Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Ngươi đây rồi,đi đâu nãy giờ thế?*-China

Từ từ,ngài ra ngoài chút được không?Hai tên gần quá,cảm nhận được sóng của tôi thì chết-Hệ thống 013 điều chỉnh âm lượng

"Hai người tránh ra một chút được không?Tôi bị ép bẹp dí rồi"-Hắn lên tiếng vì hai tên này đúng là hơi gần thật.Ngay sau đó thì Đông Lào đứng dậy ra khỏi canteen một cách lạnh lùng,thần thái như mấy ông tổng tài trong truyện ngôn tình.Mà hắn chả quan tâm,thứ cần quan tâm là làm sao để gỡ cái cục bám dính trên người.

"Thả tôi ra đi Serbia"-Hắn nói gằn giọng làm anh phải buông ra.Serbia ngồi một bên làm bộ mặt tủi thân.

*Được rồi,nhiệm vụ là gì?*-China

Nhiệm vụ : Xử lí tên sát nhân trong vụ án của trường.

Thời gian: Không có

Thưởng: Ẩn

Phạt: Ẩn

Đây là nhiệm vụ bắt buộc nếu ngài muốn sang thế giới tiếp theo-Hệ thống 013

*Vụ án?*-China

"Này Serbia,trong trường có vụ giết người gì à?"-Hắn quay mặt về phía anh.

"Cậu không biết sao?Gần đây mấy người vô năng hay mất tích lắm,khi tìm thấy thì bị giết rồi.Nạn nhân thường biến mất lâu nhất là một ngày,thường được tìm thấy ở nhà kho,sau trường hoặc tầng thượng.Cách giết khá đa dạng,đa số là bị bóp cổ,ấn đầu xuống nước,đâm vào mạch đẻ cho nạn nhân chết vì mất máu và dùng độc.Tới hiện tại có 15 người chết rồi.Mấy vụ này thì không có nhiều sự quan tâm đâu thậm chí là điều tra cũng không.Nhưng nạn nhân toàn là con nhà máu mặt nên mới có sự can thiệp của cảnh sát"-Serbia

*Tổng có bao nhiêu nạn nhân*-China

31.Ngài không cần vội vàng đâu dù quan trọng nhưng đây là nhiệm vụ chờ,sẽ có vài nhiệm  vụ khác được thêm vào.Ví dụ như cái này:-Hệ thống 013

Nhiệm vụ 3: Đốt trường

Thời gian: 72 giờ

Thưởng: 3 lần được thần tương lai phù trợ

Phạt: Chết cháy

"THE FUCK????"-Hắn hét lên khiến mọi người chăm chăm nhìn lại.Cái nhiệm vụ vớ vẩn gì thế này?Cuộc đời hắn chưa đủ thảm sao?Tại sao mọi rắc rối cứ đè lên tâm thân già này thế?...Lấy lại bình tĩnh thì China mới phát hiện tất cả đang nhìn hắn vói con mắt khó hiểu,trừ Serbia vì anh đang mải ăn vụng suất của hắn.

"Xin lỗi đã làm phiền"-China làm mặt nghiêm túc rồi chạy vọt ra ngoài.Tại sao lại chạy?Vì quê chứ sao,tự nhiên hét lên thế không quê mới lạ.Hắn thầm chửi rủa bản thân thật ngu dốt.

"Từ từ đã nào anh bạn!Chờ tôi với!"-Serbia chạy theo sau

"......Nhưng hai cậu chưa trả tiền mà....."-Cô bán canteen nhìn hai con người kia mà khóc thành dòng.

.

.

.

"Sao nãy hét toáng lên rồi chuồn đi thế?"-Serbia và China đang đứng ở hành lang số 13.Vẫn là nó,một nơi vắng vẻ,ít người qua lại.Hắn đang gục vào người anh,thở ra những hơi nặng nhọc.Có vẻ cơ thể này vẫn không thích vận động.Anh thì cười châm chọc,ôm China vào lòng.Thật màu hồng,hồng đến mù mắt người nhìn

"Nghĩ linh tinh rồi hét lên,xong thấy quê quá nên vọt"-China vẫn đang thở hồng hộc.Anh lấy khăn lau mồ hôi cho hắn,tiện thể buộc tóc luôn cho hắn.Mái tóc dài,đỏ rực ánh lên một chút màu vàng của nắng,tóc mềm,mượt,vào nếp đến khó tin,lại còn thơm nhẹ mùi hoa mẫu đơn.Đương nhiên là phải vậy,hắn quý tóc như quý vàng mà,chăm sóc cho nó mỗi ngày mới được như vậy đấy.Serbia lấy một nhúm tóc lên rồi hôn nhẹ.Ồ,càng gần càng thơm.

"Nghĩ linh tinh?Về anh trai tôi à?"-Đông Lào đến từ hư vô.Thôi nào anh trai,có xuất hiện thì đùng đột nhiên ra sau lưng người ta thế chứ.Chỗ này còn vắng nữa,hắn đột tử ở đây bây giờ.

"Không đâu,mà cậu từ đâu ra thế?"-Hắn cười gượng gạo nhìn quay lưng đi mất.Này này vô duyên vừa vừa thôi chứ.Tự nhiên hiện ra nói với người ta câu xong biến mất là sao?Hắn ôm đầu thở dài.

Còn Serbia?Anh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Đông Lào ở đây đấy.Y thường đi theo anh trai 24/7 cơ mà.Nói gì thì nói,Serbia vẫn chả ưa tên đó chút nào.Khó chịu nhìn y rời đi khi đang ôm chặt China.Nên tránh y ra,China của anh sẽ gặp rắc rối khi ở gần y mất.

"Về lớp thôi,sắp vào học rồi.Gặp lại lúc tan học nhé"-China gỡ tay anh ra,nói lời tạm biệt.

"Ừ bye~"-Serbia nở nụ cười tươi rói nhìn hắn chạy về lớp.

...........

"Chào China,Sao nãy cậu hét lên thế?"-Vietnam ngồi sẵn chờ hắn.Nhìn cái bản mặt lo lắng đáng yêu kia đi.Ai không động lòng cho được,nhưng hắn rất "cứng" chỉ đi lại và ngồi về bàn.

"Không có gì,tôi nghĩ vớ vẩn tí thôi"-Hắn lạnh nhạt trả lời.Hôm nay đủ mệt mỏi rồi,không cớ gì để dính dán đến chuyện của cậu hết.

"Tao đã nói mày tránh xa Vietnam ra mà."-Philippines bực tức đi đên đặt tay vào vai hắn.Đâu đấy,coi cậu ta nắm chặt vai hắn chưa kìa~

"Tôi có làm gì cậu ấy đâu.Vả lại Vietnam tiếp chuyện tôi trước mà"-Hắn phủ nhận mà còn chẳng thèm nhìn vào mắt người kia khiến philippines đã tức giờ càng tức hơn.Y nắm lấy cổ áo hắn định đánh thì bị Vietnam ngăn lại.

"Hai người dừng lại,thầy sắp vào rồi"-Vietnam

Tiết học bắt đầu và kết thúc một cách nhàm chán.Tất nhiên là hắn gục ra bàn ngủ,Vietnam ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ.Không biết Đông Lào có làm gì hắn không mà sáng nay mệt mỏi thế.Nếu có thì về phải trừng trị thằng em mới được.Xong tiết,cậu lay hắn,đúng là một con gấu trúc lười biếng.Sau cùng thì vẫn phải dậy,giờ đi kiếm Serbia thôi chứ ở đây chán chết.Tí nữa thì thế nào dàn harem cũng vào cho mà xem,hắn không muốn có thêm họa đâu.

Chào Vietnam,bước ra khỏi lớp chen vào dãy người ở hành lang.Chật chội,ồn ào,thật khó chịu,hắn ghét những nơi đông người.Mà Serbia đâu rồi nhỉ?Anh phải là người đi tìm hắn trước chứ,chắc xảy ra chuyện gì rồi.

[Chúa tể tà răm nói rằng đỡ phiền phức]

"Đừng nói thế chứ,có cậu ta tôi cũng bớt chán hơn.Mới lại có ai đi cùng ngài à?Tôi cảm nhận được hai sự hiện diện"-China

"Đúng thế,ta có dẫn theo một người bạn.Hắn là quỷ âm thanh,một con quỷ cấp trung"-Vô Dục.

[Hát hay không bằng hay hát nói xin chào]

"Có muốn lập khế ước với hắn luôn không?Hắn đang cần đấy"-Vô Dục

"Việc này thì tôi còn phải suy nghĩ.Nhân tiện thì ngài Monie đâu rồi?Hôm nay tôi không thấy ngài ấy xuất hiện"-China

"Đừng hỏi ta về tên đó.Ta không liên quan đến mấy vị thần đâu"-Vô Dục

Thật đấy.Mấy thần,quỷ của hắn toàn con nít 3 tuổi à?Con quỷ cấp cao trước mặt hắn trưng ra cái biểu cảm phồng mồm gì kia?Dỗi?...Hắn bất lực bước đi với các vị này,chỉ cần tìm Serbia thôi,tìm Serbia,tìm Serbia....

Bộp

Thật ngu ngục,nhắm mắt khi đang đi cơ đấy.Hắn tông vào người khác rồi.Không chỉ một mà là hai.Giờ thì sao?Xin lỗi chứ sao,hắn không phải loại vô duyên đến mức không biết xin lỗi đâu.Hàng chục con mắt đang chăm chú nhìn khiến hắn thấy ớn,xin lỗi nhanh rồi chạy.Mong là không phải harem của Vietnam.

"Xin lỗi tôi không cố ý,mà cậu là...."-Hắn trơ mắt lên nhìn con người đối diện,thân quen ghê.Chắc không trong harem đâu nhỉ?Chắc thế và làm ơn đừng thế,hắn chưa muốn bị đập ra bã.

"Indonesia?"-China

___________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip