Yoongi Ivy Get Out Of My Mind Chap 3 Ke Hoach Cho Bo Cu Nem Mui Dau Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm Yoongi mới được quan sát khung cảnh đông đúc, chật chội của Seoul. Ở nơi đây càng nhiều, những thước phim xưa cũ lại càng ùa về. Vò chặt mái tóc, Yoongi cố giữ cho mình một dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể.

"Tôi không nghĩ sẽ được gặp anh, Yoongi." Người đàn ông trung niên trước mặt vừa lướt sơ qua bộ hồ sơ của gã, liền mỉm cười chào đón – "Rất vui khi anh chọn trường chúng tôi làm điểm dừng chân của mình. Mong sau này giảng viên Min sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân tại Đại học Seoul."

"Vinh dự của tôi, cảm ơn ông giám đốc Kim."

*

"Nghe nói hôm nay bọn mình có giảng viên mới. không biết có khó tính như giáo sư Ko không chứ tao sợ rớt môn chuyên ngành lắm rồi." Jeongi rên rỉ trong sự lo lắng, hai quầng thâm dưới mắt càng một rõ hơn mỗi khi cô nàng than thở.

Ivy ở bên liền mỉm cười an ủi.

"Không sao đâu, tao thấy dạo này điểm của mày cũng ổn mà. Cố gắng hơn một chút là được."

"Tao chịu thôi huhu, làm gì có ai chăm chỉ được như mày đâ-

Cạch!

Thấy dáng vẻ đĩnh đạc của giảng viên đang tiến về phía giảng đường, Ivy cũng cặm cụi mở máy tính và sách vở ra chuẩn bị bài học. Tầm nhìn phía trên dần bị che khuất bởi những sinh viên đến muộn khác.

"Những ai vừa tới muộn có 3 giây để tự giác đứng lên."

Jeongi ở phía bên giọng run run.

"Má, nghe giọng sợ thực sự. Kiếp này coi như bỏ rồi."

Ivy nhìn những người khác chầm chậm đứng lên liền thở dài, bầu không khí căng thẳng bao trùm, dần tràn vào khoang phổi của tất cả mọi người.

"Trừ 3 điểm chuyên cần. Những tiết sau đến muộn quá 15 phút thì không cần vào lớp nữa."

"Tự giới thiệu, tôi là Min Yoongi – giảng viên mới của các em."

"GÌ?!!!!!!"

"Ai đấy???"

Kim Ivy biết mình lỡ lời, cô nhìn sang Jeongi mếu môi cầu cứu nhưng người bên cạnh cũng đang tái xanh mặt mày. Bản thân chỉ biết nhắm chặt mắt mà đứng lên.

"Là em thưa thầy, e-em xin lỗi..."

"KHỤ KHỤ KHỤ...ẶC!!!"

Yoongi bỗng nhiên ho một tràng dù không uống chút nước nào. Jeongi ở dưới lại càng hoảng hồn thay cho Ivy, hình như thầy tức quá sặc nước bọt luôn rồi. Điểm chuyên cần mà bạn cô tích trữ trước đây coi như bỏ.

Kim Ivy? Sao em ấy lại ở đây, chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng phải em ấy tốt nghiệp hai năm trước rồi sao? Hay là mình bị ảo giác? Không thể nào, trên đời làm gì có ai giống em ấy như thế? Min Yoongi, đã nói là uống ít cà phê thôi mà.

Nhìn gương mặt đăm chiêu lặng im của Yoongi, sinh viên lại càng thở dài, Kim Ivy thì chỉ biết cúi gằm xuống đất.

"Ra ngoài cho tôi."

Quan sát đôi mắt to tròn bất ngờ hướng về mình, Yoongi cười thầm trong lòng nhưng giọng vẫn hạ thật thấp, nghiêm nghị lên lớp Ivy.

"Còn để tôi nhắc lại lần hai?"

*

"Nghĩ lại thì, thà bị ra ngoài còn hơn bị trừ điểm chuyên cần." Jeongi nằm dài ra bàn ăn than thở.

Kim Ivy đặt khay cơm xuống, nhăn nhó thốt lên:

"Điên à, tao bỏ một tiết lận, lần đầu như vậy. Không biết anh ấ-... lộn, thầy ấy có đánh vắng tao không nữa. Mày có ghi bài hôm nay không?"

"Không, từ lúc đuổi mày ra thầy dễ chịu hơn thì phải, giảng hay quá nên tao ngủ quên."

Nhìn Ivy nước mắt lưng tròng sắp òa lên, Jeongi lúng túng vỗ vai bạn mình. Liền nói sẽ kiếm người giảng lại bài hôm nay cho cô. Mãi một lúc sau hai người mới đủ bình tĩnh để dùng nốt bữa cơm trưa đầy sóng gió.

*

Nhìn cốc cà phê mà bản thân mất 15 phút mới vụng về pha xong, không biết ngày hôm nay cô đã thở dài biết bao lần. Rốt cuộc ông trời định trêu đùa cô đến bao giờ đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, thì người kia cũng thực sự quá đáng, ngay từ phút giây ban đầu Yoongi cũng có vẻ bất ngờ khi thấy mình nhưng tại sao lại tàn ác với mình như thế chứ? Dù sao thì việc công ra việc công, việc tư ra việc tư chứ? TẠI SAO?

Một tiếng hét lên qua tâm trí của Ivy, cô dằn chiếc khăn lau bàn xuống, nghiến răng:

"Nguyền rủa tên đó ế cả đời!"

Đó không phải vấn đề duy nhất mà Ivy bận tâm, việc chính là cô phải đối mặt với Yoongi suốt cả một kỳ cuối cùng này. Ngay cả việc nhìn mặt gã đã khó khăn, huống chi còn phải nghe giọng để học bài nữa. Chỉ tưởng tượng ra một cảnh cô phải thuyết trình tiểu luận trước Yoongi đã khiến Ivy không nhịn được mà nhảy tưng tưng trong sự xấu hổ giữa quán cà phê rồi.

"Không được, mình đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt Yoongi. Chỉ còn một cách duy nhất là xin đổi học phần."

30 phút sau.

"... Không một ai... không một ai muốn đổi với mình."

Ivy gục ngã, suýt chút nữa là rơi nước mắt. Cô nắm chặt tay cầu nguyện.

"Làm ơn hãy để năm cuối của con được trôi qua một cách yên bình. Con xin ông trời."

NHƯNG, những ngày sau đó.

"Vấn đề này mời Ivy lên giải thích."

"Nhưng thưa thầy em chưa kịp chuẩn bị."

"Chỉ cần vận dụng kiến thức cơ bản thôi. Kim Ivy, những gì được học từ năm trước em quên rồi sao?"

...

"Hết tiết Ivy ở lại photo tài liệu bài giảng của ngày mai cho tôi."

...

"Mời Ivy lên bảng."

...

"Ivy, đến muộn trừ 3 điểm chuyên cần."

...

Không cần nhìn cũng biết, mọi đắng cay giảng viên Min đều giành riêng cho Ivy. Những sinh viên học thầy bao gồm của Jeongi ban đầu cũng thấy mọi chuyện tạm bỏ qua nhưng càng ngày càng đáng sợ. Có lần chỉ trong một tiết học, Jeongi cảm tưởng thời gian Ivy đứng lên nhiều hơn thời gian ngồi xuống. Người khác có thể nghĩ là do giảng viên Min khó tính lên ghim Ivy trong thời gian dài, nhưng riêng cô, cái dáng vẻ uất ức không than thở lạ thường của bạn lại khiến Jeongi hoài nghi điều gì đó không rõ.

Ngay khi hết tiết, bản thân chưa kịp đi tới chỗ của Ivy đã thấy cô chạy vụt đi. Jeongi nghĩ lần này Ivy không thể chịu đựng được nữa rồi nên buồn chán mà rời đi.

Ở phía này, Yoongi đang chầm chậm châm một điếu thuốc liền bị ai đó kéo áo lại.

"Anh muốn gì đây!??" Ivy không nhịn được mà hét lên.

Nơi này khá vắng người vì là khu vực hút thuốc, Yoongi cũng gạt bỏ đi vẻ mặt không quen thuộc, bình thản cười khỉnh một cái.

"Tôi không muốn điều gì hết. Bây giờ tôi chẳng muốn điều gì từ em cả."

Dường như đang rất thất vọng, Ivy cúi mặt xuống bởi không còn muốn đối diện với Yoongi. Vài giây sau cô mới cất lời.

"Anh có chắc không? Anh muốn tôi sống trong mệt mỏi đau khổ còn gì? Tại sao cơ chứ?"

"Tôi nghĩ em cũng biết, nếu như hồi đó tôi đau khổ bao nhiêu-

"ANH THÔI ĐI. ANH NGHĨ LÚC ĐÓ CHIA TAY ANH TÔI KHÔNG ĐAU CHẮC?"

Mắt Yoongi chớp liên hồi, dường như không tin những gì mình vừa nghe. Đầu thuốc tàn trên tay không buồn gạt đi vì có thứ trong họng đang nghẹn lại. Gã không thể nói gì thêm chỉ biết quay mặt đi.

"Làm ơn hãy sống như bình thường đi. Tôi không biết tại sao chúng ta cứ liên tục gặp nhau nhưng nếu anh tiếp tục hành hạ tôi như này thì cứ việc. Điều đó chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn thôi."

Cô nói rồi liền bỏ đi, Ivy chỉ muốn bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau. Bản thân cô sống cũng không thoải mái gì, nhưng cô có rất nhiều thứ phải lo, nhiều điều phải làm. Tình yêu đối với cô bây giờ, đã là một thứ thừa thãi không hơn không kém.

Nhưng có vẻ Yoongi không thế, gã giữ tay cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia.

"Đối với em 4 năm trôi qua có thể ngắn, đối với em chúng ta chỉ là một kỉ niệm đáng để vứt xó. Nhưng đối với tôi, 4 năm nay trôi qua tựa như 40 năm, ngày nào tôi cũng nghĩ tại sao em lại làm như vậy. Ivy, tôi tưởng mình cũng giống như em, có thể tàn nhẫn gạt đi mọi thứ. Nhưng mà tôi không thể, chính vì vậy tôi cũng muốn em hiểu được cảm giác trống rỗng khi không hiểu sao mình lại bị đối xử như thế. Tôi muốn...em đắng cay từng chút một, không phải hối hận vì chia tay với tôi mà là vì khiến tôi lạc lõng trong góc phòng mang tên em."

"Em đã bỏ rơi tôi, Kim Ivy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip