Drop Biblebuild Mua He Nam Ay Mua He Muoi Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho em ở bên cạnh anh thêm chút nữa, bù lại khoảng thời gian chúng ta bỏ lỡ nhau.

________

#Build

Lần này khi tôi tỉnh dậy, Vegas đã ở bên cạnh tôi, hắn ta không nằm cạnh tôi như tôi đã từng mà là Vegas ngồi dưới sàn, tay nắm lấy tay của tôi. Tôi khẽ giọng

- "Vegas!"

Cậu ấy tỉnh dậy ngay sau khi tôi gọi, có lẽ là ngủ chưa quá say giấc

- "Build! Tỉnh rồi hả? Có muốn ăn gì không?"

- "Mày kêu ai vậy Vegas! Tao là Pete. Tao muốn ăn mì tôm"

Tôi thấy Vegas hơi đơ ra một lúc, hắn ta nắm lấy tay của tôi, hắn ta hít một hơi sâu như thể sắp hỏi tôi một chuyện trọng đại

- "Nhìn kỹ trước mắt, tôi là ai?"

- "Mày nói gì vậy, mày là Vegas chứ ai. Đi đi tao muốn ăn mì gói"

Vegas gục mặt xuống tay của tôi làm cho tôi tò mò, vai của hắn ta run rẩy giống như sợ hãi gì đấy cuối cùng hắn ngẩn đầu lên nhìn tôi mỉm cười nhẹ mà "trước kia" tôi chưa thấy bao giờ, ánh mắt của hắn nhìn tôi trong veo, bình tĩnh và sáng suốt, không giống Vegas mà tôi đã quen ngoại trừ gương mặt.

- "Pete! Chúng ta đang ở trong chùa. Thấy không? Tượng phật kìa"

Tôi hơi giật mình, ở chùa sao? Tại sao Vegas và tôi lại ở chùa được nhỉ. Nhưng mà bây giờ bụng tôi đói cồn cào làm cho tôi không thể suy nghĩ quá nhiều

- "Hay là mày đi ra ngoài mua gì đó cho tao được không? Hình như cả ngày rồi tao chưa ăn gì"

- "Pete! Bây giờ Porsche đang làm gì?"

- "Mày hỏi Porsche làm gì? Mày còn có ý định gì với thằng Porsche nữa hả Vegas?"

Vegas lắc lắc tay, hắn bắt đầu ôm lấy tôi như là ngày mai tôi sẽ biến mất, ngày mai sẽ là ngày tận thế của cuộc đời hắn

- "Không Pete! Tao chỉ có mày thôi"

- "Vậy được rồi, mày lên nằm kế tao đi"

- "Không đói nữa?"

- "Không! Lên đây đi, tao muốn nói chuyện với mày"

Vegas vòng qua phía còn lại của giường, hắn nằm xuống bên cạnh tôi, tôi rúc vào trong người hắn ôm chặt. Đây giống như là lần đầu tiên tôi chủ động ôm hắn, cơ thể hắn thật ấm áp. Chúng tôi giống như một đôi tình nhân thắm thiết yêu nhau với những ngày đầy mặn nồng

- "Vegas! Tao đã về thăm ngoại rồi, tao cũng đã nói với ngoại về mày. Tao nói rằng tao rất yêu mày, tao muốn về sống với mày ấy. Chúng ta sẽ về safehouse, tao muốn về đó với mày với Macau, tao muốn trồng hoa trước cửa nhà, mày thích hoa gì Vegas?"

- "Theo mày thích là được"

- "Này mày không được trả lời như thế, nói đi mày thích hoa gì?"

- "Vậy chọn hoa hồng"

- "Hoa hồng sao? Tao cũng nghĩ vậy. Tao còn muốn nuôi nhím đen, lần này nó sẽ không chết nữa đâu. Tao sẽ chăm sóc nó hộ mày.

Hôm nay á! Tao đã về xem phim với Khun Nủ, lần đầu tiên tao được xem một bộ phim hài mới, tao khóc nhiều muốn chết. Khun Nủ phải dỗ lại tao luôn, thích ghê.

Hôm nay tao còn chơi trò cởi trói với Porsche, nó thua tao đó mày, dù gì tao cũng là vệ sĩ trưởng của Khun Nủ mà. Tại vì hôm đó mày có thuộc hạ nên mới bắt được tao thôi, không thì tao sẽ đá mày chết tươi.

Hôm nay tao còn ngồi được một lúc với Macau, mày chăm sóc Macau tốt lắm, rồi Macau cũng sẽ trưởng thành thôi.

Hôm nay tao còn ngồi đánh cờ với ngài Korn, mày không biết ngài ấy hạ cờ khó thế nào đâu. Nên là mày đừng đấu với ngài ấy nhé!

À còn Venice...."

Tôi cảm nhận được trán tôi hơi ướt, người đàn ông của tôi khóc không dám lên tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau làm ướt mặt của hắn ta.

- "Sao vậy Vegas! Mày đừng khóc mà..."

Tôi cũng bắt đầu khóc, nước mắt của tôi và hắn chạm vào nhau, những giọt nước mắt cuối cùng chúng tôi cho nhau.

- "Venice sẽ được cho uống sữa, Khun Nủ hứa với tao rồi, Venice sẽ lớn lên thật ngoan, thật ngoan."

Nước mắt của chúng tôi nóng hổi giống như trái tim của chúng tôi, chúng tôi vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh nhau.

- "Vegas! Gặp lại được anh, em rất hạnh phúc.

Nhưng mà lần này em không thể đi theo anh nữa rồi. Bible rất tốt với em, em cũng yêu cậu ấy. Chỉ hôm nay em bên cạnh anh thôi! Sau này...chúng ta không thể gặp lại nhau nữa rồi nhé Vegas!"

Tôi hơi đưa người về phía trước, dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy, tôi nhẹ nhàng đặt lên trán Vegas một nụ hôn.

- "Em yêu anh, Vegas!"


Sáng ngày hôm sau, khi mà bình minh chiếu rọi lên chúng tôi. Một lần nữa tôi như được tái sinh, cả đêm khó ngủ khiến tôi nằm ở trong ngực Bible cả một buổi sáng, đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm gọn trong lòng của Bible ở trên xe.

Chúng tôi nhìn nhau, người trong xe nhìn chúng tôi, tôi có hơi ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay của Bible ngay sau đó. Pi Mile là người lên tiếng đánh tan mọi sự ngại ngùng của tôi

- "Đợi chút nữa vào được thành phố chúng ta sẽ dùng cơm trưa, được không?"

Bible kéo tôi ngồi đến bên cạnh, tự ý để đầu của tôi lên vai cậu ta

- "Build ngủ quá nhiều"

Tôi không thèm trả lời cậu ấy, lần này tôi sẽ không để vụt mất Bible nữa, Bible là chỗ dựa của tôi, là hơi ấm của tôi, là nơi mà tôi có thể quay về.

"Không tên" trở lại hoạt động như bình thường, chỉ lạ một điều là tôi không nhìn thấy ông Venice trong một khoảng thời gian ngắn, tôi biết về Venice chứ, tôi cũng muốn được ôm ông ấy nhưng...Venice đã không xuất hiện

- "Build! Đang suy nghĩ gì đó?"

Cái người duy nhất trong quán cả gan gọi tên tôi chỉ có thể là Bible, cậu ta vẫn chăm chỉ như mọi khi và vẫn thu hút khách hàng như mọi khi.

Cuối năm đang đến gần, ngoài đường tấp nập hơn và mọi người cũng thỉnh thoảng ghé quán nhiều hơn, điều đó làm cho chúng tôi bận rộn

- "Không có gì! Tết năm nay mọi người được nghỉ 5 ngày nhé, đủ cho Pong và Tong đi biển luôn"

Pong nhìn vui lắm, cậu ta bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi biển mà Tong phải đau đầu

- "Thôi nào Pong!"

Tôi thấy Pong chỉ cười hì hì rồi lại quấn chặt lấy Tong như mọi khi, tôi nhìn sang Bible, mắt chúng tôi chạm nhau. Sau những chuyện đó xảy ra chúng tôi vẫn chưa một lần nói chuyện với nhau tử tế, tôi muốn nói chuyện cùng với Bible giống như tư cách của người yêu

- "Bible! Chúng ta cần nói chuyện"

- "Build có muốn đi biển không?"

- "Hả?"

Tôi khựng lại bởi vì câu nói của Bible, cậu ta ngỏ lời quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng. Thật ra tôi cũng muốn đi cho nên rất nhanh chóng tôi đồng ý và đương nhiên việc đó cũng tới tai PongTong và MileApo.

Buổi tối khi về nhà tôi phải tự mình nằm thất thần một lúc lâu, Eno đã từ lúc nào cuộn tròn trên bụng của tôi vui vẻ đong đưa đuôi dài

- "Eno! Bé thích đi biển không?"

Eno lười biến nhắm mắt không muốn trả lời, móng đệm hơi đẩy đẩy trên bụng làm Build ngứa

- "Eno! Anh đưa bé đi biển được không? Chúng ta đừng ở nhà nữa nhé!"

Thật ra Eno rất nhát người, cũng không dễ dàng hoà nhập với môi trường mới. Anh không mấy khi để Eno ở đâu một mình quá lâu

Cuối cùng Eno cũng cho anh chút phản ứng, chàng ta ưỡn người meo một tiếng, vui vẻ dụi đầu vào tay của Build đang đưa lên đỡ lấy phần đầu của Eno

Được rồi thoả thuận thành công, sẽ đem cả Grey theo. Chúng ta có nhiều việc phải làm đây.

Thế là chúng tôi 6 người 2 bé mèo cùng nhau đi biển, một bãi biển yên bình tại Phuket mà không ai có một chút dự định nào, chúng tôi cũng không ngại đi chơi chung với nhau.

Chúng tôi ra sân bay từ khoảng đầu giờ chiều, một chuyến đi dài làm tôi mệt mỏi nên vừa ổn định trên máy bay là tôi lập tức ngủ, Bible còn khoẻ hơn tôi nhiều, cậu ấy còn sức để đọc một quyển sách.

Tôi hơi cử động người, đầu gối nhẹ lên vai của Bible. Lúc Bible nghiêm túc làm việc là cậu ta trông thu hút nhất, mắt kính treo ở sóng mũi, đôi mắt chăm chú khẽ hờ. Ban đầu tôi nghĩ Bible một mí cơ, nhưng không

Bible có đôi mắt hai mí, khi cười lên vô cùng rạng rỡ khiến đuôi mắt hơi cong lên, không trông đáng yêu chút nào mà còn góp phần khiến cậu ta nam tính hơn.

Tôi ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào quyển sách chi chít tiếng anh, hình như sự tập trung quá mức của tôi vào quyển sách khiến tôi không nhận ra Bible đang ghé sát gần vào tôi đến mức tôi hơi cử động nhẹ là môi cậu ta đã chạm vào tóc

- "Tóc Build thơm ghê"

__________
Sầu nhiêu đó đủ rồi, hứa đem Phuket của BibleBuild viết hết vào truyện, đợi tui.

Giải thích một chút về "hôm nay" nha!
Tại sao tui lại lặp từ "hôm nay" nhiều đến như vậy. Dường như 5 ngày trải qua ở kiếp trước nó chỉ giống như là 1 ngày của Pete thôi, cậu ấy nhớ được mọi thứ, Build đang bị nhầm lẫn ngày tháng, Pete biết rằng lần đó đã bỏ lỡ Vegas, nên trong tiềm thức Pete luôn mong muốn bản thân có thể nhanh hơn 1 ngày để có thể gặp Vegas.

Tiếp theo là Build tại sao lại nói như bản thân là Pete và gọi Bible là Vegas. Thật ra Build vẫn không biết Bible có phải Vegas hay không đâu, chỉ là cậu ấy bị nhầm lẫn gương mặt của Bible với Vegas mà thôi. Nhưng sự nhầm lẫn ấy đúng rồi. Bible chính là Vegas.

Còn vấn đề nào mọi người còn cấn thì cứ bình luận lại nha ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip