Chương 92 - Anh là số một sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đạo diễn và nhà sản xuất của《 Biên kịch tốt nhất 》gần đây đang rất sầu.

Chẳng biết có phải là do xem bói hay không mà trước đó vừa tiễn đi một bông tuyết trắng dính scandal lại gặp ngay phải trai thẳng không động liền từ diễn ôm tàu bỏ chạy suốt đêm.

Ở đây họ còn đang vì chuyện này mà sứt đầu mẻ trán, ở bên kia, nhóm Vương Chấn rút trúng chủ đề điều tra tội phạm, bạn diễn của hắn ta lại bị bắt vì sử dụng ma túy.

Đạo diễn nhìn những báo cáo dồn dập của người nọ sử dụng ma túy mà bị bắt, lòng nóng như kiến bò trên chảo, thức trắng đêm đến đỏ cả mắt.

Ông ta tức giận đập bàn mấy cái, "Mẹ nó, tôi đâm vào ổ gà phạm pháp sao?"

Phát sinh những chuyện liên tiếp này là thế nào?

Trong phòng hơn chục người, không ai dám lên tiếng.

Đây cũng không phải dự án đầu tiên của bọn họ, nhưng dù dự án tốt hay không, cũng chưa từng gặp chuyện ác như vậy.

Gần đây những người có dưa trong giới đều bị bọn họ thu gom.

Phòng họp yên tĩnh vài phút đồng hồ, đạo diễn trầm mặt một lát mới nói, "Ngày khởi quay không phải ngày lành à?"

Trợ lý đạo diễn thận trọng nói, "Đúng vậy, tiên sinh đó tính, hôm nay là ngày lành tháng tốt."

"Ngày lành tháng tốt?"

Đạo diễn liếc nhìn, "Tiên sinh nào bói thế? Ông ta lấy bao nhiêu tiền?"

Một người đối diện với đạo diễn nói ra con số.

Đạo diễn hít hà một hơi, trực tiếp ném kịch bản trong tay xuống, "Đm, lấy tiền lại!"

Dứt lời ông ta liền đứng dậy trực tiếp sải bước đi ra ngoài.

Trợ lý vội vàng giữ chặt tay ông ta lại, "Đừng đừng đừng, đừng mà đạo diễn, đến đó người ta cũng có hoàn tiền lại đâu."

Đạo diễn hất tay trợ lý ra, "Tôi đi nghe điện thoại!"

Biết mình hiểu lầm trợ lý vội vàng buông tay.

Khi đạo diễn đi nghe điện thoại, mọi người trong phòng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, nghĩ cách chuyển đổi làn sóng ảnh hưởng tiêu cực này thành lợi ích tích cực.

Ngay khi tất cả mọi người nghĩ sẽ lợi dụng mấy thứ này để bán thảm tạo ra mánh lới quảng cáo cho《 Biên kịch tốt nhất 》là chương trình xui xẻo nhất trong lịch sử khi lợi dụng drama ngược hướng để tuyên truyền, lại thấy đạo diễn xông vào đóng sầm cửa.

Mọi người trong phòng lập tức im bặt.

Đạo diễn kinh ngạc nhìn mọi người, "Sao lại nghiêm túc như vậy? Bình thường đi."

"Đúng rồi, thầy bói lúc nãy cậu nhắc là ai."

Trợ lý không nói nên lời, "Ông thật sự muốn đòi tiền người ta sao....."

Đạo diễn trừng mắt liếc hắn một cái, "Vớ vẩn! Tôi là loại người này sao?"

"Tôi đi cho ông ta một phong bao đỏ."

Mọi người trong phòng ẩn ẩn có chút lo lắng.

Chẳng lẽ thần kinh của đạo diễn có vấn đề?

Tổ tiết mục cho biên kịch ba ngày để viết kịch bản, nội dung quay trong vòng nửa giờ, không thể là một đoạn ngắn rời rạc mà phải là một câu chuyện hoàn chỉnh.

Tôn Hàng Nhất đối với những kịch bản giàu cảm xúc này rõ ràng là viết không thuận tay, vì vậy hắn đã trì hoãn việc nộp kịch bản cho tổ chương trình cho đến trước thời gian quy định một phút.

Vì tổ tiết mục rất coi trọng và quan tâm đến việc Cố Tư Nghiệp tham gia, nên ngay khi nhận được kịch bản liền gửi cho hắn và Lâm Yên Nhiên.

Rốt cuộc người bình thường đều biết, nếu có thể mời được Cố Tư Nghiệp tới tham gia《 Biên kịch tốt nhất 》, thì chiếc ghế mà hắn nên có là ghế cố vấn.

Bây giờ hắn hạ mình làm bạn diễn của khách mời, đoàn làm phim sợ đến mức run cả tay chân, sợ đắc tội Cố Tư Nghiệp, vì vậy bọn họ đã ủy thác Quách Phương tài năng nhất quay các cảnh của nhóm họ.

Thời gian ghi hình dự kiến là hai ngày sau, hiện tại tổ chương trình đang dựng bối cảnh cho cảnh diễn này.

Sau khi nhận được kịch bản, vì quá muốn biết nội dung nên Lâm Yên Nhiên đã thức không ngủ để đọc kịch bản một lần.

Kịch bản của Tôn Hàng Nhất thật sự rất, rất như cái tên, bất kể là bối cảnh hay cốt truyện nó đều cẩu huyết như vậy.

Bối cảnh nhân vật là cung đình cổ đại, nhân vật chính là hai huynh đệ, Tam hoàng tử Thịnh Dịch và Thất hoàng tử Thịnh Chiêu.

Tuy hai người là huynh đệ nhưng hoàn cảnh của họ lại hoàn toàn khác nhau.

Đệ đệ từ nhỏ đã được vạn người sủng ái, được vạn người ngưỡng mộ.

Mà ca ca từ khi sinh ra lại đã bị gọi là điềm xấu, từ nhỏ đã nhận hết những sự khi dễ và xem thường.

Lâm Yên Nhiên sẽ đóng vai đệ đệ Thịnh Chiêu.

Nhân vật này đơn thuần, nhân hậu thiện lương, là một trong những người con trai được hoàng đế yêu thương nhất, nhưng lại là búp bê sứ xinh đẹp lại ốm yếu.

Thịnh Chiêu từ nhỏ đã yếu ớt nên cả cha mẹ và anh huynh trưởng đều rất yêu thương y.

Một lần y đi lạc vào một cung điện quạnh quẽ cơ hồ không người, và gặp ca ca Thịnh Chiêu, từ nhỏ đã bị nuôi ở chỗ này.

Y rất thích thiếu niên ca ca chính chắn lại có chút lãnh đạm này, vì vậy y thường xuyên tới quấn lấy hắn chơi.

Ngay từ đầu, ca ca cũng không quan tâm y, nhưng y lại không bỏ cuộc.

Thời gian trôi qua, ca ca chung quy là không lay chuyển được y, hai người cũng là huynh đệ, nên trở thành bằng hữu tốt nhất của nhau.

Lâm Yên Nhiên xem xong tiền truyện của các nhân vật, anh đã hiểu sơ bộ về mối quan hệ giữa các nhân vật chính.

Bởi vì chủ đề là tình yêu nên hai người khi ở chung, tự nhiên vậy mà nảy sinh tình cảm.

Do hạn chế về độ dài, nên Tôn Hàng Nhất không viết quá trình hai người yêu nhau như thế nào.

Nó chỉ được đề cập ngắn gọn trọng tiểu sử của nhân vật.

Câu chuyện chính thức bắt đầu sau khi Thịnh Chiêu thành niên, lão hoàng đế bệnh nặng, các hoàng tử bắt đầu mưu quyền đoạt lấy ngai vàng.

Hoàng đế tuy nói bệnh nặng nhưng lại chưa lập Thái Tử, bởi vậy ngoại trừ Tam hoàng tử không có thế lực nhà ngoại nương tựa, thì những hoàng tử khác đều mưu tính, đối với ngôi vị hoàng đế đều như hổ rình mồi.

Ngày xưa huynh đệ chốn cung đình, ở trước mặt hoàng quyền bất kham một kích.

Thất hoàng tử Thịnh Chiêu tính tình lười biếng cũng không thích quyền mưu, nhưng tình thế bắt buộc y không thể chỉ lo thân mình.

Nhưng may mắn thay y có gia tộc cường thế và ca ca Thịnh Dịch một lòng vì y.

Đối phương đã nhiều lần trải qua muôn vàn khó khăn trong cuộc đấu tranh quyền lực và giúp y loại bỏ mọi trở ngại.

Chiêu mộ nhân sĩ, mua nhân tâm, chiêu mộ binh lính, dọn quyền lộng thuật, thậm chí độc sát huynh đệ......

Đối phương nói tình nguyện để tay mình dính đầy máu tươi để giữ lại một mảnh hồn nhiên trong trái tim người đệ đệ.

Thịnh Dịch làm tất cả những chuyện dơ bẩn, chỉ để hộ tống Thịnh Chiêu một đường, và đưa y thuận lợi nước lên vị trí tối cao.

Thịnh Chiêu vô cùng cảm động, vì thế nói hết tất cả với ca ca.

Nhưng mà, sự đảo ngược của cốt truyện lại ở chỗ này.

Vào đêm trước khi Thịnh Chiêu đăng cơ, Thịnh Dịch ngày trước vừa lập lời thề sẽ không bao giờ ruồng bỏ y, lại trực tiếp mưu quyền soái vị và tự mình trở thành hoàng đế.

Sau khi đối phương lên làm hoàng đế, kiên kị lợi thế của đệ đệ mình, việc đầu tiên hắn làm là một lưới bắt hết những người ủng hộ Thịnh Chiêu, thậm chí còn trực tiếp đem mọi người trong gia tộc y tống vào thiên lao.

Sau đó, hắn đem đệ đệ mình coi như tù nhân, giam giữ y trong tẩm điện của mình, không cho y ra ngoài và tiếp xúc với người ngoài.

Biết được người ca ca khổ tâm tính kế mình nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc lừa gạt tình cảm của y cùng y diễn trọn mười năm.

Sau khi Thịnh Chiêu biết chân tướng không thể chấp nhận, y cắt đi đoạn tình nghĩa, cắt đi luôn cả đoạn tình cảm với Thịnh Dịch, từ đây không muốn cùng hắn gặp nhau, không muốn nói bất luận một câu với hắn.

Mà lúc này, từ nhỏ nhận hết sự khi dễ, cuối cùng nhẫn nhục đoạt ngôi, Thịnh Dịch lại phát hiện mình đã mất đi thứ quan trọng nhất.

Hắn sớm đã yêu đệ đệ của mình, nhưng đối phương hiện tại hận hắn tận xương căn bản không muốn gặp hắn.

Phần còn lại của kịch bản là về việc Thịnh Dịnh vãn hồi trái tim của Thịnh Chiêu như thế nào, nhưng Thịnh Chiêu lại thờ ơ, cuối cùng trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống.

Lâm Yên Nhiên 9 giờ tối ngồi đọc kịch bản.

Đọc xong, cảm thấy mình nhẹ nhõm ngay lập tức.

Kịch bản này thật sự quá cẩu huyết.

Huynh đệ play, tương ái tương sát, truy thê hỏa táng tràng, cưỡng tình, mỹ học BE, học văn nhảy lầu......

Thật là bao nhiêu yếu tố cẩu huyết đều đủ hết, muốn không máu chó cũng không được.

Nhưng cũng chính vì Tôn Hàng Nhất quá chú trọng đến yêu tố cẩu huyết, Lâm Yên Nhiên phát hiện việc khai quật và đắp nặn nhân vật của đối phương thật sự rất phiến diện.

Sau khi đọc toàn bộ kịch bản, anh không có nhiều cảm xúc với câu chuyện, chỉ có một ý tưởng trong đầu.

Cái này thật sự có thể quay sao? Không lo rớt xét duyệt khi quay à???

Lâm Yên Nhiên lập tức gửi cho Cố Tư Nghiệp một tin nhắn.

Light: Tiểu Cố anh đọc kịch bản chưa? Anh thấy sao?

Đối phương hiển nhiên cũng chưa ngủ, trực tiếp trả lời anh.

Moon: Chẳng ra gì

Vốn dĩ Lâm Yên Nhiên cho rằng mình là người ngoài nghề nên có chút lo lắng không biết có phải do giác quan của mình không quá nhanh nhạy nên get không được điểm người ta muốn nói.

Nhưng hiện tại xem ra, không phải anh không đủ nhanh nhạy mà là kịch bản thật sự không được.

Anh cảm thấy thật sự có rất nhiều điều có thể khai quật giữa các nhân vật chính, nhưng Tôn Hàng Nhất chỉ tập trung vào bề ngoài cẩu huyết.

Bằng cách này, các nhân vật rất một chiều, và cốt truyện thoạt nhìn rất tình cảm, nhưng không có chiều sâu, sự ràng buộc và vướng mắc của hai người không quá cảm động.

Lâm Yên Nhiên đột nhiên có chút lo lắng.

Thật ra đây chính là lý do tại sao ngay từ đầu anh không nhờ Cố Tư Nghiệp giúp đỡ.

Những người viết kịch bản này đều là người mới, hơn nữa là random mệnh đề, cho dù tổ chương trình cho họ đủ loại title hoa mỹ, cũng vẫn tồn tại rất nhiều bất ổn.

Anh không muốn Cố Tư Nghiệp giúp cứu vãn và diễn với anh, kết quả cuối cùng lại ảnh hưởng đến danh tiếng tốt đẹp nhiều năm nay của đối phương.

Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, anh lúc đó cảm thấy nơi mình bước vào là bùn rồi, đúng thật là vậy.

Ngay khi Lâm Yên Nhiên đang rối rắm, điện thoại của anh lại vang lên.

Là Cố Tư Nghiệp gọi.

"Lâu quá em không trả lời, sao vậy?"

Giọng nói người đàn ông vẫn trầm thấp dịu dàng như vậy, ban đêm nó vang lên bên tai, Lâm Yên Nhiên cảm thấy rất thích hợp để ru ngủ.

Nhưng bây giờ anh không thể tập trung thưởng thức nó được.

Vì Cố Tư Nghiệp hỏi như vậy, nên hiển nhiên đã đoán được suy nghĩ của anh.

Cho nên anh cũng không kiêng dè, trực tiếp nói với đối phương, "Em đang nghĩ, kịch bản này có cách nào viết lại không, em không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến danh tiếng của Cố lão sư."

Cố Tư Nghiệp không đáp lời Lâm Yên Nhiên, ngược lại hỏi anh, "Nhưng đây cũng là màn ra mắt bằng diễn xuất của em, em không lo sẽ ảnh hưởng đến mình à?"

"Đương nhiên cũng lo." Lâm Yên Nhiên dừng một chút, thừa nhận, "Nhưng xếp thứ hai."

Tâm tình Cố Tư Nghiệp cực kỳ vui vẻ, "Vậy nên anh là số một sao."

Lâm Yên Nhiên bất đắc dĩ cười không nói nên lời, "Tư Nghiệp, anh một hai phải nói ra mới được sao?"

Cố Tư Nghiệp cũng không trêu chọc Lâm Yên Nhiên nữa, đưa chủ đề về quỹ đạo, "Gần 11 giờ rồi, đi ngủ đi, ngày mai chúng ta có thể thương lượng kịch bản với đạo diễn và biên kịch, sửa một chút là được rồi."

"Tổ tiết mục sẽ đồng ý sao?"

"Chỉ là xử lý một số vấn đề ở cách giải thích và diễn biến cốt truyện, cốt truyện về cơ bản vẫn không thay đổi, bọn họ sẽ đồng ý."

Sau khi nghe những lời của Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên lại suy nghĩ về nhân vật của mình một lúc.

Trước khi đi ngủ, anh nhìn kịch bản bên cạnh giường, đột nhiên có chúy chờ mong màn diễn này.

Anh thật sự rất muốn biết Cố Tư Nghiệp sẽ diễn nhân vật Thịnh Dịch này như thế nào.

[170723]

Editor: Các cô biết toi mới thấy cái gì khôm, toi thấy có mấy bạn rì viu truyện của toi trên toptop ạ. Trời ơi, xia xỉa các cô nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip