twenty eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" cái gì ? hôn lễ là sao ạ ? "

em hoảng hốt hét lên khi ba em tuyên bố hai tuần nữa em sẽ kết hôn với hôn thê kia.

" ba nói rồi ! con đã đủ tuổi trưởng thành, vừa hay cậu kia lại ưng mắt với con nên đề nghị kết hôn sớm. dù sao làm vậy cũng là tránh làm phiền chị jimin " ba em nói với giọng nhẹ tênh.

" anh ta thích nhưng con không hề thích anh ta cơ mà. tại sao con lại phải cưới người con không thích ? " em nói đầy tuyệt vọng.

ba em biết rõ loại biến thái anh ta là như thế nào, tại sao vẫn chấp nhận để em yêu người như thế ?

" ba ! ba nghe con nói một lần thôi được không ạ ? cả đời này con luôn ngoan ngoãn nghe theo lời ba mà, hãy nghe con một lần này thôi được không ba ? con xin ba đó ba ... con không muôn- "

" câm miệng lại ! tao cho mày ăn no ngủ đủ như vậy để giờ mày van xin tao sao ? con cái lớn phải biết báo hiếu cho ba mẹ, mày kết hôn với người ta đã là hiếu cho tao lắm rồi "

ba ngắt lời em, lớn giọng quát lại khiến em ngỡ ngàng nhìn ba.

báo hiếu ??? cả đời em cố gắng làm đủ mọi thứ để làm ba hài lòng, thậm chí còn từ bỏ cả ngôi trường yêu thích của mình để theo học HYBE theo nguyện vọng của ba mà cuối cùng ba lại tàn nhẫn với em như vậy ư ?

" không ... ba ... con xin ba ... con van ba ... con không muốn hôn lễ này diễn ra đâu mà " 

em quỳ xuống, hai tay liên tục xoa vào nhau van xin người ba của em huỷ hôn lễ đó.

" ồn ào quá đấy ! hai ba con lại cãi nhau chuyện gì thế ? " chị jimin bước xuống với trạng thái lờ đờ, rõ ràng màn comeback trong câu lạc bộ đã khiến chị phải mệt mỏi như này.

" chị ơi ... chị làm ơn nói với ba được không ? em không muốn kết hôn đâu mà ... em van chị ... con van ba ... " em chạy tới chỗ chị đang đứng, lại quỳ xuống mà nói với chị.

" đừng lảm nhảm nữa y/n à ! chị đang rất mệt em biết không ? ba nói gì thì em nghe đấy đi " chị đẩy em ra để đi lấy nước uống.

em sững sờ nhìn bóng lưng chị. người chị mà bao lâu nay em yêu quý giờ đây lại nói những lời như vậy với em thật sao ? em đã từng coi chị là tất cả, sao giờ đây chị lại nói với em như vậy cơ chứ ?

nước mắt em rơi xuống từng giọt, từng giọt một. giống như cảm giác của sự phản bội, em không khỏi ngỡ ngàng với câu nói của chị em.

" đừng quấy rầy chị con nữa ! mau lên đi ngủ đi "

" làm ơn ... con xin ba ... con không muốn đâu ... " 

em run rẩy nói, vẫn trong tư thế quỳ gối để van xin ba của em.

CHÁT 

một cú tát từ ba em. không phải lần đầu em nhận được cú tát này, lần đầu tiên em nhận được là khi em mới học cấp hai, phản đối việc ba bắt em lên một trường cấp ba nối tiếng là học nặng.

được rồi đừng khóc yoo y/n. mày không phải là chưa từng bị ba tát, rồi mày sẽ ổn thôi ! chị jimin sẽ ra nói đỡ cho mày thôi mà

đúng không ...

" tại sao mày luôn cố chấp thế ? tại sao mày láo thế hả ? phải nói bao nhiêu lần mày mới chịu nghe đây ? tao chỉ là muốn tốt cho mày thôi mà mày còn từ chối điều ấy sao ? " ba em nói với tông giọng cực kì giận dữ.

" không ... con không muốn đâu " hồi bé em sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo ba bảo mặc cho đó chẳng phải điều em muốn, nhưng đây là chuyện tình cảm thì không ! em nhất quyết không nghe theo ba được.

" làm ơn đó y/n ! em nghe theo ba một lần thôi không được sao ? lúc nào em cũng phải chống đối lại ba như này à ? ba đã một mình nuôi nấng cả hai chị em mình, nghe lời ba là chuyện khó với em đến thế ư ? " chị jimin tiến tới dỗ dành em.

em đẩy chị ra, đứng bật dậy và hét lớn.

" chị im đi ! cả đời này chị được ba nâng đỡ hết mức thì biết cái quái gì hả ? chị có bao giờ rơi vào cảm giác như tôi đâu mà chị dám mở miệng ra an ủi tôi chứ "

" chị chưa từng bị ép buộc phải thi vào một trường nào đó nên chị vẫn còn ung dung lúc đi thi, nhưng tôi thì không ung dung được như thế vì tôi phải thi vào trường tôi chẳng hề muốn "

" lúc nào tôi bị ốm hay bị chơi xấu, ba luôn kêu tôi làm phiền chị. còn chị chẳng biết gì cả "

" một người chị như thế tôi cóc cần "

jimin ngạc nhiên nhìn em, giờ muốn làm phản hay gì mà dám ăn nói như thế hả ? 

" này yoo y/n em láo vừa thôi ! tưởng mình trưởng thành rồi nên dám nói láo với người lớn trong nhà như thế sao ? "

" đúng vậy đấy. tôi lớn rồi nên dám nói như thế đó "

" em- "

" im lặng hết "

căn nhà từ nãy tới giờ toàn tiếng hét của hai chị em, vậy mà vẫn không bì được với sức của người đàn ông trong nhà. chỉ một câu nói của ba mà cả hai chị em lập tức yên lặng, không nói gì nữa.

" nếu mày cảm thấy cái nhà này chưa đủ thì cút khỏi cái nhà này hộ tao. căn nhà này không chứa những đứa bất hiếu như mày "

à ... cuối cùng cũng bị đuổi rồi sao ? em tự cười giễu bản thân, cuối cùng cái ngày đó cũng tới rồi à ?

" đi thì đi, ba tưởng tôi không dám làm sao ? "

em đứng bật dậy, cầm theo điện thoại mà xỏ ngay đôi dép vào rồi mở cửa bước ra bên ngoài.

mặc kệ lời khuyên ngăn của chị, em vẫn bước đi mà bỏ ngoài tai lời của chị em. em chịu hết nổi rồi ! em muốn rời căn nhà ấy, căn nhà khiến cả tuổi thơ em bị bóp méo và bị dày vò tới đáng sợ.

———————————

bây giờ là một giờ sáng, em đang ngồi thẫn thờ tại ghế đá ở khu vui chơi gần nhà em. trên tay cầm một lon bia và bên cạnh là hai tới ba lon bia rỗng khác đã được em uống hết. khu vui chơi vắng lặng tới đáng sợ, giờ này thì mọi người ngủ hết rồi còn gì ! bình thường khu này toàn trẻ con à, ấy thế mà giờ im lặng, chỉ còn tiếng cọt kẹt của chiếc xích đu với dây xích đã bị rỉ.

có hơi đáng sợ đấy ! bị ma bắt cóc chắc cũng không sao đâu. em tự nhủ như vậy rồi vẫn bình tĩnh ngồi uống bia tiếp.

người đời bảo uống rượu để quên đi tình, uống bia để quên đi cuộc sống hiện tại. còn em vì không uống được soju nên mới chọn bia để uống.

" đêm khuya như này em làm gì ở đây vậy y/n ? " tiếng nói của một chàng trai khiến em hơi tỉnh táo hơn một chút.

em ngẩng đầu lên nhìn người đã che mất ánh sáng đèn điện.

lee jeno làm gì ở đây vậy ?

tại sao cứ mỗi lần em trong sự cô đơn thì anh lại xuất hiện thế này ?

" thế anh làm gì ở đây ? " em cất tiếng hỏi.

" shotaro có nhờ anh đem tài liệu học cho cậu ấy nên anh đem tới mà lại ... ừm ... ngủ quên luôn tại đó nên anh định đi về mà không ngờ ... nhưng anh hỏi em trước mà ! sao em lại ở đây ? " jeno bình tĩnh trả lời.

" em bị đuổi khỏi nhà rồi " em đáp lại.

" hả ? "

" nhà xảy ra vài chuyện và em không đồng ý nên em bị đuổi đi " em nói và uống nốt ngụm cuối cùng của lon bia em đang cầm trên tay.

jeno bất lực nhìn cô gái mà anh thương đang trải qua những chuyện buồn như này, bản thân lại chẳng có quan hệ gì quá thân mật với em nên anh chẳng thể can dự được.

" em muốn kể ra không ? đôi khi kể ra khiến ta không phải giữ nỗi buồn đó trong lòng nữa đó " jeno ngồi xuống cạnh em, thuận tay cho những lon rỗng vào chiếc túi nilon.

" thật vậy ạ ? " em nhìn anh, đôi mắt đó có hơi tóe lên niềm hi vọng một chút.

trước giờ em ít khi kể chuyện gia đình cho bạn bè hay bất cứ ai quen, vì em cho rằng làm vậy là làm phiền người ta. bạn bè cũng ít khi hỏi chuyện nhà em, mặc dù họ biết rõ em đang phải chịu đựng những gì, chỉ là nếu em không muốn kể, họ sẽ không hỏi em. không phải vì người hỏi là lee jeno, mà là vì những lúc như này em muốn được nói chuyện trực tiếp hơn là kể cho ai đó qua điện thoại hay nhắn tin hơn. vừa đẹp là có lee jeno ở đây khi em đang buồn nhất !

vì vậy em đã kể, kể hết tất cả những gì em phải chịu ấm ức từ bé tới giờ và em kể cho anh rất nhiều ! 

kể về chuyện hồi nhỏ gia đình em từng hạnh phúc ra sao trước khi người mẹ đáng kính của em rời trần thế.  kể về cuộc sống sau khi mẹ ra đi, ba đau khổ ra sao và rồi áp đặt mọi thứ lên em, chỉ vì ba nhìn thấy mẹ trong con người em. em kể anh nghe về cuộc sống khi em bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, khi chị jimin là niềm tự hào duy nhất của ba, còn em chỉ là cái bóng theo sau chị mà không hề được ba quan tâm. và em kể anh nghe về những lần đầu tiên bị ba mắng, bị ba tát vì điểm số không như mong đợi của ba và từ chối việc thi cử vào ngôi trường cấp ba chỉ dành cho bọn học giỏi trên seoul mà khi nhớ lại em vẫn sợ tới phát khiếp.

" ... thực ra trong quãng thời gian đó, vẫn có những người yêu thương em vô điều kiện. ningning hay jay đều luôn ở bên cạnh và cổ vũ em, minjeong dù bọn em ít nói chuyện nhưng bạn ấy khiến em tạm thời quên đi những đau đớn em phải trải qua. họ thực sự quá tốt với một đứa chỉ biết nghĩ tới tiêu cực như em ... "

em mỉm cười khi nhắc tới những người bạn của em, mặc dù vẫn sụt sịt nước mũi nước mắt nhưng em đã cố gắng kể bằng cái giọng hơi run run của em. jeno nhẹ nhàng vuốt lưng em, vẫn chăm chú nghe em kể cho hết chuyện.

em lại tiếp tục kể, kể về việc khi jimin ngày càng nổi tiếng khi lên đại học và tham gia các hoạt động của trường lại càng khiến ba nở mày nở mặt với hàng xóm, còn em vẫn là nhân vật bị người ta gièm pha và nói xấu đủ điều. thi thoảng em lại kể về hồi cấp ba, chị jimin vì bảo vệ em mà bị lôi lên hội đồng kỉ luật, nhưng cuối cùng em lại là người đứng ra nhận mọi tội lỗi để rồi về nhà bị ba đánh.

" thực ra là em quen với điều đó rồi nên em không có buồn lắm. anh biết đấy, nếu ta đã quá quen với việc gì thì bản thân không còn phản ứng lại với việc đó nữa, thành ra là ... hì ... em quen với việc đấy rồi "

em vẫn kể, lần này em kể về viễ vừa xảy ra. em bị bắt kết hôn, mặc cho em van xin đủ điều thì ba vẫn nhất quyết bắt em phải kết hôn. vì vậy em đã hi vọng chị gái em có thể nói đỡ cho em phần nào, nhưng cuối cùng chị lại chẳng nói gì, thậm chí còn quay ngược lại mắng em. với một người từng coi chị là tất cả, nó giống như một niềm tin bị đổ thì đúng hơn !!!

em lại khóc nữa rồi ! có lẽ vì càng kể càng thấy buồn mà.

" em xin lỗi ... vì anh lại nghe em nói lảm nhảm ! em làm tốn thời gian của anh quá " em quay ra nhìn anh và nói.

đáp lại em là một cái ôm của jeno, anh kéo em vào lòng và ôm em thật chặt. đúng là lee jeno chẳng biết chút gì về em hết cả rồi !

anh ước gì anh gặp em sớm hơn, có lẽ em đã chẳng phải chịu đựng những đau đớn này. một cô gái mới đủ tuổi trưởng thành đáng ra phải được tận hưởng những gam màu (không) hồng (lắm) của đại học, mà ngờ đâu lại phải chịu những tổn thương không đáng có.

" ổn rồi y/n à ! cứ khóc đi, có anh ở đây bảo vệ em rồi " anh thì thầm an ủi em.

câu nói đó như cái kéo cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của em, khiến em bật khóc, bao nhiêu ấm ức suốt những năm vừa qua giờ đây đã được nói hết ra rồi !






























01:50 a.m

donghyuck và những người bạn

ô bình tĩnh hai anh chị ơi


anh na hiền ghê kh quen lắm

















" chết tiệt ! chính tay mình hại em mình rồi "

yoo jimin buông điện thoại, ôm lấy tóc mà tự nguyền rủa bản thân.

sau khi đi hỏi ba, chị biết ba đang có ý định để em gái chị cưới kẻ biến thái mà chị từng nghe beomgyu kể. nghe theo lời donghyuck, chị lại đi gọi điện hỏi ningning và jay, hai đứa chúng nó thay phiên nhau kể lại mọi chuyện mà chúng nó biết về y/n cho chị nghe.

toàn bộ chuyện mà cho tới giờ chị mới biết, yoo jimin tự thấy bản thân là người chị tồi thật rồi !

là chị đã tự tay đẩy em gái chị vào cuộc hôn nhân không nên xảy ra này. đáng nhẽ nếu chị tinh ý hơn một chút thì chuyện này đã chẳng hề xảy ra. làm thế nào bây giờ ? làm thế nào ba mới nghe chị nói và hoà giải với đứa em gái của chị đây ?

chị không biết em gái của chị có muốn gặp chị lúc này không nữa ? vì chị là người em yêu quý nhất, nhưng chị lại tự tay phá huỷ mối quan hệ hai chị em này. chị không biết chị có đủ can đảm để đối diện với thực tại đầy tàn nhẫn này không nữa

đáng nhẽ chị phải nhận ra sớm hơn, nhưng chị đã quá chủ quan và vô tư rồi nên mới dẫn tới câu chuyện của thực tại như thế này.


tút ... tút ...

" cuối cùng cũng dám đối diện rồi sao yoo jimin ? " chị nghe thấy giọng điệu mỉa mai của đối phương đầu đường dây bên kia.

" hãy cho tao gặp con bé ! dám làm thì dám chịu, tao đã phạm sai lầm nên giờ tao phải gánh chịu hậu quả đấy "

" quyết định đúng lắm ! tao sẽ gửi định vị, giờ này chắc con bé cũng dậy rồi. tao với taro sẽ ra ngoài để mày và con bé có thời gian riêng nói chuyện với nhau "

" cảm ơn mày, lee jeno "

" đừng cảm ơn tao, hãy xin lỗi em gái mày thì hơn " 

jeno chỉ nói có vậy rồi cúp máy, điện thoại của jimin nhanh chóng nhận được tin nhắn gửi định vị của cậu bạn. khoác lên trên mình chiếc áo khoác và rời khỏi nhà vào lúc tám giờ sáng, yoo jimin nhất định sẽ giải quyết hết mọi chuyện vào trong ngày hôm nay.


———————————

ôi má ơi phải nói là lâu lắm rồi tui mới viết một cái chap dài hơn 3000 từ như thế này luôn=))))) lần gần nhất tui viết là hồi 2021 viết mấy cái fic về enha á, sau đấy bận quá nên dài nhất cũng chỉ hơn 1000 từ hoặc 2000 từ mà thôi.

chuyện là sắp hết fic rồi nên mấy chap tới cũng sẽ dài như này, mọi người thông cảm nha 😭


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip