Chương 101. Công lược vương gia hoa tâm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một nam tử măc y phục huyền sắc nạm vàng, đai lưng nạm ngọc không màng sự ngăn cản của người bên ngoài mà tiến vào.

Lan Cơ và Lý lão tiên sinh đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Một đầu tóc đen bị tơ lụa tùy ý buộc lại, sợi tóc hỗn độn rơi trên trán, dung mạo anh tuấn lúc này trầm như nước, mày liễu thon dài, đây là một nam tử tuấn dật như họa danh xứng với thực.

"Thái Phó? Sao lại là ngài?!" Hắn giật mình nhìn Lý lão tiên sinh.

Lúc này, người mặt trầm như nước đã đổi thành Lý lão tiên sinh.

Khoảng bảy tám năm trước, lúc đó Lý lão tiên sinh là thái phó của hoàng tử Hiên Viên Cảnh Hoằng, ông đã từng dạy dỗ rất nhiều hoàng tử, thái tử. Hiện giờ ông đã từ quan, rất nhiều năm rồi chưa từng gặp học sinh mình từng dạy, không ngờ tới lần gặp lại lại trong tình huống này.

"Ngươi không ở trong hoàng cung, chạy đến loại địa phương này làm gì?" Lý thái phó cau mày, bắt đầu thuyết giáo.

Nhưng mà hiển nhiên, ông đã quên rằng lúc này Hiên Viên Cảnh Hoằng đã không còn là hoàng tử, mà là Cảnh Vương gia, ở ngoài cung cũng có Vương phủ của mình.

"Thái phó thật là quý nhân hay quên, bổn vương..... Khụ khụ, sớm đã dọn ra hoàng cung." Hiên Viên Cảnh Hoằng đánh giá bốn phía, thấy kinh ngạc trong mắt Lan Cơ cùng với bàn còn ở còn đang dang dở, yên lặng trả lời vấn đề của Lý thái phó.

"Vậy thì ngươi cũng không nên tới loại địa phương này." Lý thái phó tựa hồ cứ muốn bắt lấy chuyện này không bỏ.

Lan Cơ cảm thán trong lòng, tuổi lớn bắt đầu bệnh hay quên của người già sao, Hiên Viên Cảnh Hoằng hiện tại đã không phải người mà một thái phó đã từ quan như ông có thể quản, vừa rồi chơi cờ cũng không thấy Lý thái phó như vậy a.

"Học sinh thụ giáo, Lý Tấn, còn không mau đưa thái phó trở về, sắc trời đã muộn như vậy, không sợ người nhà của Lý thái phó lo lắng sao? Trên đường chú ý cho bổn vương, cần phải đưa thái phó an toàn trở về."

Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng lười tranh luận cùng Lý thái phó mấy loại chuyện này, làm Vương gia, sao có thể không có thuộc hạ chứ?

Thực mau liền có hai người tiến vào, đem Lý thái phó còn đang muốn nói gì đó ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Lan Cơ và Hiên Viên Cảnh Hoằng.

"Vương gia, ngài đây là......" Lan Cơ cẩn thận tiến lên, có chút lo lắng hỏi, Lý thái phó đã từng này tuổi, chịu không nổi lăn lộn.

"Thế nào? Nàng lo lắng cho lão bất tử kia?" Hiên Viên Cảnh Hoằng lập tức thay đổi thần thái, cười như không cười nhìn Lan Cơ.

Trong lòng Lan Cơ hoảng hốt, vội quỳ xuống thỉnh tội: "Lan Cơ không dám."

Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng không quan tâm tới Lan Cơ đang quỳ, hắn đi tới bàn cờ, nhìn bàn cờ còn đang dang dở, nhướng mày: "Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi cũng thật nhàn nhạ thoải mái."

Lan Cơ không dám nói lời nào.

Hiên Viên Cảnh Hoằng này, không đơn giản, bên ngoài một bộ dáng hoa tâm phong lưu, tùy tiện vô tâm vô phế. Nhưng mà bên trong.....

"Cờ nghệ của thái phó có vẻ thụt lùi không ít, cư nhiên đến tiểu cô nương như nàng mà cũng không thắng được. Nhưng Lan Cơ thật là khiến cho bổn vương ngoài ý muốn, cờ nghệ tiến bộ không ít." Tựa như cảm thán, lại tựa như lau mắt mà nhìn, hắn nhìn về phía Lan Cơ, ra lệnh nói: "Lại đây bồi bổn vương chơi xong bàn cờ này."

Lan Cơ được mệnh lệnh vội vàng đáp ứng, đứng dậy đi tới bàn cờ.

Vị trí ngồi của Hiên Viên Cảnh Hoằng hiển nhiên là vị trí mà vừa rồi Lý thái phó ngồi, nhưng mà lúc đó quân cờ của Lý thái phó đã rơi vào thế hạ phong, muốn thắng trên cơ bản là không có khả năng.

Lan Cơ yên lặng chờ đợi Hiên Viên Cảnh Hoằng ra mệnh lệnh tiếp theo.

"Lan Cơ tựa hồ hôm nay nói rất ít? Vừa rồi bị bổn vương dọa tới sao?" Ánh mắt hắn quét nhìn Lan Cơ đang đứng ngồi không yên, trong mắt Hiên Viên Cảnh Hoằng lại xuất hiện bất cần đời như thường ngày.

"Lan Cơ không dám, còn thỉnh Vương gia chỉ giáo." Lan Cơ rũ mắt nhìn về phía bàn cờ.

Hiên Viên Cảnh Hoằng không thú vị mà cầm quân cờ thưởng thức trong tay, trong mắt bỗng hiện ra tia sáng hưng phấn, nhìn Lan Cơ quỷ dị cười nói: "Chúng ta chơi chút trò thú vị đi."

"Thỉnh Vương gia chỉ giáo." Thái độ của Lan Cơ trước sau vẫn như một, cung kính, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không a dua cũng không câu dẫn.

"Lan Cơ đây là làm sao vậy? Đột nhiên lại trở nên lãnh đạm, bổn vương thật là có chút không thích ứng được." Hắn híp mắt, ngờ vực nhìn kĩ đánh giá Lan Cơ.

Lan Cơ không nói câu nào, ánh mắt trước sau đều dừng trên bàn cờ, lông mi không ngừng chớp.

"Cũng được, đợi lát nữa nếu bổn vương thắng, buổi tối hôm nay nàng đều phải nghe ta, nếu nàng thắng, bổn vương đáp ứng một yêu cầu của nàng." Hiên Viên Cảnh Hoằng nói, bang một tiếng, một quân cờ bị hắn tùy ý để lên bàn cờ.

Lan Cơ kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn cờ..... Vị trí này......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip