Tương lai [CHAP-33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wowwww

Thật không ngờ chap này với hơn 1700 từ mà lại được tôi viết trong 1 ngày ;-;

Đọc vui, ko vui đợi khi nào vui rồi đọc nhé :D

Hy vọng mn đã có một buổi tối tốt lành!

Hãy vừa nghe bản nhạc trên lúc đọc, để 0.75 speed càng tốt :D

(Tôi đã lựa chọn bài hát ngần nghĩa + giai điệu nhất với chap này)

Chap 33

-Tương lai-

ACTION!!!

------------------------------------------------

"Rào rào rào rào..."

-Êy da~~~ Cuối cùng cũng đọc xong rồi!_

Sau mấy tiếng đồng hồ, cậu đã đọc xong hơn vài chục trang sách còn dở. Liếc mắt qua đồng hồ, giờ cũng đã 4 giờ chiều rồi. Bình thường, cậu sẽ tới tạm bợ quán ăn nào đó ở OT ăn lót dạ, nhưng hôm nay có LV20Cross ở đây, cậu quyết định sẽ tự nấu ăn ở nhà.

Những mà... Không hiểu sao lúc mới sáng trời còn tong xanh, mây trắng lửng lờ bay nhảy. Giờ tới chiều thì lại một dàn mây đen hoành hành, như mới bị mắng hay sao mà cứ khóc mãi. Từ 3 giờ tới hơn 4 giờ vẫn chưa dứt. Mây đen che lấp hết cả mặt trời, gần như chẳng còn tí ánh dương nào lọt qua.

Cậu mặc áo khoác vào, cầm tiền rồi lập tức dịch chuyển tới OT. Trước lúc đi, cậu không quên để lại cho anh bạn "thích khóc" trong nhà một câu:

-Cross, cậu không được đụng vào đồ trong phòng tớ đâu đấy!_

-Biết rồi!!!_

Càng cấm là càng làm, nó là sự tò mò đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người. Đối với anh cũng thế, khi cậu đã rời nhà, anh lập tức bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cấm mà vẫn bước vào phòng cậu. Hai tròng mắt anh liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ, trên tường treo toàn ảnh anh cùng Shattered. Trong ngăn bàn cũng vậy, cũng chứa đầy ảnh của anh. Sự hài lòng thoáng chốc bộc lộ trên mặt. Không ngờ lâu như vậy, cậu vẫn còn nhớ tới anh. Nhưng mà... Điều làm anh bất ngờ ở trong căn phong này, là cuốn nhật ký của cậu...

.

.

.

.

.

------------------------------------------

-Ơ kìa!!! Ở đây vẫn mưa hả trời???_

OT từ sáng tới chiều vẫn mưa to nặng hạt, không chút biến chuyển. Mưa vẫn làm trắng xóa đi cả một vùng trời. Gió vẫn lạnh lẽo, mưa vẫn một to hơn mỗi giây mà thời gian đi qua. Điều này làm cậu thất vọng.

-Có lẽ mình nên tới Flurrytale xem sao..._

Nghĩ là làm, cậu lập tức dịch chuyển tới Flurrytale. Quả nhiên, nơi đây không có mưa.

-May ghê, không có mưa._

Ông mặt trời giờ cũng sắp cất lời chào rồi, 4 giờ 30 rồi còn gì. Không về nhanh là không kịp nấu ăn đâu! Nên cậu đã vội vã phi một mạch tới siêu thị gần đó. Đó sẽ là một chuyến mua đồ binh thường, nếu mà không tới giữa đường, cậu lại thấy một thứ rất kinh khủng, là một vụ tai nạn. Một chiếc xe đã tông vào ai đó. Máu chảy lênh láng khắp đường. Chiếc xe bị lật lại, bể mất phần đầu, còn nạn nhân thì bất tỉnh giữa đường.

.

.

.

.

.

-Kinh khủng thật..._

-Um... Khoan đã nào..._

-Đó có phải là..._

Nhìn kĩ lại, nạn nhân là hai bộ xương, một người đeo chiếc vòng vàng trên đầu, một người đeo chiếc khăn quàng màu xanh trời thắt gọn sau đầu. Khỏi kể thêm cũng biết, đó là Sdream và Blue. Cậu đã định sẽ bỏ mặc cho họ tự sinh tự diệt ở đây, cậu không muốn giúp đỡ cho kẻ cậu luôn mang hận thụ. Nhưng... Thấy Dust, Cross và Ink gọi tên hai người kia thảm thiết, cùng với thân thể Blue nhuốm toàn màu máu, khiến linh hồn cậu lay động và thương xót. Dù lý trí níu cậu lại, không cho cậu cứu Blue và tên Sdream, nhưng thâm tâm lại thôi thúc cậu làm điều đó. Không còn nhiều thời gain nữa, cậu chạy tới chỗ Blue và Sdream, lấy xúc tu quấn quanh hai người họ rồi phóng thẳng tới bệnh viện.

-Sha... Shattered???_(Cross & Dust)

-Là ngươi???_(Ink)

-Sao cậu lại tới đây???_(Cross)

-Thời gian là vàng là bạc đấy! TỚI BỆNH VIỆN NHANH LÊN!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-TẠI SAO! TẠI SAO TÔI GỌI XE CỨU THƯƠNG MÀ KHÔNG CÓ???_(Dust)

-Thật lòng xin lỗi! Xe cứu thương đã được điều động khi hết, chúng tôi không còn xe lúc các vị gọi ạ..._(Y tá)

-Các người suýt nữa đã hại 2 mạng người rồi đấy!!!_

-Vâng vâng chúng em biết lỗi rồi_*rụt rè*

-Thôi Dust, sự cố thôi mà, dù sao Blue và Dream giờ đã an toàn rồi_

-Ừm..._

.

Từ lúc đưa hai người kia vào bệnh viện, cậu đã bỏ đi đứng chờ ngoài cổng. Thấy Cross, Ink và Dust, cậu liền chạy lại hỏi:

-"Chào, Blue và... Dream... Giờ ra sao rồi?_

-An toàn rồi_(Dust)

-Ba chúng tôi phải cảm ơn cậu nhiều, không có cậu chắc giờ Blue và Dream đã..._

-Không có gì..._

-Làm sao người biết chúng tôi đang gặp khó khăn mà tới thế???_(Ink)

-Vô tình thấy lúc đi mua đồ ăn thôi_

-Ờm... Cho tôi hỏi, sao Dream với Blue lại bị thế?_

-Hai đứa nó thấy bên đường có trà sữa với khu vui chơi nên rủ nhau chạy qua đường, chúng tôi đã cố ngăn lại nhưng quá muộn_

-Kinh khủng thật... May họ không sao..._

-Tớ có thể gặp họ không?_(Dshattered)

-Dream đang ở phòng số 13, còn Blue ở phòng 14, ngươi cứ qua thăm tự nhiên. Nhưng đừng hại họ đấy_(Dust)

-Ờm, cảm ơn, tôi đi đây_

Dứt lời, cậu liền phóng đi thật nhanh tới phòng 14. Tất nhiên là muốn tới phòng 14 thì phải tới 13 trước. Đứng giữa hai cánh cửa, cậu lưỡng lự không biết bước vào đâu. Thăm Blue, người từng là bằng hữu, hay Sdream, kẻ thù cậu hận? Cậu lôi từ túi một đồng xu, ngón tay khẽ tay nó lên rồi bắt lại.

-Ngửa à?_

-Well, thế thì đành thăm hắn vậy_

-----------------------------------------------------

-Ơ... Ơm... Đây là đâu?_

Hắn thức giấc trong căn phòng của bệnh viện. Nó trắng bạch và sạch sẽ. Bên ngoài trời có vẻ âm u, có lẽ sắp mưa nữa rồi đây. Mây che hết nắng, sương mù giăng bẫy trên từng gõ đường. Tay hắn dụi lên mắt rồi nhìn lại cơ thể mình. Đâu đâu cũng có băng gạc, máu đỏ thấm vào băng giấy trông thật kinh dị.

-Mình... Mình và Blue bị tông xe giữa đường..._

-Aizz, đau quá!_*cử động tay mạnh*

-Giá mà lúc đó kéo Blue lại thì chắc đã không sao... Không biết giờ Blue sao rôi nữa... Lo quá..._

Cửa bỗng mở ra kèm giọng nói của cậu vang lên:

-Khỏi phải lo, Blue an toàn rồi_

.

.

-Dream! Sao ngươi lại ở đây???_*Run sợ* (Sdream)

-Chẳng phải cậu mới là Dream à?_

-Thì... Thì... Kệ nó đi nhưng SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY?_

Cậu không nói gì, đi tới chiếc ghế bên giường bệnh rồi ngồi xuống.

-Tôi là người đã đem cậu tới bệnh viện, nếu tôi không làm thì cậu có thể đã tệ hơn này nhiều_

-Ơ..._

-Ngươi nói dối, kể cả Cross cũng có thể đem ta tới đây bằng cách dịch chuyển mà! Xe cứu thương nữa chứ!!!_

-Nếu thế thì tôi nói làm gì. Lúc đó cậu bất tỉnh mà, Cross đâu thể kéo cậu dịch chuyển theo. Xe cứu thương thì được điều động đi hết rồi_

-Hở..._*cạn lời*

Hắn quay mặt đi chỗ khác, ngại ngùng quát:

-Rồi, xin lỗi. Cảm ơn ngươi được chưa!_

-Sao cũng được, tôi chỉ cần lời cảm ơn_

-..._

-..._

.

.

.

.

.

-Dream, cho ta hỏi_

-Nói đi_

-Ừm, từ lúc ngươi và ta tráo đổi vị trí cho nhau, ta chưa thấy người than phiền bao giờ nhể? Bộ người hài lòng với cuộc sống đang có lắm à??? Và cuối cùng, liệu rắng sau này..._

-Tương lại tăm tối và nguyền rủa trước mắt, liệu có thể thay đổi bằng bàn tay và ý chí của ngươi không?_

-..._

Câu hỏi này cậu chưa từng nghĩ tới, nó làm cậu bối rối không biết trả lời sao.

-Sao? Trả lời ta đi chứ!_

Cậu chống cằm suy nghĩ, im lặng hồi lâu rồi trả lời:

-Tôi đã than phiền và khóc rất nhiều ấy chứ, chỉ là cậu không biết thôi..._

-Những ngày trước là những kí ức đẹp, tôi có tất cả mọi thứ tôi muốn. Nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ. Tôi luôn mong chờ một viễn cảnh cuộc sống xa xăm, đẹp đẽ hơn và hoàn hảo hơn..._

-Giờ rồi, khi cô đơn lạc lõng tôi lại ước ao và cầu nguyện, có lại cuộc sống trước kia..._

-Tôi vẫn có thể cười tới bây giờ, là vì tôi đã học cách chấp nhận. Tôi học cách vẽ ra tương lại và nhìn thấy tương lai. Nó chỉ thực hiện được khi tôi chọn tiến về phía trước không chạy trốn_

-..._

-TƯƠNG LAI! Nó không phải hình ảnh ai đó đã vẽ ra, nó cũng không phải là vở kịch đã được lựa chọn và sắp đặt. Đó là câu truyện do chính tôi đang viết ra, chỉ có tôi mới có quyết định nó_

-..._

-..._

-Vớ vẩn! Chẳng phải tương lai của ngươi bây giờ chỉ còn là màn đêm tăm tối thôi à! Số phận đã sắp đặt rồi thì không có thể thay đổi được!_(Sdream)

-Chúng ta không phải con rối, chúng ta có thể phá  xiềng xích ấy bất cứ lúc nào_

-Đây là cuộc sống của tôi, nó không thuộc về ai, nó không có câu trả lời chính xác. Nó là một con đường một chiều, đã qua là không thể quay lại_

-..._

-Cậu biết không? Được tạo ra trên đời, được sống tiếp trên đất này, là để quý trọng và yêu thương tất cả. Thế thì sao tôi cứ phải khổ đau vì những thứ đã qua?_

-Còn Cross???_

-Trong cơ thể này, vẫn còn có người yêu quý tôi mà. Illusion này, người anh tôi luôn ao ước. Và cả... LV20Cross nữa...

-..._

-..._

-Ngươi nói... LV20Cross?_

-Ờ_

-Hắn mất lâu rồi mà?_

Không nói gì, cậu đứng dậy rồi bước ra tới cửa.

-Này! Trả lời ta đi chứ Dream!!!_

-Anh ta chưa chết, chỉ mình ngươi nghĩ thế thôi..._

-Nói thế là thế nào! Tên khốn kia trả lời đàn hoàng đi! >:<_

-..._

-Này!_

-Thay vì nói lời oán trách, hãy nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì cậu đã may mắn hơn tôi... Nhưng thứ hạnh phúc đó của cậu cũng chẳng bền vững đâu. Vốn dĩ trên danh nghĩa nó vẫn là của tôi..._

-Cái..._

-Tôi luôn cầu nguyện mọi phước lành sẽ tới với những người tôi yêu quý, và cả những người tội nghiệp như cậu..._*Đi ra ngoài*

-Tội nghiệp... Như ta ư?_

.

.

.

.

.

-------------------------------------

[END]

---

Như đã hẹn, chap 33 đã ra lò tối nay :D

Chúc ngủ ngon nhé mọi người...

Good night and sweet dream!!!

Moony out~~~

[03/12/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip