1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chiếc người yêu cũ phiền phức, và một em bạn trai đáng yêu.

-----------------------------------------------------

Jimin's pov

Tôi đang lái xe đến trường đại học, một cách vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết vì tôi sắp gặp em người yêu của mình. Chúng tôi hẹn hò được 2 tháng rồi, nhưng tôi chưa kể cho bố mẹ nghe. Tôi định sẽ thông báo với họ vào sinh nhật của tôi, và hiện tại, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này với cậu bạn trai đáng yêu của mình.

Tôi đến khuôn viên trường, nơi tôi thấy em đang tập trung vào điện thoại trên tay. Tôi đến gần với nụ cười thật tươi:

" Chào em yêu". Em tắt điện thoại và kéo tôi lại gần. Tôi rất thích khi em ấy thể hiện tình cảm thế này.

"Hi, có phải anh để em đợi lâu quá rồi không?". Tôi hỏi em, em lắc đầu và cố không để lộ nụ cười răng thỏ.

"Không đâu anh, giờ thì chúng ta nhanh lên nào, nếu không sẽ trễ học mất". Em nói và kéo tôi chạy đến lớp. Tôi ngồi hàng ghế đầu tiên, còn Jungkook ngồi phía sau cùng bạn của em ấy. Vì tôi muốn nghe tất cả lời giảng của giáo sư về nghiên cứu của mình, nó đã hoàn toàn chệch hướng vì cái quá khứ chia tay chết tiệt cách đây 3 tháng trước. Nhưng thật may vì Jungkook đã tới, em ấy như một liều thuốc chữa lành mọi thương tổn của tôi.

Lát sau, giáo sư cũng đến và nói rằng lớp sắp đón một thành viên mới. Tôi trợn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu ta, là người yêu cũ của tôi... Sungmin.

----

Sungmin đã rất sốc khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nhưng hắn cũng rất vui vì được gặp lại Jimin.

"Giới thiệu mình với cả lớp đi". Giáo sư nói. Hắn chỉ qua loa nói tên rồi bày ra vẻ mặt chẳng mấy hứng thú.

"Em xuống ngồi cạnh Jungkook đi". Giáo sư yêu cầu, hắn hỏi Jungkook là ai rồi lững thững đi xuống.

---

Sungmin's pov

Tôi ngồi cạnh Jungkook. Cậu ấy im lặng suốt từ nãy tới giờ. Nếu là một người khác thì chắc hẳn đã rôm rả hoặc hỏi chuyện tôi ít nhất một câu, nhưng tôi thích thế này hơn. Lớp học nhàm chán khiến tôi bắt đầu mơ màng và nhìn về phía Jimin, người vẫn đang chăm chú nghe giảng như mọi khi.

"Có ai nói với cậu là nhìn chằm chằm vào người khác là rất thô lỗ chưa?". Tôi nghe thấy giọng ai đó cất lên, ồ cuối cùng thì cậu Jungkook đó cũng chịu mở miệng.

"Chắc vậy, nhưng sẽ không nếu tôi chăm chăm nhìn người yêu cũ, hoặc người sắp thành người yêu tôi, nhỉ?". Tôi cũng đáp lại một cách thô lỗ vì đó chẳng phải việc của cậu ta. Cơ mà khuôn mặt thẳng đuột vô cảm đó lại phản ứng mạnh với câu nói kia của tôi, nó trông đỏ bừng và tôi chắc chắn là vì tức giận, cậu ta trừng mắt, phóng thẳng cho tôi cái liếc bén ngót rồi lại dời ánh mắt sang chỗ khác. Và khoảng thời gian sau đó, chúng tôi im lặng, tôi lại bắt đầu ngắm Jimin. Mãi cho đến khi tôi nghe tiếng rên rỉ mệt mỏi của các sinh viên khác, tôi mới nhận ra giáo sư đang chia nhóm để chúng tôi hoàn thành một dự án. Tôi chẳng vui nổi cho đến khi nghe tên mình cùng nhóm với Jimin, cùng với "anh chàng kỳ lạ" đã liếc tôi cả buổi và 2 người khác mà tôi cũng chẳng quen. Ngay khi đó, tôi chạy đến Jimin cười cười. Cậu ấy trông khá bất ngờ, chắc tại tôi lại gần cậu ấy.

"Hi Jimin".  Tôi mỉm cười chào ngượng nghịu, nhưng tôi mong nó ít ra cũng làm giảm bớt tình huống ngại ngùng hiện tại.

"Hi Sungmin".  Cậu ấy do dự đáp lại.

"Ờm giờ thì tụi mình là một nhóm, vậy cậu định bao giờ bắt đầu?" Tôi hỏi câu mà tôi không định hỏi, bởi tôi nghĩ cái tôi định hỏi sẽ chỉ làm chuyện giữa chúng tôi tồi tệ hơn.

"Cái này cần phải hỏi những người khác nữa, nhưng chúng ta chỉ có vỏn vẹn một tuần để hoàn thành bài, nên tôi đoán nhóm sẽ phải bắt đầu sớm thôi".

Cậu ấy cười nói và tôi bắt đầu ngó ngang xung quanh, tôi không thể ngăn được mình hạnh phúc vì nụ cười của cậu ấy. Cơ mà sau đó tôi nghe cậu ấy gọi "baby", vui mừng quay ngoắt sang nhìn cậu ấy nhưng bối rối thay Jimin có vẻ là chẳng nhìn về hướng tôi, mà là ai đó sau lưng tôi. Nhìn theo hướng đó, tôi chẳng thấy ai, ngoài... Jungkook.

---

Jungkook's pov

Tôi chọn phía sau để vừa có thể ngồi cùng đám bạn, vừa ngắm Jimin. Tôi luôn thấy mình càng lúc càng yêu Jimin vào mỗi lần nhìn anh ấy. Trong lúc ngẩn ngơ thì tôi nghe giọng giáo sư giớ thiệu thành viên mới,  giáo sư nói cậu ta xuống ngồi cạnh tôi, tôi vốn chẳng muốn quan tâm nhưng cậu ta cứ dán mắt mình vào Jimin. Tôi đã muốn phát điên lên được nhưng tôi chọn khéo mồm nhắc nhở, nhưng mấy lời nói đó lại khiến máu nóng tôi nổi lên. Tôi phải nghĩ tới Jimin để phủi sạch tức giận ra khỏi đầu. Jimin chắc hẳn cũng nhận ra tôi đang bực bội, nhưng tôi mừng vì anh ấy chẳng quay lại nhìn tôi hay cậu ta.

Ngay khi lớp học kết thúc, tôi đã muốn lập tức tới chỗ Jimin nhưng giáo sư yêu cầu cả lớp chia nhóm. Phải mất một lúc sau, khi giáo sư đã rời đi, tôi thấy cái tên nói rằng mình là người yêu cũ của Jimin đã chạy như điên về phía anh ấy. Máu tôi lại sôi lần nữa và chẳng nghĩ thêm được gì, tôi chỉ chầm chậm đi lại gần anh ấy lúc hai người đang nói gì đó. Cuối cùng thì anh bé đã thấy tôi đang mỉm cười nhìn anh, tên kia cũng quay về hướng này. Tôi ngay lập tức khó chịu ra mặt và đi về phía Jimin. Ngay khi đứng kế anh, tôi vòng tay mình sang eo anh ấy rồi kéo về phía mình, tính chiếm hữu của tôi nổi lên. Tôi biết tên kia chẳng phải là mối đe dọa gì, nhưng tôi vẫn không ngừng khó chịu được.

"Baby, bé nhớ em không?" Tôi nhẹ giọng hỏi, anh ấy ngại ngùng cúi xuống khiến tôi phải khụy chân mới nhìn được khuôn mặt đáng yêu đó.

Chúng tôi cứ ngọt ngào sến súa như thế cho đến khi có tiếng ho cắt ngang. Tôi nguyền rủa thằng cha khốn kiếp đó trong đầu và tôi chắc chắn hắn ta cũng đang như vậy.

"Ờm... hai người..."

Hắn ta sắp hỏi gì đó và tôi biết rõ. Nên tôi chen ngang vào.

"Bạn trai. Anh ấy là bạn trai của tôi". Tôi nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một rồi nhếch mép cười. Tôi sẽ chẳng bao giờ phạm phải sai lầm, như là việc rời bỏ Jimin chẳng hạn. Tôi vẫn không biết tại sao họ chia tay nhưng tôi cũng chả cần biết. Chỉ cần bây giờ tôi đang hạnh phúc và anh ấy cũng hạnh phúc, tôi đoán vậy vì giờ anh ấy đang cười tươi lắm. Tôi vừa thêm ghi chú trong đầu rằng sẽ hỏi Jimin xem anh ấy có hài lòng với người bạn trai này không. Tôi biết chắc chắn anh sẽ nói "có", nhưng tôi vẫn muốn được khen cơ.

"Oh, vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu làm dự án đây?" Hắn ta hỏi, tôi mừng vì hắn đã nhận ra tôi là bạn trai Jimin và chẳng gây khó dễ gì.

"Hãy bắt đầu nó vào ngày mai đi, mai là cuối tuần và chúng ta đều được nghỉ. Bọn mình sẽ cố gắng hoàn thành nó trong 2 ngày thôi, rồi có thể xả hơi sau đó. Cậu thấy sao?" Jimin nói. Tôi vui vẻ đồng ý và tên kia cũng ok.

"Vậy thì làm ở nhà tôi đi, tôi sẽ gửi anh địa chỉ và hãy đến lúc 4 giờ chiều, được chứ?" Tôi nói. Hắn ta gật đầu và chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi rời đi sau đó. Tôi vui mừng vì mãi mới được ở riêng với anh bé của mình. Jimin định cùng tôi về nhà anh ấy để làm bài, và tôi thì chẳng bao giờ từ chối anh ấy điều gì. Nên hai chúng tôi cùng nhau đi về.

Ờm well, nhưng mà hơn nửa tiếng hay 15 phút gì đấy, chúng tôi chỉ âu yếm nhau. Chúng tôi vẫn chưa tiến đến bước cuối, vì tôi chẳng muốn Jimin nghĩ rằng tôi chỉ cần anh ấy để thỏa mãn nhu cầu mặc dù ngày qua ngày, tôi muốn phát điên với cái body ngon nghẻ chết người đó. Sau khi học xong và rời nhà anh ấy, tôi phải chật vật che giấu Jimin thứ đang cương cứng dưới quần mình. Thật sự đấy, ai mà chịu nổi khi người yêu cứ ngúng nguẩy trên đùi mình rồi nói mấy câu khiêu khích chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip