Chương 73 - Nhiên Nhiên....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Vân Triết bên kia rất nhanh đã có tin tức.

Quả nhiên lúc trước sự tình có vấn đề.

Trong văn phòng, thư ký báo cáo với đối phương những tư liệu mà mình tổng hợp được trong một đêm.

"Trong số các nhân viên y tế làm phẩu thuật cho phu nhân lúc đó, có một y tá và bác sĩ ngày hôm sau đã xin nghỉ việc."

Lâm Vân Triết nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đôi mắt hơi nheo lại.

"Từ chức?"

Thư ký gật đầu, "Đúng vậy, rất đột nhiên, đều trực tiếp nghỉ, rất không hợp lý."

Dù sao thì tiền lương trong bệnh viện tư nhân đó là dựa trên tiền lương hàng năm mà thương lượng, nếu không tìm được nhà tiếp theo tốt hơn, rất ít người có dũng khí trực tiếp từ chức.

Mà hai người đó lại xin nghỉ một cách vội vàng như vậy, thậm chí còn chưa bàn giao công việc, như là đang trốn tránh điều gì đó.

Sau khi thư ký nói xong, văn phòng đột nhiên im lặng.

Lâm Vân Triết không nói chuyện, tầm mắt trống rỗng vài giây.

Cảnh tượng mẹ anh sinh em trai chợt lóe lên trong tâm trí.

Khi đó anh cũng chỉ mười mấy tuổi, chỉ nhớ lúc đó cả nhà được thông báo thi thể đứa trẻ khó sinh ngạt thở, họ đã vô cùng đau xót, chưa kịp nhìn thì được thông báo mẹ vì khó sinh xuất huyết được đưa đến ICU để cấp cứu.

Mọi người đều dồn lực chú ý vào bà, kế tiếp không quá truy cứu nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, cho rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn.

Rốt cuộc, lúc ấy không có ai sẽ nghĩ rằng trên người đưa trẻ đã chết lại ẩn giấu nhiều vấn đề khác như vậy.

Nếu hai người đó thật sự có liên quan đến việc em trai anh mất tích, như vậy bây giờ nhìn lại, nhất định là có người cố ý, có tính toán trước.

Vậy người này là ai? Động cơ là gì? Làm sao lại biết trước những chi tiết như vậy mà kỹ càng tỉ mỉ sắp xếp chúng trước?

Lâm Vân Triết suy nghĩ thật lâu, mới lần nữa mở miệng.

"Trước tìm ra hai người kia, hỏi xem lúc ấy xảy ra chuyện gì, đứa bé đem đến nơi nào." Giọng nói của anh dừng một chút, lại dặn dò, "Kín đáo một chút."

Sau khi thư kí rời đi, anh nhìn ảnh của Lâm Yên Nhiên trên máy tính rất lâu, càng nhìn càng cảm thấy anh lớn lớn lên giống mẹ mình.

Tuy rằng manh mối trước mắt không đặc biệt rõ ràng, nhưng anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tìm đối phương, cùng người nhà làm xét nghiệm ADN không.

Nghĩ nghĩ, anh vẫn là nhịn xuống.

Không có chứng cứ rõ ràng, hành động như vậy quá đường đột, anh cũng không muốn vội vàng quấy rầy cuộc sống của người khác.

*

Sau khi quay xong《 Siêu cấp thần tượng 》, trước mắt thông cáo hao tốn tâm sức lo lắng nhất của Lâm Yên Nhiên cũng hạ màn.

Hồng Tuệ Tuyết cho anh thả lòng một tuần, không sắp xếp công việc cho anh, cũng không gọi điện quấy rầy anh.

Khoảng thời gian trước, lịch trình làm việc quá kín và cường độ quá cao, bây giờ Lâm Yên Nhiên cuối cùng đã không cần nhọc lòng nhiều như vậy, vì vậy kỳ nghỉ này để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe.

Mấy ngày nay anh mỗi ngày ở nhà cùng Ultraman, phơi nắng đọc sách, cuộc sống rất nhàn nhã.

Đối với kỳ nghỉ này Lâm Yên Nhiên rất vừa lòng.

Cho đến khi anh nhìn thấy vòng bạn bè Hạ Tinh Tinh....

Trong vòng bạn bè của Hạ Tinh Tinh, sau khi lập thành một nhóm, một ngày của cậu ba bốn thông cáo, không phải chụp quảng cáo thì là thu album, sau đó vội vã đăng trên tạp chí.

Lâm Yên Nhiên lại nhìn Kiều Dã, phát hiện đối phương cũng bận rộn như vậyi.

Cuối cùng, anh lại nhìn Cao Tử Quá phát hiện cuối năm đang đến gần, Cao Tử Quá cái người rảnh rỗi chân cũng không chạm đất này.

So sánh như vậy, Lâm Yên Nhiên mới phát hiện dường như thực sự quá nhàn rỗi.

"Hồng tỷ, em thất nghiệp rồi sao?"

Khi Lâm Yên Nhiên nhận được điện thoại của Hồng Tuệ Tuyết, liền nhịn không được hỏi đối phương.

Hồng Tuệ Tuyết rõ là sửng sốt, không hiểu ý tứ trong lời này của Lâm Yên Nhiên, "Thất nghiệp? Sao lại thế?"

"Em cảm thấy.... Em có chút quá nhàn rỗi."

Nghe đến đó, Hồng Tuệ Tuyết không khỏi bật cười, vội vàng giải thích với Lâm Yên Nhiên: "Nhàn? Cưng có biết bây giờ giá trị con người mình cao cỡ nào không, tài nguyên đưa đến cửa đếm không xuể nhé?"

Sau khi《 Siêu cấp thần tượng 》được phát sóng, 9 người đã ra mắt trở nên hot.

Nhưng trên thực tế, với tư cách là một mentor, nhân khí của Lâm Yên Nhiên cũng siêu siêu cao.

Điều đó có nghĩa là, anh là mentor và các fan không thể bình chọn cho anh vì mentor không có kênh bình chọn.

Nhưng lần duy nhất được phép bình dựa trên số liệu thống kê từ hậu trường của Super Idol của《Crazy》khi anh nhảy với Cố Tư Nghiệp đã có hơn 40 triệu phiếu, so với thực tập sinh ra mắt nhân khí ngoài hay trong vòng đều cao hơn.

Mà cái số liệu này được bình chọn khi mấy bàu hát khác có lượt bình chọn của người hâm mộ.

Nếu là hợp lực triển một cái, còn không biết sẽ cao bao nhiêu.

Hồng Tuệ Tuyết cũng hiểu tại sao Lâm Yên Nhiên lại hỏi như vậy, chị liền giải thích với anh, "Có rất nhiều thương vụ nhưng cũng không phải mỗi một cái đều phải nhận. Nếu như vậy, thì cưng cũng sẽ không bị đội sản xuất lừa."

Hồng Tuệ Tuyết hình dung cái này thật sự quá mức buồn cười, Lâm Yên Nhiên không nhịn cười ra tới.

Mặc dù hiện tại anh vẫn chưa biết nhiều về giới giải trí, nhưng anh cũng cảm thấy cách mà Tư Vũ tạo ra nghệ sĩ dường như không giống các công ty khác.

"Chúng ta không thiếu tiền, thương vụ rác không cần cũng thế. Bây giờ chị nói cho cưng về việc quảng cáo cho một tổng nghệ và một bộ phim, nếu như nhận thì độ quốc dân và nhân khí mọi thứ đều đều có thể xoát."

Hồng Tuệ Tuyết có tính toán của riêng mình, Lâm Yên Nhiên không định nhúng tay, nhưng anh đã chú ý tới hai chữ.

"Phim?"

Mặc dù công ty thường cho anh tham gia các lớp đào tạo diễn xuất, nhưng trước đây anh chưa bao giờ tiếp xúc với khía cạnh này cũng không có kinh nghiệm quay phim.

"Không cần tích lũy chút kinh nghiệm trước sao?"

"Đạo diễn sẽ dạy, hơn nữa cũng không cần phải lập tức làm vai chính, có thể bắt đầu từ vai phụ, từng chút một rút kinh nghiệm."

Hồng Tuệ Tuyết cười nói, "Như thế nào cũng còn Cố lão sư mà, nếu không, để anh ta trực tiếp dạy cưng."

Lâm Yên Nhiên còn chưa hỏi mối quan hệ cùng Cố lão sư là gì, Hồng Tuệ Tuyết liền lập tức sắp xếp một công việc mới cho anh.

"Vừa vặn bây giờ có cơ hội trao dồi kỹ năng của mình, chúng ta đi quay cái MV trước đã."

Hồng Tuệ Tuyết nhanh chóng gửi cho anh lời bài hát và nội dung quay chụp.

Lâm Yên Nhiên nhìn kỹ lời bài hát, phát hiện nội dung viết khá tốt, nhưng không ai ký tên vào bài hát, nên anh tự mình tìm kiếm, nhưng cũng không thấy gì.

Hai ngày sau, anh bắt đầu quay MV.

Theo nội dung của MV, Lâm Yên Nhiên làm tạo hình trước, sau đó đến địa điểm quay.

Kết quả là vừa đến anh đã nghe thấy trong không khí truyền đến không ít tiếng hít thở cực kỳ rõ ràng.

Cố Tư Nghiệp đang nói chuyện với nhân viên công tác thì đột nhiên cảm thấy phim trường ồn ào trở nên yên tĩnh thì xoay người nhìn lại phía sau.

Ánh mắt đầu tiên, là một màu trắng lóa mắt.

Lâm Yên Nhiên đeo len màu xanh nhạt, mặc bộ tây trang trắng chữ V sâu.

Bên trong toàn không khí, xương quai xanh xinh đẹp và làn da trắng nõn trên ngực cứ tùy ý lộ trong không khí.

Vừa tiên vừa gợi cảm.

Mặt trời chiếu vào mái tóc xoăn màu vàng nhạt của anh, cả người anh như đang phát sáng.

Hầu kết Cố Tư Nghiệp lăn lăn sải bước về phía Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên nhìn thấy Cố Tư Nghiệp trước mặt, lúc này mới hiểu được.

Hóa ra là quay MV giúp đối phương.

"Tuệ Tuyết nói giúp tôi tìm vai chính, nói nhất định sẽ phù hợp yêu cầu của tôi. Tôi còn cảm thấy chị ấy có tự tin quá không."

Tầm mắt Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên, mắt đào hoa nhiễm ý cười, "Xong tôi phải cho chị ấy một phong bì đỏ."

Lâm Yên Nhiên nghe lời này của đối phương, lập tức hiểu hóa ra Cố Tư Nghiệp cũng không biết chuyện này.

Bất quá nghĩ đến hắn cùng Hồng Tuệ Tuyết quan hệ không tồi, nên trực tiếp dùng người mà chị ấy giới thiệu, cũng không phải không có khả năng.

Lâm Yên Nhiên câu môi, nhận lấy nước ấm mà Cố Tư Nghiệp đưa cho anh, cố ý cười hỏi, "Cố lão sư, anh ngạc nhiên không?"

Cố Tư Nghiệp khẽ tựa vào tường, lắc đầu, "Không, tôi rất chờ mong."

Nếu là người quen quay MV, hết thảy liền đơn giản hơn rất nhiều.

Cố Tư Nghiệp biết Lâm Yên Nhiên không có kinh nghiệm quay chụp MV, vì vậy đã dẫn anh đi một vòng phim trường kiên nhẫn giải thích cho anh từng chút một.

Bao gồm cả cách di chuyển gương, vị trí như thế nào, góc độ nào sẽ đẹp, tất cả đều giải thích vô cùng kỹ càng tỉ mỉ.

Cuối cùng, hai người đi đến trước máy quay, Lâm Yên Nhiên thấy Cố Tư Nghiệp ngồi xuống, lúc này mới phát hiện hắn là đạo diễn MV.

Trong mắt Lâm Yên Nhiên tràn ngập tò mò, "Anh quay sao?"

"Gần đây có học."

Cố Tư Nghiệp nghiêng đầu, "Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, có để ý luyện tập cho tôi không?"

"Đương nhiên để ý." Lâm Yên Nhiên cười, hàng mi dài khẽ run.

"Phí lên sân khấu của tôi rất đắt, nên xem như tình hữu nghị, anh nhất định phải quay tôi thật đẹp trai đó."

MV chính thức bắt đầu quay.

Lâm Yên Nhiên hôm nay có hai bộ tạo hình, đây là một trong số đó, thiên về phong cách u buồn.

Mặc dù là lần đầu quay MV, tuy không có kinh nghiệm, nhưng Cố Tư Nghiệp đã kiên nhẫn dạy anh trong suốt quá trình, vì vậy tổng thể quá trình quay tương đối suôn sẻ.

Trong cảnh quay cuối cùng của bộ tạo hình này, Lâm Yên Nhiên nằm cuộn trên giường, một tay chống đầu khóe miệng gợi lên không rõ ràng, như thể đang nhớ tới ai đó.

Chiếc chăn bông trên giường rất lớn và mềm mại, phần lớn cơ thể anh lâm vào nó.

Nhưng xương quai xanh xinh đẹp dưới chiếc cằm trắng như tuyết lại bị gối che khuất như ẩn như hiện.

Sau đó, Lâm Yên Nhiên trở mình dẫm lên chăn bằng chân trần.

Trong ảnh, mắt cá chân mỏng màu trắng có thể bị người ta nắm lấy bằng một tay.

Cố Tư Nghiệp nhìn chằm chằm màn ảnh, không thể rời mắt.

Qua vài giây, hắn mới hô qua bằng một giọng khàn khàn.

Lâm Yên Nhiên nhảy xuống giường, biết rằng mình đã qua cảnh, che giấu không được sự phấn khích của mình.

Ngay sau đó, anh đi đến phòng thay đồ để thay bộ vest và mặc lại chiếc áo len rộng màu nâu nhạt và quần jean sáng màu.

Anh cũng được staylist uốn phồng lại để tóc bồng bềnh hơn, cảm giác thiếu niên ập vào mặt.

Bộ tạo hình này không dành cho quay trong nhà nữa, phải đổi địa điểm ngoài trời để quay.

"Trời rất lạnh, lát nữa trời ấm thì quay."

Cố Tư Nghiệp nhìn nhiệt độ ngoài trời sợ Lâm Yên Nhiên lạnh, vì vậy không tiếp tục quay.

Lâm Yên Nhiên sau khi nghe được, nghĩ đến Hồng Tuệ Tuyết nói MV trước đó đã bị trì hoãn rất lâu, nên album vẫn chưa có, vì vậy anh vội ngăn lại, "Không nhiều lắm, quay một lần tất cả xong đi, tôi có thể."

Lâm Yên Nhiên khăng khăng hết lần này đến lần khác, Cố Tư Nghiệp không lây chuyển được anh, liền đem số lần quay giảm xuống mức ít nhất.

Khi bắt đầu quay, Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua các nhân viên công tác mặc áo khoác dày xung quanh.

Anh rất sợ lạnh nên cởi áo khoác sát vào da đầu, lặng lẽ nhét chiếc quần dài vào trong, mang theo bảo bảo ấm áp khắp người, anh ngồi trên chiếc ghế ngoài sân trong nhiệt độ gần như bằng không, dưới ánh mặt trời mỉm cười nhẹ.

Trong màn ảnh, anh ấm áp xinh đẹp như tắm trong gió xuân, năm tháng bình yên.

Thời gian quay không lâu, nhưng Lâm Yên Nhiên lại rùng mình vì lạnh.

Việc đầu tiên anh làm sau khi quay xong là lập tức chui vào trong chiếc áo khoác, sau đó ngồi xổm xuống điên cuồng chà xát nhiệt độ từ tay, còn nửa bộ dáng năm tháng bình yên hồi nãy đâu.

Cố Tư Nghiệp đem túi ấm đã sớm chuẩn bị đưa cho anh.

Quai hàm Lâm Yên Nhiên run lên, sợ Cố Tư Nghiệp hiểu lần, anh giải thích, "Thật ra cũng không lạnh lắm, chỉ là trời sinh tôi đã sợ lạnh, một cơn gió nhẹ cũng có thể run lên."

Cố Tư Nghiệp không nói gì, nhìn thấy mũi và tai của Lâm Yên Nhiên đỏ bừng vì lạnh, liền chà xát tay, đặt bàn tay ấm áp lên má Lâm Yên Nhiên.

"Có ấm hơn không?"

Giọng Cố Tư Nghiệp dịu dàng như ánh mắt của hắn.

Vài giây sau, hắn lặp lại động tác vừa rồi, nhẹ nhàng bịt tai Lâm Yên Nhiên lại.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng liếc nhìn đối phương.

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh.

"Hả?" Cố Tư Nghiệp hừ nhẹ đánh gãy suy nghĩ của Lâm Yên Nhiên.

Anh chỉ có thể trốn tránh dời mắt không nhìn Cố Tư Nghiệp nữa, thấp giọng nói, "Ấm...."

Nội dung MV rất đơn giản, không cần suy diễn quá nhiều cốt truyện, đều là những đoạn ngắn tương đối rời rạc.

Mất chưa đầy một ngày đã quay xong mọi thứ.

Sau khi kết thúc công việc Cố Tư Nghiệp mời Lâm Yên Nhiên ăn cơm, sau đó cùng nhau về nhà.

Lâm Yên Nhiên vừa đến nhà, quản gia tiểu khu đã nói với anh là có người đang đợi anh.

Anh tò mò đi xuống lầu, chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Nhiên Nhiên...."

[200523]

Editor: tuy còn 10 mấy chương nữa mới xác định qh yêu đương, mà sao giờ 2 anh cho em ăn cơm chó nhiều quá dị :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip