Kny Tran Bao Chuong 1 Thuc Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tỉnh rồi ?"

Ngày hôm nay, Kibutsuji Azuka chính thức tỉnh dậy sau hơn 500 năm ngủ say.

Chúa quỷ liếc đứa em gái yếu đuối của mình. Đứa bé trên giường ngơ ngác ngắm tay chân mình.

Azuka thu nhỏ rồi. Để tiết kiệm sức lực trong thời gian ngủ say.



" Ngủ nhiều như vậy...vẫn chưa chết sao ?"

Ngủ hơn 500 năm mà trông vẫn yếu ớt như vậy...

Azuka ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh. Đôi mắt mờ mịt. Trên người xuất hiện thêm vài hơi thở đặc trưng của loài quỷ.

" Muzan ?"

"Ít nhất là em vẫn nhớ được tên anh trai mình."

"Thật đói..."

Chúa quỷ vứt một người đã chết ra trước mặt Azuka. Toàn thân người ấy đầy máu, kích thích huyết mạch của quỷ chảy trong người Azuka.

Máu chảy trong người như sôi trào lên. Thúc giục Azuka xé xác con người trước mặt.

Đây là Chúa quỷ muốn thử xem con quỷ nhỏ này có phải ngủ đến hoá ngu rồi không. Đến cả ăn cũng không biết thì chịu.

Các đặc trưng của quỷ bắt đầu hiện ra.

Em không chút chướng ngại tâm lí mà nhấc người kia lên, bắt đầu gặm nhấm.

Thật tốt...

Không đói nữa rồi...
.
.
.

Thật ngon, nhưng ăn không hết...

Chưa ăn hết một nửa cánh tay thì Azuka đã ngừng rồi xoa bụng.

Chúa quỷ nhíu mày nhìn đứa trẻ miệng còn vương máu rồi lại quay sang nhìn con người to lớn trên đất.

Tốt, vẫn biết tự mình ăn.

Coi như là không bị hỏng hóc chỗ nào.

Nhưng...không ngon sao.

Rõ ràng là máu hiếm...

Ăn ít như vậy không phải là có bệnh rồi chứ...

Muzan nhớ đến khi em là con người bệnh tật quấn thân cũng ăn ít. Nhưng rồi hắn lại đẩy mạnh cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Quỷ thì làm sao có bệnh được chứ.

Như sợ em hoang mang trước việc ăn thịt người, hắn cất giọng đều đều giải thích.

" Em thành quỷ rồi...Là do ta cho em máu."

Lúc đó Muzan còn nghi ngờ có phải hắn cho nhiều máu quá không. Nếu không làm sao lại lâm vào giấc ngủ sâu để hấp thụ ?

Azuka gật gật cái đầu nhỏ, chấp nhận sự thật. Em từ khi tỉnh lại đã biết...mình không phải là con người nữa.

Làm gì có người nào ăn thịt người cơ chứ ?

Nhưng biến thành quỷ cũng rất tốt mà.

Không phải chịu đau đớn của bệnh tật nữa nhỉ ?

Thấy đứa trẻ chấp nhận rất nhanh Muzan cũng không ngạc nhiên. Dù sao thì từ nhỏ nó cũng đã như thế rồi.

Biết mình sắp chết nó cũng chẳng ngạc nhiên nữa là...

Hắn tiến lên đón lấy đứa bé đang ngồi trên giường, cất giọng phân phó dọn dẹo căn phòng. Hai bóng đen xuất hiện rồi biến mất, căn phòng lại trở về dáng vẻ vốn có.

Lại lấy ra khăn đích thân lau miệng và tay nhỏ cho đứa bé. Mỗi động tác đều chứa đựng sự cẩn thận.

Giọng sữa hơi hướng lười biếng vang lên. Chủ nhân của giọng nơi ấy dường như còn rất buồn ngủ.

"Ta...ngủ bao lâu rồi ?"

" 500 năm."

Tiếng giày lộp cộp giẫm lên sàn nhà gỗ vang vọng trong hành lang dài đằng đẵng.

"Đây là Vô hạn thành."

Toà thành này thật kì lạ...

Azuka ngước mắt lên nhìn Chúa quỷ đang ôm lấy mình. Khuôn mặt vẫn vậy, mái tóc vẫn vậy, nhan sắc của hắn vẫn vậy. Chỉ là làn da trắng bệch hơn thôi.

Quỷ sẽ không già đi sao ?

Đọc được suy nghĩ của con quỷ nhỏ ngồi trên tay mình, Muzan đáp lời.

"Quỷ bất tử, sẽ không già đi."

"Quỷ chỉ chết trước Nhật Luân kiếm và ánh sáng mặt trời."

Đầu óc Azuka trống rỗng, miệng mấp máy hỏi.

"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao ?"

"Ta có thể đọc suy nghĩ bất cứ con quỷ nào."

Đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn Chúa quỷ, dường như bên trong giấu vài phần lạ lẫm.

Hôm nay Muzan mặc một bộ vest màu trắng, đội một chiếc mũ cũng màu trắng nốt. Điều đó làm cho Azuka , con quỷ đã hơn 500 không tiếp xúc với thế giới bên ngoài cảm thấy mới lạ.

Gu thời trang bây giờ đều như vậy sao ?

Tại sao Muzan lại đội mũ khi ở trong phòng ? Hói rồi sao ?

Khoé môi Chúa quỷ giật giật. Cởi bỏ chiếc mũ, lộ ra mái tóc vẫn khá là bồng bềnh.

"Nhật Luân kiếm ?"

Thấy con quỷ nhỏ tò mò, Chúa quỷ cũng kiên nhẫn cất giọng giải đáp.

" Kiếm đó được rèn bởi một loại quặng đặc biệt, Sát quỷ nhân sẽ dùng nó."

"Chúng ta sẽ chết khi gặp Sát quỷ nhân sao ?"

Muzan nhíu mày.

"Ta sẽ không chết bởi lũ con người yếu ớt...em cũng vậy."

Vòng tay bạc trên tay Azuka vang lên theo từng bước đi của Chúa quỷ. Đây là chiếc vòng Muzan mua dạo gần đây khi hắn đang giả dạng làm một tiểu thư. Chiếc vòng này rất tinh xảo.

Cảm giác được sự thức tỉnh của Azuka đang đến gần. Hắn đã lập tức cởi bỏ ngụy trang mà quay về Vô hạn thành chờ đợi.

"Ta sao lại nhỏ như vậy ? Có thể trở lại sao ?"

"Có thể, nhưng em rất yếu. Dùng hình dạng này vẫn tốt hơn."

Nhìn bộ dạng cục bột nhỏ manh manh nhuyễn nhuyễn này vẫn ưa mắt hơn.

Vả lại, Azuka thật sự rất yếu so với một con quỷ bình thường. Lần đầu cho máu nên xảy ra sai sót rồi sao ?

Nghe tới câu mình yếu, Azuka giơ cánh tay trắng nõn như sủ sen của mình lên. Đấm một phát vào mặt Muzan.

Hắn cũng không tránh đi, để lại trên mặt một vết bầm, nhưng ngay lập tức vết bầm ấy lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

Đây chính là năng lực hồi phục của Chúa quỷ.

Muzan liếc đôi mắt sang con quỷ nhỏ vẫn đang nhìn bàn tay đã đỏ đỏ của mình.

Đấm xong còn đỏ tay ? Quả thật yếu ớt...

Coi như cho em trả thù đi..

Azuka tự hỏi rằng đây vẫn là yếu sao.

Lúc trước còn không nhấc nổi tay đấm hắn đấy.

Azuka muốn làm vậy từ khi làm con người đấy . Mỗi khi hắn tức giận đập phá đồ đạc, hành hạ người hầu là lại đinh tai nhức óc. Lúc ấy con bé chỉ hận không thể làm hắn tàn phế.

Tuy nghĩ thế nhưng Azuka không bao giờ chơi âm mưu với Muzan. Dù sao thì tên này vẫn chưa bao giờ dùng cái thái độ đó với con bé.

Dòng suy nghĩ của Azuka bị gián đoạn khi cả hai dịch chuyển đến một căn phòng.

Lọt vào tầm mắt con bé là vài thân ảnh đang đứng bên dưới kia.

Mấy cái thứ này là gì ?


" Bọn chúng là thuộc hạ của ta."


"Là Thượng huyền quỷ."

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip