Chương 3: Tiến độ 3%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có cách nào, quần áo đã mua, không thể trả lại rồi mua bộ đồ khác đắt hơn được.

Nhưng nhìn thấy Okkotsu Yuuta nhận biên lai từ nhân viên bán hàng, Rin lại nảy ra ý tưởng khác.

“Cậu ăn cơm chiều chưa?” Cô hỏi.

Okkotsu Yuuta kỳ quái mà liếc cô một cái: “Vẫn chưa.”

“Tôi cũng chưa ăn.” Rin nói.

Ánh mắt của hắn quét xuống dưới: “… Vậy thì sao?”

“Cậu không phải đang giám sát tôi sao? Một ngày ba bữa cũng phải phụ trách chứ?” Rin dõng dạc, “Hiện tại tôi rất đói bụng, muốn ăn cơm.”

“……” Okkotsu Yuuta nhìn cô như xác chết, biểu tình phảng phất đang nói: cậu là tội phạm còn dám đưa ra nhiều yêu cầu như vậy à?

“Thật sự là không có cách nào, rốt cuộc mấy người đem hết tiền của tôi đi rồi.” Rin xòe tay ra.

“……”

“Cũng không cần bữa tiệc gì lớn, chỉ cần no bụng là được rồi, đồng ý không?”

“……”

“Đến ngay cả ngồi tù cũng có cơm ăn .”

“……”

Rin trơ mắt nhìn khói mù trước mắt Okkotsu Yuuta càng ngày càng nặng, vô cùng tự giác mà chuẩn bị tâm lí sẽ nghe thấy độ hảo cảm của hắn điên cuồng tuột xuống, giây tiếp theo lại thấy hắn đột nhiên quay đầu, hướng cửa hàng tiện lợi đi.

Rin nhìn bóng lưng thiếu niên, tự tin nở nụ cười.

Trên thế giới này vốn không có con đường dễ dàng để xoát tích phân, nhưng chỉ cần ngươi linh hoạt lại thông minh thì ha ha, liền dẫm ra một con đường.

“Cậu tự chọn đi.” Okkotsu Yuuta đôi tay cắm túi đứng ở kệ để hàng, hoàn toàn giống y đúc một công cụ trả tiền lạnh nhạt.

Rin căn bản không thèm để ý thái độ của hắn, một mình chọn lựa.

Hiện tại chính là giờ ăn cơm, rất nhiều nhân viên văn phòng, học sinh, cùng các cặp đôi ra ra vào vào, thảo luận đề tài tối nay ăn gì cùng nhau.

Bọn họ ngẫu nhiên đều cố ý hoặc vô tình chú ý tới bên này, suy đoán anh chàng ngầu lòi đó có phải đang đợi bạn gái hay không.

Okkotsu Yuuta đột nhiên cảm thấy đứng ở chỗ này có chút không thoải mái, vì thế dịch hai chân ra cửa khác chờ.

Rin thoáng thấy hắn bước ra, không chút hoang mang chọn hồi lâu.

Tuy rằng chỉ là cửa hàng tiện lợi bình thường, nhưng các thực phẩm rực rỡ đủ loại màu sắc khiến người vừa mới trở về từ thời Taisho như Rin hoa cả mắt, rất muốn mua hết tất cả đồ vật trên kệ hàng.

Giá cả ở các cửa hàng tiện lợi đều không quá cao, cơ bản sẽ không có nhiều đồ vật đắt tiền, Rin cũng không thể xoát quá nhiều tích phân.

Cho nên cô quyết định áp đảo bằng số lượng.

Chà, lấy bát thịt bò này, đĩa cơm trứng cá muối, sushi thịt nguội, mì xào, bánh mì, các loại bánh kem, sữa chua xoài, salad hoa quả…… cả gà rán Coca.

Okkotsu Yuuta đợi nửa ngày, cuối cùng thấy một núi thức ăn cao hơn đầu người đang đi về phía hắn.

“Tôi chọn xong rồi.” Rin lú đầu ra từ phía sau.

“Cậu……” Okkotsu kinh ngạc, biểu cảm như đang hỏi cậu là heo sao?

“Có vấn đề gì à?” Rin không cảm thấy có gì không ổn, vẻ mặt vô tội, nghiêng đầu, đuôi ngựa ẩm ướt phớt qua vai và cổ, tóc mái cũng nghiêng theo, lộ ra một nửa đôi lông mày đen nhánh.

“……” Okkotsu Yuuta nhìn cô chăm chú  vài giây, cuối cùng không nói gì, đi trả tiền.

Rin thành công hố cha kẻ coi tiền như rác, trong lòng bừng sáng vui vẻ bỏ thức ăn vào trong túi .

“Có thể nhanh hơn một chút không?” Okkotsu cảm thấy động tác của cô quá chậm, nhịn không được thúc giục.

Rin vô tội mà ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhân viên thu ngân.

Một cái liếc mắt này thành công làm anh nhân viên thu ngân nhìn Okkotsu Yuuta với vẻ khiển trách.

Ánh mắt kia giống như đang nói 'cậu đường đường là một thanh niên cao to khỏe mạnh, không những không giúp bạn gái lấy đồ mà còn chê người ta chậm là sao?'.

Cả hai là cùng nhau tới, tiền là nhà trai trả, anh trai nhân viên thu ngân hoàn toàn có lý do nghĩ rằng hai người là quan hệ yêu đương.

“……” Okkotsu Yuuta không muốn giải thích cũng không có gì để nói, đen mặt đem bao kiếm treo trên lưng, tiến lên giúp nhân viên thu ngân bỏ hàng vào túi.

Rin rất tự giác lùi về sau một chút, bảo trì khoảng cách với Okkotsu, xoay người xem xét giao diện.

* Okkotsu Yuuta vì ngài tiêu phí 1789 yên, gia tăng 1789 tích phân.

* tích phân trước mắt: 5789/100,000,000

Kiếm thì kiếm được rồi, nhưng cửa hàng tiện lợi chỉ là cửa hàng tiện lợi, liều mạng mua cũng sẽ không vượt qua bốn chữ số, so với mục tiêu của cô còn kém rất xa.

Hiện tại gặp được hai nhân vật có thể công lược, Getou Suguru bên kia tuy rằng có thể xoát giá trị hảo cảm, nhưng căn cứ vào cốt truyện trước mắt không thể tùy tiện gặp mặt; Okkotsu Yuuta bên này so với xoát hảo cảm thì rõ ràng xoát tiền dễ dàng hơn, vậy nên điều duy nhất cô cần phải làm bây giờ là khiến cho Okkotsu Yuuta vì cô tiêu càng nhiều tiền càng tốt.

Rin chán nản tính toán kế hoạch cho tương lai, nhưng lúc này, dây thần kinh tai lại bắt được động tĩnh cực kì nhỏ.

Đám người ầm ĩ qua lại không ngừng, cô lại có thể như cũ bắt được âm thanh bất ổn.

“Cứu mạng……”

“Ai đó cứu tôi với……”

Giống như sắp chết phát ra tín hiệu cầu cứu, mỏng manh đến mức giống như ảo giác, đồng thời trong sự hỗn loạn đó cũng có thêm một âm thanh chuyển động kì lạ.

Rin nhắm mắt lại, đem tất cả sự tập trung dồn vào tai cẩn thận nghe, động tĩnh kia càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng động sắc bén gần như chói tai, giống như tiếng rít gào của quái vật.

Lập tức xác định được phương hướng phát ra âm thanh, cô lao thẳng ra ngoài, nghiêng ngả lảo đảo qua nhiều con phố, cuối cùng mới đến nơi cần đến.

Một người phụ nữ ướt đẫm máu đang quỳ gối ở trong con hẻm, cơ thể uốn éo trong một tư thế kỳ lạ, như là bị thứ gì đó cắn cổ, máu tươi cuồn cuộn chảy ra.

Rin đồng tử co rụt lại, phản xạ có điều kiện khắc sâu vào DNA khiến cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ: “Hơi thở của Âm thanh ——”

Hít thở thất bại.

Ha ha, căn bản cô không có vũ khí.

Trong một khắc đó, trong đầu Rin mưa rền gió dữ, thoáng chốc hiện lên ngàn vạn loại suy nghĩ.

Kết cục của vòng một khiến cô hiểu được thế nào là dứt khoát cho đi nhưng chưa chắc nhận lại, kèm theo đó là một cảm xúc mang tên hối hận, ăn một vố đau đớn, cô không thể lại thất bại lần thứ hai.

Nhưng mà trước mắt là sinh mạng sống sờ sờ, Rin từ nhỏ học được rất nhiều đạo lí, cô không có biện pháp trơ mắt nhìn sinh mệnh vô tội bị giẫm đạp cướp đoạt.

Vì thế cô nhắm hai mắt lại ==

Bốn phía đều lâm vào bóng tối, sau đó thính giác và cảm quan bị phóng đại vô hạn, tiếng còi, tiếng gió, tiếng người toàn bộ đều bị một tấm màng trong suốt vô hình chặn lại, Rin cầm lên cục gạch ven đường, hướng chú linh mình không nhìn thấy ném tới, âm thanh nặng nề va chạm và tiếng rít nổ vang. Rin cứu người phụ nữ, dùng lỗ tai xác nhận hướng công kích của quái vật, mạo hiểm né tránh, thân thể của cô cuối cùng không chịu đựng được té ngã xuống đất.

Bất quá, kéo dài thời gian chắc cũng đủ rồi.

Ở phút cuối cùng, Rin đã nhìn thấy thân hình của con quái vật ấy, đó là người thường gần chết mới có thể “May mắn” nhìn được, mặt trái cảm xúc của nhân loại —— chú linh.

Móng vuốt khổng lồ của chú linh đang muốn chụp đầu Rin thì đột nhiên bị một cỗ lực lượng xé rách, tức khắc tan thành mây khói.

Ở phía sau hiện ra chính là một 'người' Rin quen thuộc, “Bạn cũ” ——

Chú linh có một bàn tay trảo đồ mãn như máu tươi, móng tay sơn đỏ thắm, lớn lên giống như là tang thi và khủng long bạo chúa.

“Rika, vất vả rồi, trở về đi.”

Con hẻm nhỏ hẹp truyền đến một giọng nói ôn hòa.

Chú linh trước mặt nghe lời mà “Biến mất”, Rin trầm mặc ngồi dưới đất, một tay che lại vết thương đang không ngừng đổ máu của người phụ nữ, một tay liền phải xé xuống quần áo để băng bó đơn giản cho cô ấy.

Một đôi màu đen giày dừng ở trước mặt cô, Rin cảm thấy phía trên có bóng ma đè ép xuống dưới.

Tiếp theo, một luồng ánh sáng xanh mờ từ trên cao chiếu xuống, phản chuyển thuật thức dũng mãnh tiến vào vết thương của người phụ nữ, chỉ chốc lát sau máu đã ngừng chảy, vết thương cũng biến mất.

Rin kinh ngạc: “Cô ấy không sao rồi?”

Okkotsu không đáp lời.

“Tại sao vẫn chưa tỉnh lại?”

Chỉ có bóng đèn trong ngõ hẹp đáp lời.

Rin cứng miệng: “Gọi xe cứu thương hay là xe cảnh sát? Tôi không có di động.”

Nói xong câu này, cô liền cảm giác bên cạnh có người ngồi xổm xuống.

“Báo cảnh sát để bắt cậu lại sao?” Okkotsu Yuuta thanh âm lạnh lạnh, so với tiếng kêu “Rika” đầy ôn nhu ban nãy giống như là hai người khác nhau.

Rin xoay đầu, đối diện với tròng mắt sâu thẫm của thiếu niên.

Lúc này khoảng cách giữa bọn họ đặc biệt gần, cô có thể cảm nhận được từ trên người hắn phát ra khí lạnh.

Rin mắt cá chết: “Đại ca, tôi chính là hảo tâm muốn cứu người.”

“Ừm, tôi biết. Vốn cho rằng cậu muốn chạy trốn, không ngờ lại là làm loại chuyện này.” Một tay của Okkotsu Yuuta vẫn còn cầm đồ vật ở cửa hàng tiện lợi, nói xong câu đó lại đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, “Vậy, cậu có thể nhìn thấy chú linh?”

Ngữ khí của hắn tràn ngập nguy hiểm cùng cảnh giác.

Đại bộ phận chú lực của cô đã bị hắn dùng phục khắc thuật thức phong ấn, hiện tại hẳn là cùng người thường giống nhau, không nhìn thấy chú linh mới đúng.

Vừa mới ở cửa hàng tiện lợi cô không hề báo trước chạy ra ngoài, Okkotsu đương nhiên cho rằng cô muốn chạy trốn, nhưng sau khi đuổi theo mới bất tri bất giác phát hiện chú linh ở khu vực lân cận, theo lộ tuyến tìm kiếm, phát hiện điểm đến của cô và địa điểm chú linh ở là cùng một chỗ.

Thời đại này chú linh ùn ùn không dứt, địa phương nào có người thì sẽ có chú linh, bất cứ khi nào nơi nào đều sẽ có tân chú linh ra đời, này chẳng có gì lạ.

Chỉ là Okkotsu không biết tại sao cô lại nhìn thấy chú linh, thậm chí so với hắn còn phát hiện nhanh hơn?

Hơn nữa —— vì sao cô lại từ trong tay chú linh mà cứu người?

Tà ác nguyền rủa sư sẽ có hảo tâm cứu người sao?

Okkotsu học ở cao chuyên không lâu liền xuất ngoại, đối với Rin cũng không thân, chỉ là không tự chủ được nhớ tới lời Zenin Maki nói, cô ấy nói không tin, không tin bạn bè mình đã từng tin tưởng như thế sẽ phản bội, cô ấy muốn tìm ra chân tướng.

Nhưng mà chân tướng so với sự thật đáng tin hơn không? Biến cố Shibuya là ác mộng của mọi người, nếu có thể, hắn cũng không muốn tin tưởng bạn học của mình lại phản bội.

Hắn giống như muốn chứng minh điều gì đó, hỏi rất nghiêm túc : “Tại sao cậu lại cứu cô ấy?”

Rin cảm thấy vấn đề này rất ngu ngốc: “Cứu người cần phải có lý do sao?”

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +1]

…… huh?

Rin kinh ngạc.

“Tại sao cậu có thể nhìn thấy chú linh?” Okkotsu Yuuta lại lặp lại vấn đề lúc trước.

“Chú linh cái gì?”

Okkotsu nhíu mày: “Không cần giả ngu.”

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

Rin “……” cô nhắm mắt, nắm đấm buông lỏng.

Giờ khắc này, cô quyết định sẽ không đối với giá trị hảo cảm chó má gì đó mà nơm nớp lo sợ.

Khi nhìn chú linh “Rika” xuất hiện, nhìn đến Okkotsu đối với “Rika” tự nhiên thao túng, cô liền quyết định —— tấn công mục tiêu khác!

Đối tượng có thể công lược cũng không chỉ có mỗi hắn, có rất nhiều cách khác kiếm tích phân, cô đã từng một vương giả dỗi thiên dỗi địa, dựa vào cái gì muốn cô cùng Tử Thần đã từng giết mình ngồi xuống uống trà đàm đạo?

Phải tự làm mình sảng khoái trước đã rồi tính!

“Cái loại đồ vật đó vốn dĩ không cần nhìn.” Cô nói, dứt khoát đứng lên, dựa lưng vào vách tường, dùng con ngươi đen bóng nhắm ngay hắn.

“…… Có ý gì?”

“Có chút đồ vật không phải dựa vào đôi mắt mới thấy được.” Rin triết lí online.

“……”

Ở ngoài ngõ nhỏ, đèn đuốc của đường phố sáng trưng, ấm áp lạnh lẽo, hai thái cực đan xen nhau không ngừng.

Sợi tóc thiếu nữ đen nhánh, dính sát vào má, cả mưa và bụi đánh vào tóc mái, thấm ra chút nước, một đôi mắt đen hùng hổ doạ người.

Okkotsu Yuuta cảm giác khí thế của cô đột nhiên thay đổi.

Tuy rằng vóc dáng cô không cao, ước chừng so với hắn lùn hơn một cái đầu, nhưng giờ phút này lại làm hắn có ảo giác bị khí thế cô áp xuống.

Rin bị hắn hỏi nhiều vấn đề như vậy, cũng nên đến phiên cô đặt câu hỏi: “Vừa rồi nghe cậu gọi “Rika”, nó chính là chú linh bám vào người cậu đúng không?”

Nhắc tới Rika, Okkotsu Yuuta thần kinh lập tức căng chặt: “Cậu muốn nói cái gì?”

Rin nhất thời không nói, chỉ bước lên một chân, đến gần hắn một bước.

Okkotsu Yuuta theo bản năng lui về phía sau, nhưng khoảng cách của hai người so với lúc trước vẫn kéo gần lại không ít, trong nháy mắt có thể cảm giác được hô hấp của đối phương.

“Hửm? Kỳ quái thật.” Rin tò mò mà đánh giá mặt hắn, “Tôi còn tưởng rằng chú linh kia là cậu tự động hạ thuật thức, dễ dàng khống chế chứ, nhưng mà tôi cách cậu gần như vậy, chú linh kia một chút phản ứng cũng không có?”

Nói cô thù dai cũng được, cô rất muốn hiểu rõ lí do đằng sau cái chết của cô ở vòng một.

Manh mối duy nhất để lại là câu nói “Dám tiếp cận Yuuta liền giết ngươi”.

“Chú linh đó bám vào người cậu, cậu dùng nó để chiến đấu? Đó là thuật thức của cậu? hay là của cô ấy?”

Như bị chọc tới nỗi đau, thiếu niên thần sắc đột nhiên trầm xuống, đôi mắt xanh sẫm lạnh băng cảnh cáo: “Không được nói Rika như thế.”

Rin sững sờ, cảm thấy mọi chuyện có chút vi diệu: “Tôi nói cái gì?”

“Có lẽ cậu vẫn luôn có thành kiến với Rika, nhưng nếu cậu không nhớ rõ lời tôi nói, tôi không ngại nhấn mạnh thêm một lần nữa…” Okkotsu Yuuta nhìn chằm chằm chóp mũi của cô, gằn từng câu từng chữ, “Rika là người quan trọng nhất của tôi, tôi không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới cô ấy.”

Khoan đã...

—— người?

Nghe đến đây, Rin không biết tại sao lại hiểu rõ.

Đem tất cả thông tin sửa sang lại: Bị chú linh bám vào người, “Rika” là tên của nữ sinh, Okkotsu tuổi còn trẻ nhưng trạng thái hôn nhân và tình yêu  là “Tang ngẫu”,…… Các mảnh nhỏ tin tức xâu chuỗi lại với nhau, không cần hệ thống phải giải thích, Rin rất nhanh đã hiểu đại khái ngọn nguồn.

.....ồ, thì ra đây là kịch bản lãng mạn mà màn trước cô chưa kịp tìm hiểu.

Nói cách khác, Okkotsu hẳn là có một thanh mai, nhưng lại bỏ mạng khi tuổi còn nhỏ, sau đó lại biến thành chú linh bám vào trên người hắn.

Ha hả, thanh mai nhà người ta là hóa thành thiên sứ tới yêu trúc mã, còn thanh mai nhà hắn lại hóa thành oán linh tới hố* hắn.

* tương tự chơi khăm

“Có nghĩa là… cậu đang yêu đương với chú linh?” Rin một lời khó nói hết mà mở miệng.

[ Okkotsu Yuuta độ hảo cảm -1]

Rin đã tê rần.

Okkotsu Yuuta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, giống như muốn hít hết khí lạnh ngày thu vào trong cơ thể, áp xuống ngọn lửa tức giận.

Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở  mắt, dùng con ngươi xanh sẫm nhìn cô, như giải thích sự thật, lạnh lùng nói:

“Chúng tôi là tình yêu đích thực.”

“……”

Rin không dao động, thậm chí còn có chút buồn cười.

Thì ra Tử thần thiếu niên chỉ là một tên cuồng yêu:)

Cô dù bận vẫn ung dung nghiêng nghiêng đầu.

“Vậy thì sao?”

Tác giả có lời muốn nói: Kotsu-chan: Chúng ta chính là thuần ái!

Suguru ca: Ta đây chính là đại nghĩa!

Rin:… Ngượng ngùng quá, lần này tôi theo Suguru: )

PS: Quan điểm của nữ chủ không đại biểu cho quan điểm của tác giả!

Thuần ái vẫn khiến cho tác giả rất cảm động nha! ( đầu chó bảo mệnh )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip