện tại cô căn bản không thể tự quay về, trên người không mặc quần lót, váy sau lại ướt đẫm, hai chân đến giờ vẫn còn mềm.

Hắn ôm Hứa Khanh Điềm tới nơi đỗ xe của trường, mở cửa một chiếc xe Benz trong đó, để cô ngồi ghế phục, sau đó đóng cửa xe đi tới vị trí điều khiển.

Trong lòng Hứa Khanh Điềm kinh ngạc, ở trong ngôi trường này, học sinh tự mình lái xe tới vô cùng ít, người đi xe Benz thì càng không cần phải nói.

Có lẽ có rất nhiều sinh viên có tiền đều đã từng đi xe tới, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là tới học, loại chuyện tự mình lái xe tới trường như vậy..... Thật sự rất đặc thù, cũng không có nhiều người dám làm.....

Hứa Khanh Điềm âm thầm đem Diệp Tiêu Nhiên vào trong danh sách những người khả nghi, nhưng mặt ngoài vẫn chợp mắt khi Diệp Tiêu Nhiên lên xe, cô thật sự không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với nam nhân này.

Cô hẳn là nên tìm cơ hội thử một chút.

Lái xe không bao lâu liền tới nơi Hứa Khanh Điềm ở, cô cự tuyệt thỉnh cầu muốn đưa cô lên của hắn, bản thân cẩn thận tránh người khác đi vào thang máy.

May mà hiện tại là buổi chiều, người ra vào chung cư cũng không nhiều.

Cô không biết là vào thời điểm cô vào thang máy, Diệp Tiêu Nhiên đứng ở bên ngoài nhìn màn hình hiển thị số tầng.

Cô càng không biết, trong trường học, cảnh tượng Diệp Tiêu Nhiên ôm cô đã bị Vệ Thần nhìn thấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip