Hắn chỉ cười, nhưng nụ cười ấy lại làm tim cậu đập liên hồi không thôi.
- Đi thôi.
Địa điểm đầu tiên là công viên giải trí. Có một lần Jaemin nói vu vơ lâu rồi chưa được đến công viên giải trí chơi nên hắn đã nhớ và dẫn cậu đến đây.
Vừa đến nơi, Jaemin ngước mắt lên nhìn bảng tên 'công viên giải trí' rồi quay sang người bên cạnh đang nhìn cậu với cặp mắt ôn nhu.
Jeno là kiểu người nói ít làm nhiều, hắn luôn luôn lắng nghe cậu nói rồi ghi nhớ trong đầu, sau đó tạo cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần này cũng vậy.
- Mình vào nhé!
Jeno nói, tay đã nắm lấy tay Jaemin, mười ngón tay đan vào nhau.
- Jeno à.
- Tớ đây!
- Cảm ơn cậu.
Hắn cười:
- Nào, có gì đâu, đừng khách sáo với tớ như vậy. Mình vào chơi thôi!!!
Jaemin gật đầu thật mạnh rồi cũng cười theo, ngoan ngoãn để hắn dẫn đi chơi.
- Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Jeno hỏi khi mà cả hai người bọn họ đã yên vị trên chiếc ghế màu đỏ của tàu lượn siêu tốc.
- Ừ!
Khuôn mặt Jaemin tràn ngập vẻ hào hứng, nãy giờ toàn chơi những trò nhẹ nhàng, cậu đã chờ đợi được chơi trò này nãy giờ rồi đấy. Mỗi lần đến đây cậu đều muốn chơi tàu lượn siêu tốc, mặc dù lúc ngồi trên tàu thì cũng hơi ghê, trò cảm giác mạnh mà, nhưng lại rất vui. Jaemin thích lắm.
Trái ngược với Jaemin, trước giờ Jeno chưa từng chơi trò này, lúc nhỏ có đến công viên giải trí thì cũng chơi mấy trò vừa nãy hắn chơi cùng cậu thôi, vì lúc đó còn nhỏ không chơi được, còn lúc lớn lên á hả... Lee thiếu gia đâu có thèm đến đây nữa. Jeno đó giờ không thật sự thích những khu vui chơi như thế này cho lắm.
Nhưng nếu đi cùng Jaemin thì lên núi xuống biển gì hắn cũng đi.
- Sợ thì nắm tay tớ nhé.
Jeno nói, không nghĩ đến đây là trò Jaemin thích nhất đâu.
- Tớ không sợ đâu.
Hắn chỉ nghĩ là con thỏ xấu hổ không thừa nhận mình sợ. Khi tàu bắt đầu chạy, Jaemin hét lên, nhưng hét không phải vì sợ. Hắn nhìn mặt cậu thì thấy cậu cười rõ tươi, đôi mắt cũng lấp lánh lên. Nhưng chưa kịp cảm thán vẻ đẹp của người ngồi cạnh thì tàu đột nhiên trượt xuống làm Jeno giật mình hú vía muốn lên mây.
Và đương nhiên không chịu nổi hắn đã hét lên kinh hãi, nhắm tịt mắt lại. Bỗng cảm thấy tay mình được bàn tay mềm mại nắm lấy giơ lên cao, mở mắt quay sang bên cạnh thì thấy Jaemin đang la lên thích thú.
Xe chạy được một lúc thì chạy từ từ lại, Jeno thở phào, chắc là sắp xong, cùng lúc đó Jaemin nắm tay hắn chặt hơn:
- Tới rồi!!!
Hắn nghĩ là đến nơi rồi nên cậu mới nói vậy, nhưng chưa kịp hé miệng, tàu lại đột ngột trượt xuống làm hắn hét lên lần nữa, tiếng la của Jeno làm Jaemin bật cười, hắn giờ đây cũng không còn tâm trí nào mà chú ý tới tiếng cười giòn tan của bé con bên cạnh nữa, cứ thoả sức mà hét thôi.
Cuối cùng tàu cũng dừng lại, Jeno bước xuống mà mặt không còn sức sống, trò này quá kinh khủng, có lẽ hắn sẽ không chơi thêm một lần nào nữa.
- Cậu không sao chứ?
Jaemin hỏi, lo lắng vì bây giờ trông mặt Jeno trắng bệch.
- Tớ không sao.
Hắn ngập ngừng..
- Jaemin này!
- Hả?
Cậu chờ đợi vài giây hắn mới nói tiếp.
- Tụi mình... đừng chơi trò đó nữa nha?
Jeno xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt cậu. Có khi nào hình tượng của hắn trong mắt Jaemin sẽ sập đổ không? Luôn miệng nói sẽ bảo vệ người ta mà vừa rồi sợ chết khiếp vì chơi trò đó.
Jaemin không nghĩ đến Jeno sẽ nói vậy nên có hơi bất ngờ, đơ ra vài giây rồi nở nụ cười dịu dàng với hắn, tay đưa lên chỉnh mấy sợi tóc do lúc nãy bị gió thổi bay lộn xộn của Jeno ngay ngắn lại:
- Được rồi, nếu cậu sợ thì mình không chơi nữa.
Jeno ngắm nhìn gương mặt tươi tắn trước mắt, lại còn cười xinh như vậy, dưới ánh nắng gương mặt của cậu lại càng rạng rỡ hơn gấp nghìn lần.
Jeno thu hẹp khoảng cách của cả hai, một tay ôm eo, một tay đỡ lấy đầu Jaemin lén hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát.
- Nhưng mà nếu cậu muốn chơi, tớ vẫn sẽ chơi cùng cậu, chỉ là cậu đừng chơi trò này với người khác được không?
Nhớ lại cảnh lúc nãy Jaemin nắm tay hắn, tính chiếm hữu lại mạnh mẽ trỗi dậy. Nhỡ đâu con thỏ này đi chơi với người khác, người đó cũng sợ giống hắn rồi Jaemin lại nắm tay người đó giống vậy rồi sao.
- Hả? À ừ, tớ... tớ biết rồi.
Giọng Jeno đều vang bên tai, làm tai Jaemin cũng hồng lên.
- Cậu hứa rồi đấy nhé.
Jeno rời khỏi mái tóc của Jaemin, tay cũng di chuyển xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo cậu chạy đi chơi những trò tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip