Kny Tran Bao Chuong 4 Hiem Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mảnh đất trống gần bìa rừng thoang thoảng mùi máu tanh. Gió lướt qua phiến lá xào xạc lên một âm thanh rợn người.

Azuka nằm quằn quại dưới nền đất, bên cạnh là vũng máu và một cánh tay nằm trỏng trơ ở giữa. Mắt nó đỏ hung lên, móng tay cũng dài ra. Dường như tất cả mọi thứ có thể tấn công cũng lộ ra hết rồi.

Tiếng gió như xé tan không khí ra thành nhiều mảnh rít lên một âm thanh rợn gai ốc.

Người Sát quỷ nhân trên thân thể có không ít những vết thương, thế nhưng đại đa số đều chỉ là những vết xước nhỏ không đáng nhắc đến. Lưỡi kiếm hắn dưới ánh trăng loé lên một màu bạc kì dị, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm đọng xuống nền đất một mảnh đỏ tươi.

"Con quỷ nhỏ, ta sẽ là người tiễn người lên đường"

Bên tại Azuka chỉ còn thấp thoáng nghe được tiếng nói cùng tiếng gió.

Azuka quả thực từng nghĩ tới cái chết nhưng chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải chết một cách lãng xẹt như thế này. Nó chỉ là ra ngoài chơi một lát, chỉ là đến thăm Daki một chút, đương nhiên cũng không hề có phòng bị mà thả hai tên thủ vệ ham ăn của bản thân đi mất.

Khi còn là người Azuka chưa bao giờ giết chết một ai cả, nhưng nó cũng coi là đã hành qua vô số người. Ai có thể không chịu khổ sở khi hầu hạ đại tiểu thư khó tính như Azuka cơ chứ. Azuka vẫn nhớ hình ảnh cô hầu nhỏ bởi vì ấm ức khi hầu hạ nó mà bàn tay nắm chặt, móng tay cầm vào da thịt đến chảy máu mà vẫn nhẫn nhịn. Nhưng nàng ta là nô mà Azuka lại là chủ. Dù thế nào cũng chỉ có thể một mực nhẫn nhịn, không nhịn được thì cũng phải cắn răng mà nhịn.

Đến khi trở thành quỷ rồi, dù có cãi thể nào thì cũng không cãi được việc con bé đã giết người. Không trực tiếp thì cũng gián tiếp, thậm chí còn đưa họ lên đĩa để ăn, một mảnh thịt cũng không còn.

Ác quỷ.

Không thể cãi lại.

Nhưng Azuka đói, bản thân chấp nhận làm ác quỷ cũng không thể một lần nữa chịu đau đớn rồi chết đi, nó không phải là thần thánh gì đó, chỉ là cực kì đói, không thể nhịn được. Vả lại dường như sau khi thành quỷ cảm xúc cũng trở nên lạnh nhạt dần, không còn cảm thấy mọi thứ xung quanh thú vị nữa, cũng không cảm thấy ghê tởm khi nuốt thịt sống.

Dù sao cũng là ăn thịt người, ăn ít hay ăn nhiều đều là đã ăn. Cũng không phân biệt quỷ tốt hay quỷ xấu, dù có muốn hay không muốn đều đã ăn rồi. Đã không thể nào cứu nổi nữa. Dần đắm chìm vào nó giống như chất gây nghiện.

Giương mắt nhìn lưỡi kiếm bạc đưa cao tắm mình trong trăng sáng đang xé gió hạ xuống.

Phập.

Lưỡi kiếm một lần nữa chém hụt, để lại thêm một bên cánh tay cùng mảnh kimono đỏ thấm đẫm máu tươi tanh turoi.

Sống rồi.

Bằng ý chí và nghị lực sống nào đó, Azuka  nhanh chóng cố gắng hồi phục nguyên trạng được cánh tay. Nó phi vào rừng với tốc độ nhanh nhất của bản thân, tuyệt không dám ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Chỉ sợ ngoảnh lại một giây thôi thì đầu cũng giữ không nổi.

Muzan từng nói với Azuka rằng nếu nó gặp bất cứ ai mà bản thân đánh không lại, tuyệt đối phải chạy, cắm đầu mà chạy, xách váy lên mà chạy, miễn là còn sống bò được về tới Vô hạn thành Muzan sẽ thay nó báo thù.

Nói là như vậy, Chúa quỷ cũng biết Azuka là con quỷ nhỏ ham chơi, cũng bố trí hộ vệ cho nó, nhưng hắn cũng không thể ngờ đến rằng Azuka là con quỷ ham chơi, hộ vệ của nó lại càng ham ăn. Hiện tại chắc cũng đang đánh chén con mồi.

Gió đập vào mặt, son môi đỏ tươi cũng lem luốc do trận chiến, Azuka không dám ngừng chạy. Từ khi thành quỷ cho đến hiện tại, việc Azuka thành thạo nhất chính là chạy trốn, chạy khỏi Vô hạn thành đi chơi, Muzan có cho năm con quỷ truy đuổi nó cũng đuổi không kip.

Nhưng lưỡi kiếm truy đuổi đằng sau cũng đã đến sát cổ, cũng đã chém gần được nửa cái cổ rồi.

Rầm một tiếng, nghe như tiếng một vật gì đó đập vào thân cây. Lực đạo đặt trên cây kiếm cũng mất tăm.

Azuka mang theo cái có cùng cả thanh kiếm trên có liều mạng mà chạy, vừa chạy vừa suy nghĩ

Quả nhiên, đi đường rừng là lựa chọn
đúng đắn.

Gió tát thẳng vào con quỷ nhỏ, Azuka mím môi mà chạy để lại bụi đất mù trời sau lưng.

Thắng cho đến khi không thấy được cánh rừng kia ở sau lưng nữa, tại một cánh đồng trống trải Azuka mới ngừng bước chân.

Thở một hơi thật dài, cảm giác đau đớn do thanh kiếm cắm trên cổ vẫn chưa dứt, cái cổ nhỏ vẫn đang ứa máu, giờ thì hay rồi, ra ngoài chơi được tặng thêm đồ trang sức có tác dụng diệt quỷ đeo trên cổ.

Đến bộ kimono yêu thích cũng không còn lành lặn nữa rồi.

Ngay một khắc trước, trong khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc đời mình, khi thanh kiếm loé ánh bạc dưới trăng Azuka thực sự có ý nghĩ 'hay là cứ để một kiếm này chấm dứt tất cả đi'.

Nhưng cuối cùng. Azuka vẫn run sợ, nó vẫn tránh, vẫn chạy trốn, đơn giản là nó sợ. Azuka không muốn chết nữa, cái chết thực sự rất đau đớn. Tuy rằng chết dứt khoát như vậy có vẻ tốt hơn như việc chết dần chết mòn khi nó còn là con người. Nhưng vẫn rất đau, rất tuyệt vọng

Liệu những người hầu trước kia có cảm giác này không ?

Những con người giương mắt nhìn gia đình bị giết dưới tay ác quỷ, chờ đợi cái chết đến với mình có cảm giác này không ?

Azuka thoáng qua một suy nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh cũng bị gạt ra khỏi đầu, nó là quỷ, nó đã ăn thịt người rồi, cũng tức là đã gián tiếp giết người. Sao có thể có những suy nghĩ như vậy. Azuka không xứng có những suy nghĩ như vậy. Azuka xấu xa như vậy.

Hôm nay suy nghĩ thế kia, thương cảm cho người khác mất gia đình như trong suy nghĩ. Ngày mai liền đem một người khác ăn vào miệng, đây thực sự không phải là quá ghê tởm hay sao. Tốt nhất là không bao giờ suy nghĩ như thế nữa. Chấp nhận ăn thịt người cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ phần tình cảm.

Đúng vậy, hiện tại nên trở về rồi.

Về Vô hạn thành tìm Muzan.

Để Chúa quỷ giúp nó báo thù.

Một tiếng bước chân đạp trên lá khô vang lên giữa cánh đồng.

Lại nữa rồi, một lần nữa.

Lại thêm một người 'Diệt' nữa xuất hiện dưới ánh trăng.

Có lẽ cả vận rủi cả đời này của Azuka đều gom góp dùng hết vào đêm nay. Sau đêm nay chắc cũng không còn cơ hội nào để hứng chịu thêm may rủi nữa.

Chiếc cúc áo loé ánh vàng kim, người kia cất lên âm thanh không mấy dễ chiu.

"Một con quỷ nhỏ lạc đường sao ?"

Azuka nhanh chóng hồi tỉnh, đem vuốt sắc nhọn của mình giấu ra sau lưng. Khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn người vừa mới xuất hiện, sau lưng lại bí mật đổ một tầng mồ hôi lạnh. Đến giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

"Cứu mạng ! Cháu không phải quỷ, lúc nãy...đúng chính là lúc nãy ở bên kia...có một con quỷ rất đáng sợ tấn công cháu..cứu cháu...

"Bên kia ?"

Nghe được lời hồi đáp lạnh tanh, Azuka càng chớp mắt, dụi mắt, cố căng mắt ra làm cho mắt mình chảy ra vài giọt lệ. Kimono đỏ thấm đẫm máu miễn cưỡng mặc được ở trên người, cô bé mặt hoa da phấn như biến thành lọ lem tội nghiệp.

Azuka ra sức gật đầu "Đúng vậy, đúng, chính là ở cánh rừng bên kia...thật đáng sợ."

Lời nói của Azuka dường như quá hài hước, khiến cho người vừa xuất hiện không nhịn được phát ra hai tiếng cười khúc khích. Thân thể to lớn cũng theo đó mà run rẩy cực mạnh với tần suất cực nhanh.

Azuka ngơ ngách nhìn hắn cười, rất nhanh hắn đã không còn cười nữa, khuôn mặt in sâu vào ánh mắt Azuka, sát khí nồng đậm toả ra từ người hắn, ánh trăng lại một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc Sát quỷ nhân rút kiếm. Cái màu bạc loé lên thật cay mắt.

Người này nở một nụ cười điên cuồng.

"A..thiếu chút nữa là bị lừa rồi..."

Hắn nói "Nhưng quỷ nhỏ à, ngươi quên một chuyện rất quan trọng rồi..."

"...Quên lấy kiếm ở trên cổ xuống rồi.."

Ngay tại khoảnh khắc này, thời gian như ngưng đọng, tiếng quạ bất ngờ trên bầu trời, âm thanh dữ dội và vô cùng mạnh mẽ, giống như cả đàn quạ cùng kêu, dùng hết sức lực để thét lên những tiếng kêu bị thương.

Người kia cũng vội vã quay đầu về phương hướng đàn quạ kêu.

Ngay lúc này để cho Azuka một cơ hội, nó rơi vào một cánh cửa. Không gian như đang đảo lộn, không ngừng biến hoá.

Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đáy mắt trước khi rơi vào không gian cánh cửa chính là người Sát quỷ nhân quay đầu lại, chữ 'Diệt' toả sáng, nút áo loé lên ánh kim rực rỡ, đôi mắt hắn tràn ngập sát khí và ánh dương ngày mới ló rạng.

Mặt trời lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip