Chương 54: Tiến độ 54%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru thật lòng cảm thấy Rin thay đổi rất nhiều.

Hoặc là nói, người trước mắt này đã không phải đứa trẻ hướng nội ngoan ngoãn trong trí nhớ của hắn, cô chính là một người khác.

Hắn từng hoài nghi cô bị kẻ khác ác ý chiếm dụng thân thể giống như Getou Suguru, nhưng lúc sau theo dõi đủ loại hành vi mới phát hiện cô hoàn toàn vô hại.

M·ất t·ích một năm, khi về lại mất trí nhớ, bỏ đi quá khứ của bản thân, quên mất thuật thức, nhưng vẫn còn nhớ cách dùng kiếm. Tuy kiếm không phải lĩnh vực Gojo Satoru rất am hiểu nhưng hắn vẫn nhìn ra kiếm pháp đó không phải ngày một ngày hai là có thể luyện thành.

Hắn có hai người học sinh dùng katana khá tốt là Zenin Maki và Okkotsu Yuuta, người trước là rèn luyện từ nhỏ, người sau là phối hợp thêm một lượng chú lực cường đại.

Rin...... Hoặc là nói Rin của bây giờ, kiếm pháp đến cả Maki cũng chưa từng thấy, không biết thuộc về trường phái nào, nếu không phải thiên tài thì tuyệt đối không thể trong một năm mất tích mà thuần thục như vậy.

Gojo Satoru còn từng hỏi riêng Ieiri Shoko, kết quả tất cả đều bình thường, vẫn chưa tìm thấy chứng cứ cô bị vật ký sinh hay bị người khác đánh tráo, trên người cũng không có dấu vết của việc não bị chiếm cứ.

Vì thế Ieiri Shoko đưa ra một phỏng đoán —— hai nhân cách.

Trong cơ thể Rin vốn có hai nhân cách, bởi vì trốn chạy hoặc mất trí nhớ hoặc là vì kích thích khác nên kích hoạt nhân cách thứ hai, khiến cho nhân cách thứ nhất ngủ say, tích cách mới thay đổi nhiều như vậy.

Nếu giả thiết này đúng thì mọi nghi vấn đều sẽ được giải đáp.

Hai nhân cách sao...... Gojo Satoru nhìn chăm chú vào gương mặt trắng xanh trước mình, diện mạo không thể bắt bẻ, đôi mắt hai mí và bờ môi đầy đặn toát lên vẻ lạnh lùng hời hợt, ánh mắt rất sâu, như một hồ nước lặng, trước kia hắn chưa bao giờ biết con ngươi của cô lại thâm thúy đến vậy.

Hắn nhìn cô, bỗng nhiên khẽ cười, tiến lên duỗi tay, rút ống hút trong miệng cô ra.

Rin:?

Gojo Satoru chuyển nước trái cây qua một bên, dùng đôi tay nâng mặt cô, ngón tay ấn nhẹ huyệt Thái Dương của cô, khóe mắt đuôi lông mày nương theo lực tay của hắn hướng lên, thần thái sáng láng, đâm thẳng nhân tâm.

"Làm gì?" Rin vẫn duy trì biểu cảm này trừng hắn.

Gojo Satoru nói: "Nhìn em."

Rin: "Có gì đẹp đâu?"

Hắn cười: "Mặt em để tham quan sao? Mua vé mới coi được hả?"

Rin chớp chớp mắt: "Đúng vậy, đúng, phải mua vé." Chạy nhanh đi lấy tích phân!

Gojo Satoru cứ như vậy nhìn cô, bên môi luôn ngậm ý cười, qua hồi lâu mới buông tay, cầm áo khoác trên ghế đắp trên vai, quay đầu về phía cô, "Vé này dùng để đổi vé vào khu vui chơi. Rin- san đã thấy hài lòng chưa?"

Rin uống ngụm nước trái cây cuối cùng xong, cũng đứng dậy mặc áo khoác: "Không hài lòng lắm, miễn cưỡng chấp nhận."

Gojo Satoru cười nhẹ.

Hai người ra nhà ăn không bao lâu, đến một cái hẻm nhỏ hoàn toàn không bóng người, Rin cho rằng Gojo Satoru muốn trực tiếp thuấn di đến cổng công viên giải trí, kết quả sau khi cảnh vật trước mặt biến hóa kịch liệt, cuối cùng dừng lại ở...... địa lao phía sau cao chuyên chú thuật.

Hệ thống chú thích như thế.

"......công viên giải trí này thật có phong cách riêng." Rin nhìn cửa sắt màu đen, mỉm cười nói.

"Trước khi đi chơi thầy muốn để em gặp một người." Gojo Satoru nói.

"Người nào?" Có thể xoát tích phân không?

"Sao, thấy rồi sẽ biết thôi."

Ngục tối được xây dựng trong hang động, cửa sắt màu đen, không hề có vật trang trí, cũng không có người trông coi, nhưng có kết giới vô cùng vững chắc.

Trong lòng Rin kinh ngạc, có dự cảm không tốt.

"Lần đầu tiên đến đây sao?" Gojo Satoru hỏi một câu.

Rin tích thủy bất lậu: "Em không nhớ rõ, chắc là vậy?"

Gojo Satoru cười cười, vỗ vỗ vai cô: "Đừng sợ, không có dã thú nhào ra cắn em đâu ~"

Nói xong, Gojo Satoru duỗi tay mở vết cắt ở kết giới, đẩy cửa lớn dẫn cô vào.

Bên trong hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Rin —— sáng ngời rộng mở, còn có quảng cáo hài hước của nghệ sĩ trên TV, sàn nhà sạch đến không nhiễm một hạt bụi, sáng đến độ có thể soi bóng người.

Rin theo Gojo Satoru xuống lòng đất, đi vào một cánh cửa màu trắng, hắn mở kết giới, người ngồi bên trong chính là......Uraume.

"Quen nhau không?" Gojo Satoru cười nói một câu, không biết đang hỏi ai.

"......" Rin lúc trên đường cũng đã làm tốt chuẩn công tác chuẩn bị, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào.

Xem ra gần đây Gojo Satoru vội đến mức không thấy mặt là vì nguyên nhân này.

Uraume coi như là tàn đảng quan trọng của bè phái nguyền rủa sư, Gojo Satoru tìm lâu như vậy cũng chỉ có thể bắt hắn về, không thể không nói Getou Suguru quả thật có chút thủ đoạn.

"Nghe nói lúc Rin bị bắt cóc hắn cũng có mặt, ký ức này hẳn không mất đâu đúng không?" Gojo Satoru ý vị không rõ hỏi.

Rin há miệng thở dốc, vẫn chưa mở miệng đã nghe Uraume nhàn nhạt nói: "Ta không quen biết ả."

"......"

Rin hơi kinh ngạc.

Ánh mắt của cô dừng trên người Uraume, hắn nhìn qua rất chật vật, cả người v·ết th·ương chồng chất, quanh thân không ngừng tỏa ra khí lạnh, nửa bên mặt bị đóng băng, từng vụn băng lạnh lẽo rơi xuống.

Đối diện với cô, hắn lãnh đạm dừng mắt, giống như người xa lạ.

...... Trên thực tế cũng không quá quen, chỉ là Rin rất ngoài ý muốn hắn cứ vậy mà dứt khoát nói không hề quen cô, muốn phủ sạch quan hệ chỉ có hai nguyên nhân, một là vì bảo vệ cô, hai là vì bảo vệ thông tin, Rin thấy vế sau có hợp lí hơn.

Nhưng nói thật, nó rất là lạy ông tôi ở bụi này.

Quả nhiên Gojo Satoru không tin, nói: "Ồ? Đúng không? Nếu vậy thì càng không tốt. Rin, không phải em không tìm được đối tượng thử nghiệm sao? Giờ là thời gian học tập đó nha ~"

Rin sửng sốt: "...... thầy bảo em dùng thuật thức lên hắn?"

Gojo Satoru búng tay một cái: "Chuẩn rồi!"

"......" Trong lòng Rin chậc một tiếng.

Uraume không tính là đồng bạn của cô, cũng coi như không phải địch nhân, càng không phải đối tượng công lược, nói thật Rin không có lý do gì động một chút là làm ra vẻ trắc ẩn.

Chỉ là...... Uraume nấu ăn khá ngon.

Rin liếm liếm môi, cô không phải người tốt gì, chỉ cần không chạm đến giới hạn của cô, giữa đối tượng công lược và không phải đối tượng công lược, vì nhiệm vụ, cô chắc chắn sẽ chọn người trước.

Móng tay của cô đã chạm đến cánh tay.

Mục đích của Gojo Satoru là thẩm vấn, loại chuyện này dùng chú ngôn của Inumaki Toge vẫn được nhưng tác dụng khá lớn, còn thuật thức của Rin...... Cơ bản không có tác dụng phụ, chỉ là cấp bậc chú lực sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thôi.

"Khóa thực tiễn" kết luận là: Thông qua việc khống chế chú lực lưu thông trong  động mạch sẽ sinh ra "ảo giác", lưu thông tĩnh mạch sẽ sinh ra "thôi miên",  thôi miên dễ dùng hơn ảo giác vì không cần quá nhiều chú lực.

Theo lời Gojo Satoru nói, "Thôi miên" coi như thuật thức trung cấp, còn "ảo giác" là thuật thức cao cấp.

Uraume là nguyền rủa sư cấp 1, tuy rằng suy yếu rất nhiều nhưng chú lực của Rin đang bị kém một mảng lớn, ảo giác căn bản không hiệu quả, thời gian thôi miên lại không đủ dài.

Nhưng nhiêu đó cũng đã tra ra thông tin hắn cần.

"Thì ra là thế, tên kia quả nhiên đang ở nước ngoài...... New Delhi sao?" Gojo Satoru vỗ cằm suy tư, trung tâm Ấn Độ, nơi đó dân cư đông đảo, lại là quốc gia có nhiều dược phẩm, người từ mọi nước trên thế giới đều tề tụ tới lui, đúng là một thánh địa thí nghiệm.

"Làm tốt lắm Rin, góp công lớn rồi ~" Gojo Satoru vui mừng xoa xoa đầu cô.

Rin đẩy móng vuốt hắn ra, nhìn Uraume hôn mê, nghĩ Gojo Satoru cũng thật biết chơi, một mặt hoa mỹ nói dạy cô học khóa thực tiễn, giả dạng giáo viên tốt khiến cô sinh lòng cảm kích, một mặt lại vật tẫn kỳ dụng thử nghiệm năng lực và thái độ của cô...... Không thể không nói, ha hả, bọn mi đều là một lũ tâm cơ.

"Vội xong rồi thì đi chơi thôi." Rin thu hồi tầm mắt từ trên người Uraume, ngẩng đầu nhìn về phía Gojo Satoru, lắm miệng hỏi một câu: "Thầy định xử lý hắn thế nào?"

"Ừm, đúng vậy ~trước khi bị phán tử hình, thằng nhóc này sẽ ở tù chung thân ~"

"Hắn sẽ luôn bị nhốt ở đây?" Rin hỏi.

Gojo Satoru nhướng mày nói: "Sao? Không đành lòng?"

Thấy hắn lại cố ý vô tình mà thử mình, Rin thở dài, lắc đầu nói: "Không phải. Chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?"

Rin nói: "Chỉ là...... Hắn nấu ăn thật sự rất ngon."

Gojo Satoru: "......"

Rin đề nghị: "Có thể thuê hắn làm đầu bếp ở căn tin đó. Đồ ăn trong trường quá khó ăn, vừa lúc có hắn ở đây cải thiện thực phẩm ~"

Gojo Satoru: "......"

Cô thật đúng là đứa trẻ lanh lợi.

·

Xử lý xong việc của Uraume, Gojo Satoru đưa Rin đi tiệm thuốc mua chút thuốc mỡ bôi lên da, bởi vì hai ngày này vẫn luôn sử dụng thuật thức quá độ nên khiến làn da bị cào đỏ ửng, phải dùng thuốc mỡ để giảm bớt.

* Gojo Satoru vì ngài tiêu phí 5319 yên, đổi tích phân 5319.

Rin vào toilet cởi quần áo bôi thuốc mỡ, chuẩn bị bôi nhiều một chút, dùng hết rồi để Gojo Satoru mua tiếp.

"Bạn Rin nho nhỏ ơi, chưa xong nữa hả? Chậm quá!" Gojo Satoru ở bên ngoài thúc giục nói, "Cần thầy giúp em không?"

Nếu không phải bây giờ toilet không có người khác thì Gojo Satoru đã sớm bị báo cảnh sát bắt lại.

Rin cười nói: "Thầy dám vào thì cứ việc."

"......"

Gojo Satoru còn chưa vô sỉ đến mức đó.

Rin vứt bình thuốc mỡ còn phân nửa ra sau toilet, thuận lý thành chương để Gojo Satoru lại đi tiệm thuốc đặt nguyên một rương để bôi hằng ngày.

Tích phân tăng vù.

Hôm nay thành công sử dụng thuật thức làm tâm trạng Rin khá tốt, rốt cuộc đã coi như có vốn liếng kể từ khi đến thế giới chú thuật.

"Rin đang nghĩ gì vậy? Em đang rất vui sao?" Gojo Satoru lướt điện thoại, trong lúc đó liếc cô một cái.

Rin nghĩ nghĩ, nói: "Em nghe Panda và Ijichi nói, trước kia thầy từng nói một câu."

"Câu gì?"

"Thầy nói Okkotsu, còn có Itadori, sau này bọn họ sẽ sánh vai với thầy." Rin trực lai trực vãng, ngẩng đầu nhìn hắn, "Lần này thầy kiểm tra em cũng vì thế sao?"

Nếu đúng là vậy cô sẽ rất vui mừng.

Gojo Satoru nghe, ấn tắt điện thoại nhét vào trong túi áo: "Rin không cần trở thành một trong số bọn họ đâu."

"?"

Rin mới vừa phát ra một cái dấu chấm hỏi liền cảm thấy bên người có một trận gió khẽ lướt qua, Gojo Satoru tiến lên một bước đến trước mặt cô, hơi hơi cúi đầu, lông mi trắng tuyết và đôi mắt xanh lam lộ ra sau kính râm, cười với cô: "Thầy sẽ bảo vệ em thật tốt."

"......" không ấy thôi đi: )

Rin lười vô nghĩa với hắn: "Nhanh nhanh dẫn em đi chơi đi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Gojo Satoru cười ha ha: "Được được được ~!"

......

Hiện tại là hai giờ chiều, thời tiết sáng sủa, ánh nắng nhu hòa đều đều chiếu lên ngọn cây, hôm nay còn là cuối tuần, một ngày rất thích hợp du ngoạn.

* Gojo Satoru vì ngài tiêu phí 2988 yên, đổi tích phân 2988.

Đây là giá vé xe buýt đi thẳng đến Disneyland, Rin hỏi hắn sao không thuấn di đi đi, hắn vô cùng khùng điên nói muốn hưởng thụ quá trình hẹn hò với cô. Rin thiếu chút nữa nghẹn ngào.

"Gojo- sensei, thầy có bao nhiêu người bạn gái vậy?" Sau khi lên xe, Rin ngồi cạnh hắn.

"Ừm? Rin hỏi cái này làm gì?" Gojo Satoru lấy tay ngoắc ngón tay, dây an toàn bên cạnh cô tự động thắt lại.

Trên xe quá ấm áp, Rin không nhịn được ngáp một cái: "Thấy thầy lớn tuổi rồi mà chưa lập gia đình nên tò mò thôi, người nhà thầy không gấp sao?"

Gojo Satoru vui vẻ: "Phụt, em đang sốt ruột hộ thầy à?"

"Không, em một chút cũng không sốt ruột, thậm chí hy vọng thầy sẽ kết hôn muộn một chút." Rin nói.

Đôi mắt sau kính râm của Gojo Satoru hơi nheo lại, "Tại sao?"

—— đương nhiên do không thể công lược người đã kết hôn!!

Nhìn xem Okkotsu Yuuta người ta đi, tang ngẫu, bảy sao khó khăn, lỡ như Gojo Satoru tìm bạn gái kết hôn, khó khăn tuyệt đối sẽ nâng cao, nói không chừng sẽ lên full sao, cũng không để lại xu nào cho cô ăn xài phung phí ==

Rin: "Em muốn ở cạnh thầy."...... Xoát tích phân.

Như dự kiến, không có âm thanh nhắc nhở độ hảo cảm.

"Rin nói vậy làm thầy ngại chết mất." Gojo Satoru giấu đi suy nghĩ trong mắt, cười hì hì duỗi tay nhéo mặt cô, "Thời gian hôm nay của thầy đều là của em mà!"

Rin lại ngáp một cái: "Được......"

Mới vừa nói xong, một bàn tay to lớn đặt lên mặt cô, ấn đầu cô nghiêng sang một bên, cái trán tựa vào một bả vai rộng lớn, vật liệu may mặc cọ qua chóp mũi, mùi hương bạc hà ngọt ngào.

"Vây dựa vào vai thầy ngủ đi." Giọng nói trầm thấp đè nén ý cười từ trên đầu truyền xuống.

Rin nhắm mắt, động mũi hỏi: "Thầy ăn kẹo bạc hà à?"

Gojo Satoru nói: "Đúng rồi, thơm lắm không?"

"Thầy không biết bạc hà là để cải thiện sức khỏe tâm thần sao?"

"......"

Nói là nói vậy nhưng Rin vẫn tạm thời dựa vào hắn trong chốc lát, trên đường có hơi tắc nghẽn, phải hơn nửa giờ mới đến trạm.

Xuống xe, Rin duỗi người, nhìn cánh cổng tràn ngập hơi thở lãng mạn thiếu nữ thanh xuân, lấy điện thoại ra chụp.

Gojo Satoru nhìn bốn phía biển người tấp nập, cùng với càng ngày càng nhiều người và điện thoại tụ lại, đứng tại chỗ cân nhắc một chút.

"Không đi xếp hàng sao?" Rin cất điện thoại hỏi, đồng thời nghe thấy xung quanh có rất nhiều nữ sinh hô to kinh ngạc, cảm thán người đàn ông cao to 1m90 như hạc giữa bầy gà này.

"Hừm......" Gojo Satoru vuốt cằm, một bộ không muốn đi lại, cân nhắc nửa ngày, bỗng nhiên duỗi tay, khoa tay múa chân trên đầu một lúc, tặc lưỡi nói: "Sao lùn quá vậy?"

Rin: "?"

Không thích xếp hàng thì cứ nói thẳng, công kích nhau là có ý gì?

"Mọi người đều cao hơn 1 mét, em lùn thì sao? Công viên giải trí chỉ thu em có nửa vé."

"......"

Kết quả cuối cùng là, Rin cầm money của hắn đi xếp hàng mua vé, còn hắn thì thuấn di vào luôn.

* Gojo Satoru vì ngài tiêu phí 7400 yên, đổi tích phân 7400.

Tích phân trước mắt: 5, 601, 388/100, 000, 000.

Gần nhất tiến độ có tiến bộ, không ngừng cố gắng, mau chóng tích cóp đủ tích phân.

Rin tắt hệ thống, nhìn thấy Gojo Satoru đứng cạnh lan can, đang gọi điện thoại.

Chờ hắn cúp máy, Rin hỏi: "Nhiệm vụ khẩn cấp sao?"

"Đúng vậy."

"......"

"Nhưng mà không sao! Thầy vừa mới gọi cho Yuuta, bảo thằng bé đi thay rồi ~" Gojo Satoru vừa gửi tin nhắn vừa nói.

Rin cạn lời: "Thầy thường xuyên đá nhiệm vụ sang cho học sinh à?"

"Ừm? Đây là cơ hội làm việc đấy."

"Quầng thâm mắt của người ta đã nặng lắm rồi lại còn bị thầy tô thêm, đúng là chu đáo ha."

Gojo Satoru lại phi thường không biết xấu hổ mà cười nói: "Không có việc gì không có việc gì, dù sao năm sau phải xuất ngoại, chút cơ hội này sẽ cho Yuuta thêm kinh nghiệm, sau này muốn cũng không còn nữa đâu ~"

Rin sửng sốt: "Xuất ngoại? Vì nhiệm vụ ư?"

"Ừ ừ, hình như là nhiệm vụ dài hạn, giống như đi công tác, trong thời gian ngắn sẽ không về đây." Gojo Satoru tùy ý nói.

Rin:......

Ơ này.

.

(Mọi người đừng lo, đợi Yuuta ghen xong sẽ bay tới=))))) mấy cái công viên giải trí này sao thiếu ảnh được.)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip