Kny Tran Bao Chuong 2 Thuong Huyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là Thượng Huyền quỷ."

Azuka ngồi trên cánh tay Chúa quỷ ngó một lượt.

Trông cái dáng cũng đều thật đáng sợ nha. Không thể đẹp chút sao.

"Thượng huyền quỷ ?"

"Thập nhị huyền quỷ là mười hai con quỷ mạnh nhất mà ta tạo ra."

"Chia làm Thượng huyền và Hạ huyền. Em có thể tùy thời ra lệnh cho chúng." Chúa quỷ đáp ngay sau khi em gái vừa dứt câu.

Là do hắn đọc được suy nghĩ con quỷ nhỏ này đấy. Cả việc nó nghĩ bọn Thượng huyền xấu nữa.

Muzan nghi ngờ nếu không phải hắn sau khi biến thành quỷ vẫn đẹp thì nó sẽ giãy đành đạch không nhận anh trai. Có khi nếu nó tỉnh dậy thấy mình trở thành quỷ mọc ra ba đầu, sáu tay, năm mắt sẽ tự sát luôn ấy chứ. Dù sao thì Azuka vẫn luôn trọng cái đẹp. Những thứ tầm thường sẽ không lọt được vào mắt nó.

Hắn lần lượt giới thiệu lũ quỷ với Azuka.

Lúc này thì Thượng huyền đã biết con quỷ nhỏ ngồi trên tay Chúa quỷ của họ là ai rồi.

Kibutsuji tiểu thư. Em gái ruột của đại nhân.

Nghe hóng hớt rằng ngủ hơn 500 năm trong Vô hạn thành rồi.

Trong khi Thượng huyền đang nhận thân phận cho Azuka thì nó cũng đang đánh giá bọn chúng.

Azuka liếc mắt đánh giá từng con quỷ một như đang ngắm xem miếng thịt nào ngon. Hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của lũ quỷ khi bị tiểu chủ nhân nhìn chằm chằm.

Không biết Azuka có giữ được hình tượng tiểu thư quý tộc cao quý khó gần không nữa. Nhưng trong hình hài một đứa nhóc thì cái việc làm vẻ cao quý, khó gần thì thật sự trông cũng không đáng ghét lắm.

Đấy là Muzan nghĩ vậy. Lũ Thượng huyền còn chưa dám phán xét.

Bay đầu như chơi..

"Tại sao ngươi lại có tới 6 con mắt vậy ? Nhìn nhiều quá một lúc có bị hoa mắt không ?"

" Ngươi đeo kính thì đeo vào đôi mắt nào vậy ?"

Thượng huyền nhất: " ..." Thần bất tài, không thể trả lời câu hỏi này

.

"Ngươi làm gì mà có mắt tận bảy màu cầu vòng thế ? Hàng giả sao ?"

"Tiểu thư thật nhẫn tâm nha, đây là trời sinh đó ạ."

Douma ngẩng đầu lên nhìn Azuka, bốn mắt nhìn nhau đôi mắt bảy màu đong đầy ý cười giả tạo. Chỉ là gương mặt hắn lại có chút hưng phấn.

" Ngươi là đoạn tụ sao ?"

Douma : "..." Lần đầu gặp mặt dẹo chút, bị hỏi có phải đoạn tụ không thì phải làm sao ?

Azuka đánh mắt sang tên đầu hồng bên cạnh.

" Azaka là tên ngươi nhỉ ? Ngươi xăm mình sao ?"

"Đây là khi thành quỷ xuất hiện.Và thuộc hạ tên Akaza."

Thượng huyền Tứ thì không cần phải nghĩ . Azuka vừa nhìn đã phun ra ngay một câu.

"Đa nhân cách ?"

Chắc là vậy đấy...

Cuộc đâm chọc này đã sắp đến hồi kết.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng ngay sau khi lướt mắt đến Thượng huyền ngũ, Azuka suýt nữa đã hét toáng lên. Móng tay con bé xuyên qua da thịt người đang bế mình.

Hương máu không làm sự kinh hoàng giảm đi.

Thật sự là từ khi còn là con người đến tận lúc thành quỷ thì con bé chưa một lần thấy cái thứ gì nó xấu đến như vậy.

Mắt thì mọc miệng, miệng thì mọc mắt, thân thì không có tay, tay trẻ em mọc ra khắp lưng, người thì chui từ cái bình ra.

Thật xúc phạm người nhìn...

Đau mắt quá đi...

Tuy tuổi thật đã hơn 500 tuổi rồi nhưng tuổi tâm hồn của Azuka mới chưa đến 15 đâu. Còn trẻ con lắm đó.

Cái thứ này quả thực rất đáng sợ.

Azuka bám chặt vào người Muzan,mặt quay vào trong lòng hắn tay run run chỉ Thượng huyền ngũ mà nói với Chúa quỷ.

"Hắn quá xấu...Đuổi ra đi..."

Lời thật lòng đấy...

Thính lực của quỷ vượt xa con người nhiều lần.

Tất nhiên lũ quỷ bên dưới đã nghe được hết những lời mà Azuka nói với Muzan.

Douma rất không có nghĩa khí mà ôm bụng cười vang lên, cười đến quạt cũng ném sang một bên. Daki chưa bị đâm chọc cũng ngồi run rẩy bả vai.

Thượng huyền ngũ Gyokko đứng hình khi nghe được Azuka nói với Chúa quỷ một câu như vậy.

Chưa bao giờ có ai nói thế đâu..

Muzan lắc đầu nhìn con quỷ nhỏ bám chặt vào người mình, nó nhất quyết không quay đầu lần nữa. Lòng bàn tay Chúa quỷ đặt lên mu bàn tay Azuka.

Hắn biết Azuka sẽ không chịu nổi những thứ xấu xí. Hiện tại nhìn Gyokko đã tái mặt rồi.

Thật khó chiều...

Muzan phẩy phẩy cánh tay nói với con quỷ còn đang đứng hình bên dưới. Hắn vỗ vỗ lưng con quỷ nhỏ trên tay.

"Lui ra."

Gyokko chưa kịp phản ứng thì đã bị Douma trên mặt nở nụ cười đá bay ra khỏi phòng. Cũng không biết là Nakime đã đưa hắn đến nơi nào.

"Quay sang đây, ta đuổi đi rồi."

Muzan nắn nắn cánh tay Azuka mà nói.

Hắn đây là đang muốn Thượng huyền lục chữa trị niềm tin đối với quỷ vủa Azuka đấy. Không phải con quỷ nào cũng xấu như Thượng huyền ngũ đâu.

Azuka dường như đã mất niềm tin vào sắc đẹp của quỷ ngay sau khi bị đả kích bởi Gyokko cũng miễn cưỡng quay đầu nhìn. Con quỷ nhỏ này giơ hai tay chuẩn bị che mắt mình bất cứ lúc nào.

"Daki sao ?"

"Đúng vậy ạ."

"Ngươi ưa nhìn nha."

Azuka quay lên thầm thì gì đó với Chúa quỷ, tay còn giật giật áo hắn. Cái miệng nhỏ mấp máy, tay chỉ vào Thượng huyền lục đang quỳ bên dưới. Muzan vỗ tay vào lưng an ủi nó, gọi tên con quỷ còn lại.

"Gyuutaro."

Một con quỷ gầy tong teo xuất hiện. Trên mặt và thân hình hắn đầy những đốm đen xấu xí, nhưng bù lại hắn có một cặp mắt sắc bén, tổng thể trông hắn không giống tí nào so với em gái Daki ưa nhìn. Azuka cũng bỏ cái tay của Chúa quỷ ra khỏi mắt mình.

Muzan là lo em gái sau khi nhìn thấy Gỵuutaro triệt để mất niềm tin vào nhan sắc thật sự của quỷ.

Rồi từ đó hoài nghi sắc đẹp của hắn là giả...

Được rồi, không phải con quỷ nào cũng xấu, cho dù tất cả đều xấu về mặt tâm hồn lẫn ngoại hình nhưng trường hợp ngoại lệ, một số con quỷ vẫn đẹp hút hồn. Lấy Thượng huyền nhị làm ví dụ, hắn đẹp nên có hẳn một giáo đường tôn thờ hắn, cho dù dân số trong giáo cứ giảm dần đi cũng không có ai nghi ngờ là do giáo chủ làm.

"Còn tốt...Không có xúc phạm người nhìn như tên kia."

Azuka thở phào một hơi khi nhìn thấy Gyuutaro. Cảm thán rằng thật may mắn khi mắt của con bé không cần lấy ra rửa lại cho sạch.

Chỉ là suy dinh dưỡng chút....

Nghe Douma liên thiên về gia cảnh gốc gác tình cảm anh em sâu đậm của nhà này Azuka rơi vào trầm tư. Quỷ nhỏ với đôi má bánh bao đáng yêu đang trầm ngâm như đánh một đòn trí mạng vào tâm hồn làm mẹ của tất cả những con quỷ đang đứng tại căn phòng.

Douma thiếu chút xịt máu mũi. Daki đang đòi anh trai bắt cho mình một con quỷ nhỏ đáng yêu về nuôi.

Azuka quay người nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi kia của Chúa quỷ mà hỏi.

"Ngày xưa, ngươi có nhường đồ ăn cho ta thế sao?"

Chúa quỷ khó khăn trả lời, câu nói có chút ngập ngừng. "Ta cũng không nhớ rõ nữa."

Quả thật là không nhớ rõ những việc ấy nữa. Đã từ lâu lắm rồi, hắn cũng quên gần hết những ngày tháng khi còn là loài sinh vật yếu đuối ấy. Ban đầu những hình ảnh đó cứ tràn ngập trong đầu, nhưng dần dần nó cũng mờ nhạt theo sự trôi đi của thời gian.

500 năm rồi. Đâu còn gì nữa.

Khi còn là con người thì Muzan đã rất có lòng bảo hộ đứa em này. Không bao giờ dám đụng đến nó hay nặng lời dù chỉ một câu, nâng niu giống như thủy tinh dễ vỡ. Tất nhiên là cũng sẽ sẵn lòng nhường đồ ăn cho nó nhưng hồi ấy Azuka bệnh tật. Đến phần của mình còn không ăn hết thì làm sao muốn phần của Muzan nữa chứ.

Vả lại gia tộc rất giàu, đương nhiên không để hai đứa trẻ này tranh giành nhau thứ gì. Khi ấy hai người họ là muốn gì được nấy ấy chứ.

Nhớ lại kí ức khi còn là người khiến Muzan không vui. Lũ yếu ớt đó giờ chỉ có thể làm thức ăn cho hắn mà thôi, sinh vật hoàn mĩ nhất là quỷ. Tên Sát quỷ nhân tóc đỏ kia đã chết rồi, không có gì đáng ngại cả.

Chúa quỷ lại bế trên tay đứa trẻ trở về căn phòng lúc nãy. Hắn đã an bài cho em gái mình mọi thứ tốt nhất ở Vô hạn thành. Căn phòng kia được chuẩn bị rất tốt. Đến cái bình trang trí cũng là cái cổ xưa quý giá mà Thượng huyền ngũ Gyokko luôn mong ước.

Chỉ là không biết con quỷ nhỏ này có thích không.

Nếu còn kí ức lúc còn là con người thì tốt....

"Thượng huyền ai là đẹp nhất ?" Hắn xoa xoa đuôi mắt của Azuka mà hỏi nó. Đuôi mắt hơi mỏi dưới cái xoa dần trở nên thả lỏng hơn, đây là thói quen. Azuka muốn ngủ thì Muzan sẽ xoa mắt khiến con bé có giấc ngủ sâu hơn.

Azuka ngáp dài một cái.

Đã ngủ một mạch 500 năm rồi tại sao lại vẫn còn buồn ngủ.

"Daki và Douma đi." Con bé cảm thấy đây là hai con quỷ bình thường nhất trong Thượng huyền rồi. Ít nhất là bọn họ không quái thai dị dạng làm đau mắt người nhìn. Nếu phải đo một cách chuẩn xác thì Douma hơn một nửa Muzan. Còn Daki thì bằng đúng một nửa đấy.

"Tính tất cả thì sao ?"

Bao gồm những người đứng trong căn phòng vừa nãy, trong đó có Chúa quỷ.

Azuka cảm thấy con bé đã nhìn một người rất nhiều năm mà vẫn chưa thấy chán. Đơn giản là người ấy có vẻ đẹp tinh xảo nhất mà nó từng thấy. Từng chi tiết như được cẩn thận tỉ mỉ khắc hoạ. Đúng thật là đẹp đến không thể lơ đi, chỉ muốn từng phút từng giây ngắm nhìn. Muốn bảo vệ thật tốt vẻ đẹp ấy, ai làm tổn thương cũng không thể tha thứ

"Ta đẹp nhất."

Không một chút do dự, con bé trả lời ngay, tay vỗ ngực tự hào. Có lẽ hoá nhỏ cũng khiến cho tâm hồn trở nên ngây dại hơn. Muzan không ghét điều này.

Hắn nhếch môi cười nhìn đứa trẻ đang kiêu ngạo trong bộ kimono đỏ đến chói mắt. Khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo như muốn bay lên trời.

"Sau đó là ?"
.
.
.
.
.
.
.

"Ta đẹp nhất, ngươi là số hai."

Kibutsuji Azuka là đẹp nhất, Kibutsuji Muzan là số hai.

Bất chợt nhớ ra mình đã ngâm chương bộ này hơn 1 tháng.

Cảm ơn cô Doumi-chan đã nhắc toi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip