Chương 110. Công lược vương gia hoa tâm 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở thời đại như vậy, số phận của nữ nhân bi ai như thế.

Sáng hôm sau, Hiên Viên Cảnh Hoằng thả Lý Tử Văn ra.

Chỉ có một buổi tối mà thôi, cả người Lý Tử Văn đã suy sút gầy ốm, mắt che kín tơ máu cùng tối tăm, cằm cũng mọc ra râu ria rậm rạp, quần áo và tóc đều hỗn độn, thời điểm đi đường hai chân còn run lên.

Hiên Viên Cảnh Hoằng nhìn bộ dáng này của hắn ta, nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn cúi sát vào bên tai Lý Tử Văn, trên mặt nở nụ cười vô hại, lời nói ra lại rất tàn nhẫn: "Nhìn nữ nhân mà mình thích dâm đãng thừa hoan dưới thân nam nhân khác, Lý công tử cảm giác thế nào?"

Cơ mặt Lý Tử Văn run rẩy, hắn ta âm ngoan nhìn chằm chằm Hiên Viên Cảnh Hoằng, từ kẽ răng phun ra một câu: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ gặp báo ứng!"

"Vậy bổn vương liền chờ!" Hiên Viên Cảnh Hoằng cười, ánh mắt lại đen tối không rõ nhìn bóng dáng rời đi của Lý Tử Văn.

Sau một hồi, hắn mới vào phòng Lan Cơ, nhìn vẻ mặt mỏi mệt đang ngủ say của nàng, Hiên Viên Cảnh Hoằng âm thầm suy nghĩ, gần đây thời gian bên Lan Cơ có vẻ như hơi nhiều, có lẽ hắn nên.....

Thời điểm Lan Cơ tỉnh lại đã là buổi tối, Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng không tới đây, chờ nàng rửa mặt thay quần áo cùng dùng cơm xong, người tới làm nàng có chút ngoài ý muốn.

Không phải Hiên Viên Cảnh Hoằng, cũng không phải Lý Tử Văn, mà là Lý Tử Toàn nữ giả nam trang.

"Lý công tử, huynh hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?" Lan Cơ tiến lên nghênh đón nói.

"..... Đương nhiên là bởi vì nhớ mỹ nhân, ai, cổ nhân nói không sai, một ngày không gặp như cách ba thu, ta cùng Lan nhi đã có ba mùa thu không gặp, trong lòng thật sự là nhớ nhung." Lý Tử Toàn cũng không nói lên được bản thân là bị làm sao, từ sau khi trở về, trong đầu nàng đều là hình bóng của Lan Cơ, dung mạo, giọng nói cùng với u hương của nàng.

Nàng ta cảm thấy bản thân là điên rồi, thế mà lại thích một nữ nhân! Đáng sợ chính là, cho dù biết rõ mình thích Lan Cơ, nhưng vẫn không khống chế được nỗi nhớ trong lòng, nửa đêm chạy tới Túy Mộng Các gặp nàng.

"Phốc!" Lan Cơ nhìn Lý Tử Toàn nỗ lực giả bộ làm người đọc sách ở chỗ này liêu muội, lại nghĩ tới nàng ta là nữ nhân, thật sự nhịn không được cười ra tiếng.

Lý Tử Toàn có chút buồn bực gãi đầu: "Ta nói rất buồn cười sao?"

Nàng ta cảm thấy bản thân mất mặt trước mặt người mình ngưỡng mộ, trong lòng cảm thấy mười phần thất bại.

"Ha ha..... Không có..... Ha ha..... Lý công tử thật đáng yêu....." Lan Cơ nhịn không được ghé vào trên bàn cười nghiêng ngả, Lý Tử Toàn lúc này hoàn toàn chính là một thiếu nữ đang hãm sâu vào yêu thầm mà rối rắm.

Nàng thật sự có chút hoài nghi, Lý Tử Toàn đem Lan Cơ bán đi đó, có phải là cùng với một người trước mặt nàng hay không?

Nhìn Lan Cơ vui vẻ cười to, Lý Tử Toàn hoàn toàn ngốc, ngây ngô sờ sờ cái ót: "Nàng nói ta đáng yêu....."

Lan Cơ nhìn bộ dáng ngây ngốc này của Lý Tử Toàn, tiếng cười lại lần nữa bùng nổ, nàng duỗi tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, thở dốc nói: "Ha ha ha..... Không được..... Ta cười đau bụng mất....."

Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc yêu đương đồng tính, vốn dĩ trước đó tuy không bài xích nhưng mà cũng không có hảo cảm, hiện tại xem ra, hormone không chỉ tồn tại ở người khác phái, tuy Lý Tử Toàn đã bị nhiếp hồn thuật ảnh hưởng, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy buồn cười.

Hai người cũng không ai biết, lúc này Hiên Viên Cảnh Hoằng đang đứng ngoài cửa.

Cũng không biết là đứng bao lâu, hắn vốn dĩ tính toán đi chỗ nữ nhân khác..... Ai biết ở bên ngoài dạo một vòng, thế mà không có một nữ nhân vào được mắt hắn.

Thật vất vả chọn được một nữ nhân còn tính xinh đẹp, giữa mày có hai phần tương tự với Lan Cơ, nhưng mà đến khi nàng ta tiến lên hầu hạ hắn cởi quần áo, trong đầu Hiên Viên Cảnh Hoằng phá lệ xuất hiệ khuôn mặt của Lan Cơ.

Sau đó, hắn bất tri bất giác mà đẩy nữ nhân kia ra, tới Túy Mộng Các, lại không ngờ tới đứng ở cửa phòng nghe được tiếng cười thoải mái không kiêng nể gì của Lan Cơ.

Nhất thời, Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng không nói rõ được tâm tình của mình, bởi vì ở trước mặt hắn, Lan Cơ cho dù cười, cũng chỉ là mỉm cười nhợt nhạt, là nụ cười câu nệ lễ tiết.

Hắn chưa từng gặp hoặc nghe qua tiếng cười vui vẻ như vậy của nàng, cười to tùy ý không màng lễ tiết này làm hắn có chút khó tin, bởi vì hắn biết, nam nhân đang ngồi bên trong sau này sẽ là thê tử của hắn.

Nhưng mà..... Lúc nghe thê tử tương lai đang đùa bỡn nữ nhân của hắn, nghe được thanh âm cười đùa của hai người, Lan Cơ nghịch ngợm còn có Lý Tử Toàn không câu nệ.....

Có lẽ, có thể là Lan Cơ đã biết đối phương là nữ nhi, cho nên mới tín nhiệm như vậy?

Một loại cảm xúc vi diệu dâng lên trong lòng Hiên Viên Cảnh Hoằng..... Nếu Lan Cơ biết Lý Tử Toàn là vị hôn thê của hắn, vậy phản ứng của nàng không phải là nên ghen ghét sao?

Nhưng nếu nàng không biết Lý Tử Toàn là nữ nhân, vậy hiện tại nàng cùng với một nam nhân khác ở chung vui vẻ như vậy..... Cho dù là kết quả nào...... Đều nói lên rằng...... Lan Cơ...... Cũng không yêu hắn.....

Hiên Viên Cảnh Hoằng lập tức bị suy đoán của mình làm cho tâm phiền ý loạn, đặc biệt là khi nghe được thanh âm vui đùa ầm ĩ bên trong, hắn bỗng nhiên không dám đẩy cửa ra chất vấn.

Nói khó nghe chút, hắn chẳng qua cũng chỉ là khách của Lan Cơ mà thôi, có lập trường gì bắt nàng phải thích hắn chứ, còn thủ thân như ngọc vì hắn?

Nếu sau này hắn muốn nạp Lan Cơ làm thiếp, nàng không đồng ý thì sao? Dù hắn có một trăm phương pháp làm Lan Cơ đáp ứng..... Nhưng nếu không có được tâm nàng..... Hắn sao có thể cam tâm?

Hiên Viên Cảnh Hoằng hoảng sợ về thái độ của mình với Lan Cơ, hắn không thể nói rõ bản thân là bị sao, chỉ có thể chật vật chạy khỏi Túy Mộng Các về Cảnh Vương phủ.

Vào tới thư phòng, hắn cuối cùng đã bình tĩnh lại, vừa rồi thuộc hạ tới báo, ba ngày sau, thế tử Bắc Cảnh vương sẽ tới kinh thành tham gia sinh nhật Thái Hậu tháng sau.

Nếu hắn có thể mượn thế lực của Bắc Cảnh, vậy thì sau này..... Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip