Chương 63 - Tôi nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn nội dung tấm thẻ trong tay hoàn toàn khác với các khách mời khác, Lâm Yên Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Trương Sơn Phong.

"Tại sao chỉ có mình tôi là thẻ nhiệm vụ?"

Rõ ràng, những người khác đều thuận lợi nhận được thẻ điều ước và thực hiện mong muốn của họ một cách trôi chảy.

Làm sao đến anh, đột nhiên lại phải hoàn thành nhiệm vụ?

Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua nhiệm vụ phía trên, trái tim đột nhiên không tự chủ được nhảy một chút.

Không vì cái gì khác, chỉ vì người bạn nghê sĩ cuối cùng mà anh liên lạc là, Cố Tư Nghiệp.

Tối qua hai người bọn họ vì chuyện của Ultraman mà hàn huyên gần một giờ, kết quả trùng hợp, hôm nay lại nhận được nhiệm vụ này...

Lâm Yên Nhiên nhìn mấy chục cái máy quay trước mặt, cùng với nhân viên công tác dày đặc.

Nghĩ đến việc tiếp theo phải đối mặt với máy quay làm trò nói chuyện với Cố Tư Nghiệp trước mặt nhiều người như vậy, liền cảm thấy da đầu có chút tê dại.

Sau khi nghe câu hỏi của Lâm Yên Nhiên, Trương Sơn Phong đối diện cười hì hì buông tay, vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Chỉ có hai thẻ nhiệm vụ, còn lại 50 thẻ đều là thẻ nguyện vọng."

Những lời này của Trương Sơn Phong, nói một cách khác chính là, ai biết được xác xuất nhỏ như vậy cậu lại gặp được.

"Bất quá nếu đã nhận được, Yên Nhiên lão sư..."

Thấy Trương Sơn Phong muốn thúc giục mình làm nhiệm vụ, Lâm Yên Nhiên xua tay, đặt thẻ nhiệm vụ bên cạnh hộp và lần đầu tiên trong chương trình chơi một cách vô lại, "Tôi sợ đối phương đang làm việc, có thể rút một cái khác không?"

Trương Sơn Phong vừa nghe lí do này, đương nhiên là không tin.

Nhưng lần này ông ta lại khó làm người được một lần, sảng khoái đáp ứng đề nghị của Lâm Yên Nhiên, "Có thể."

Thấy Trương Sơn Phong luôn xảo trá lại dễ dàng buông như vậy, Lâm Yên Nhiên còn có chút không quen.

Anh nghi hoặc nhìn đối phương, nghĩ tới vừa rồi ông ta nói chỉ có hai thẻ nhiệm vụ, liền đi tới hôp rút một cái mới.

Tổng cộng 52 thẻ, bỏ bảy thẻ chỉ còn lại 45 thẻ.

Trong đó chỉ có một thẻ là nhiệm vụ, 44 phần có một xác xuất, lần này không có khả năng lại rút trúng thẻ nhiệm vụ đi.

Lấy tấm thẻ mới ra, Lâm Yên Nhiên lập tức mở ra, sau khi nhanh chóng đọc nội dung bên trên, một lúc lâu không nói lời nào...

Một bên Phó An Kỳ thấy Lâm Yên Nhiên sau khi rút card thật lâu không nói chuyện, lòng hiếu kỳ khiến cô lập tức chạy đến phía sau anh.

"Yên Nhiên anh rút được thẻ nguyện vọng sao?"

Phó An Kỳ mới vừa nói xong, liền thấy được nội dung trên tấm card của Lâm Yên Nhiên, thốt lên một tiếng, "Không thể nào... Kích thích vậy sao!"

Một tiếng của Phó An Kỳ như vậy, lập tức chọc tất cả mọi người lại xem thẻ của Lâm Yên Nhiên.

"Rút được cái gì thế?"

"Nguyện vọng rất lợi hại sao?"

Nhưng mà, khi những người khác đến gần Lâm Yên Nhiên và đọc kỹ nội dung trên thẻ của anh, tất cả đều không thể nhịn được cười.

Các từ được viết trên tấm card của Lâm Yên Nhiên như sau ——

Thẻ nhiệm vụ:

Vui lòng gọi ngay cho người bạn nghệ sĩ mà bạn đã liên lạc gần đây.

Nhưng khi đang nói chuyện với vị ấy, cần phải hoàn thành hai nhiệm vụ sau:

Nói với đối phương ——

1. Tôi nhớ bạn (Quy tắc yêu cầu: người bạn nghệ sĩ cũng cần đồng thời nói câu này thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể dẫn đường, những không thể nhắc những việc khác)

2. Có thể cùng nhau đón năm mới không? (Quy tắc yêu cầu: Đối phương phải đồng ý thì bạn mới tính là hoàn thành nhiệm vụ)

Lâm Yên Nhiên đem cái nội dung này đọc lại nhiều lần, hoàn toàn không thể tin được vận khí của mình lại kém như vậy.

Đây rốt cuộc là loại may mắn gì, lại rút trúng hai thẻ nhiệm vụ liên tiếp?

Hơn nữa nhiệm vụ thứ hai thậm chí còn tệ hơn, là một phiên bản plus của cuộc gọi điện thoại...

"Trương đạo, ông thật sự chỉ đặt hai thẻ nhiệm vào trong đó thôi à? Tôi thật sự rất nghi ngờ đó!"

Phó An Kỳ cười sặc, nửa thật nửa đùa hả hê khi người gặp họa hỏi Trương Sơn Phong.

Những khách mời còn lại cũng ồn theo, "Đúng vậy, tôi cũng thật sự rất nghi ngờ!"

Kết cục của việc không làm người quanh năm chính là đánh mất hoàn toàn lòng tin của các khách mời!

Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Trương Sơn Phong lập tức thanh minh cho mình, "Yên Nhiên, cậu có thể đổ thẻ trong hộp ra để xem nội dung."

Cao Tử Quá hành động nhanh nhất, lập tức đổ tất cả thẻ ra bắt đầu đọc từng cái một.

Sau đó, cậu ta vô cùng chân thành nhìn Lâm Yên Nhiên nói, "Những cái dư lại thật sự đều là thẻ nguyện vọng."

Cao Tử Quá chưa dứt lời, nhưng Lâm Yên Nhiên lại càng không nói nên lời.

Tào Chính Bằng lấy thẻ nhiệm vụ của Lâm Yên Nhiên qua, đọc hai điều kiện bổ sung rồi cười nói, "Yên Nhiên, cái này khó hơn cái trước không ít, còn không bằng làm cái vừa rồi."

Trương Sơn Phong nghe xong Tào Chính Bằng nói, lập tức từ chối.

"Không được nha, đã cho Yên Nhiên lão sư cơ hội rút tấm thẻ khác rồi ^_^ Bây giờ chungs ta hãy hoàn thành nhiệm vụ đi. Sau khi Yên Nhiên lão sư hoàn thành, việc ghi hình tập này của chương trình của chúng ta sẽ chính thức kết thúc ~"

Không thể không nói, vận may lần này của Lâm Yên Nhiên cực kỳ kém, nhưng hiệu quả tạo nên cho chương trình lại quá lớn.

Vì vậy Trương Sơn Phong, người đã nhìn thấy độ đề tài của tương lai, sau khi nói xong lập tức làm một động tác cổ vũ cho Lâm Yên Nhiên, "Cố lên nha, Yên Nhiên lão sư!"

Nhìn thấy biểu cảm và động tác kia của Trương Sơn Phong, Lâm Yên Nhiên kìm lại ý muốn đánh người, nghiêm trang nói, "Người gần nhất tôi liên lạc là Cao Tử Quá, nếu vậy không cần gọi, tôi trực nói với cậu ấy là được rồi."

Cao Tử Quá đột nhiên bị điểm danh, đã tin là thật.

"Thật sự là tôi sao? Nhưng hai người đối mặt nói 'tôi nhớ bạn' cũng hơi lạ lạ rồi đ..."

Nói xong, Cao Tử Quá bắt đầu nghĩ xem nên dùng giọng điệu nào để nói với Lâm Yên Nhiên rằng 'tôi nhớ bạn'.

Nhưng mà, cáo già xảo quyệt Trương Sơn Phong liếc mắt đã biết là Lâm Yên Nhiên đang nói đùa.

"Vậy Yên Nhiên lão sư cho xem lịch sử cuộc gọi của cậu đi, yên tâm, tôi sẽ cho cậu gọi những người khác."

Biết thế nào cũng không trốn được Lâm Yên Nhiên thở dài từ bỏ vùng vẫy.

"Được rồi, không phải Cao Tử Quá."

Nói xong, anh lấy điện thoại từ Tiểu Vương qua, và đưa lịch sử cuộc gọi cho Trương Sơn Phong xác minh.

Gọi điện bất ngờ cho một người bạn nghệ sĩ và nói hai câu mơ hồ ái muội như vậy.

Không cần nghĩ cũng biết, nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người sau cuộc điện thoại này hoặc là rất kích thích, hoặc là xấu hổ chết đi được.

Rốt cuộc, trước kia từng xuất hiện hai minh tinh khác giới trong vòng đã thực hiện nhiệm vụ này, một trong số họ đã làm nũng khi nghe điện thoại vì không biết người còn lại đang quay chương trình, cuối cùng điều này đã phơi bày mối quan hệ giữa hai người.

Vì thế tất cả mọi người vô cùng mong chờ cuộc gọi này.

Hận không thể lập tức biết được người bạn tốt mà Lâm Yên Nhiên sẽ gọi là ai.

Hiện trường ngoài Lâm Yên Nhiên chỉ có Trương Sơn Phong biết.

Do đó, ánh mắt của mọi người tập trung vào khuôn mặt ông ta một cách tự nhiên.

Sau đó, mọi người phát hiện, ông ta sau khi xem người liên lạc cuối cùng của Lâm Yên Nhiên, biểu cảm trên mặt các loại quỷ dị.

Đầu tiên là kinh ngạc lớn.

Sau đó, dường như có một bất ngờ không thể kìm nén sắp được tiết lộ.

Ngoài ra, thậm chí còn có một cảm giác mơ hồ về những chi tiết vui vẻ lại chập chờn.

Thấy phản ứng của Trương Sơn Phong, mọi người tại hiện trường bắt đầu mong chờ.

"Nhìn vẻ mặt của Trương đạo, sao tôi lại cảm thấy người bạn này có chút đặc biệt..."

Khi Tôn Nguyệt và Tào Chính Bằng đang thấp giọng nói chuyện, còn lại những nhân viên công tác không biết chân tướng, đặc biệt là người quay phim, càng đem máy quay chặt chẽ hướng về phía Lâm Yên Nhiên, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết gì.

Sau khi xác minh, Lâm Yên Nhiên rốt cuộc cũng nhấn vào điện thoại của mình dưới sự mong đợi của mọi người.

Ngay lập tức, có tiếng bíp phát ra từ máy thu thanh.

Hiện trường lập tức im bặt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào chiếc điện thoại trên tay Lâm Yên Nhiên.

Sau ba hồi chuông, điện thoại được kết nối.

Vào giây phút này lỗ tai của mọi người tại hiện trường đều dựng lên.

Mọi người đều hết sức chăm chú, muốn thông qua giọng nói mà tìm ra ngay người bạn nghệ sĩ bí ẩn của Lâm Yên Nhiên là ai.

Nhưng mà lời dạo đầu mà mọi người tưởng tượng cũng không có.

Điều đầu tiên mà người bạn này nói là ——

"Ultraman lại đây, ngoan nào."

Giọng nói lười biếng của người đàn ông phát ra qua ống nghe khi âm thanh được bật max, trầm thấp dễ nghe, so với bình thường càng có từ tính hơn.

Khoảnh khắc giọng nói phát ra, cơ hồ mọi người ở đây đều đã biết đối phương là ai!

Cố Tư Nghiệp!!

Lại là Cố Tư Nghiệp!!

Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng cái gọi là tình bạn giữa đỉnh lưu Cố Tư Nghiệp cùng với tuyến ba Lâm Yên Nhiên, là do cả hai đều cùng công ty và được cố tình lăng xê.

Cuối cùng ai có thể ngờ đến, không phải lăng xê, là thật sựu rất quen!!

Trong các nhân viên công tác, một số là fan của Cố Tư Nghiệp.

Đột nhiên nghe được giọng nói của thần tượng, mấy người che miệng lại nhịn không được hét lên, tại chỗ dùng ánh mắt điên cuồng phát ra!

Ahh, giọng nói này, ngữ khí này!!!

Ôi má ưi, bân khuân, ôn nhu mãi thoii!!!

Hóa ra đây là cách nam thần cao lãnh lén lút gọi điện cho bạn của mình!

Cố Tư Nghiệp đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lâm Yên Nhiên  điện thoại Cố Tư Nghiệp, cúi người ôm Ultraman vào trong ngực, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh, câu được câu không vuốt đầu Ultraman, hỏi, "Quay xong chương trình rồi sao?"

Nếu là bình thường, Lâm Yên Nhiên chắc chắn sẽ nói thẳng với Cố Tư Nghiệp, và sẽ hỏi về tình hình của Ultraman.

Nhưng vì đang phải hoàn thành nhiệm vụ, anh không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện riêng tư của mình và Cố Tư Nghiệp nên cố tình không trả lời câu hỏi này, chỉ đáp, "Ngày mai tôi mới về,  Ultraman có thể tiếp tục đánh tiểu quái thú không?"

Động tác trên tay Cố Tư Nghiệp cứng lại, lập tức nhận thấy sự khác thường của Lâm Yên Nhiên, nhưng sau đó cũng hiểu ý của anh.

Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, mới chậm rãi nói, "Cậu tới xem sẽ biết."

Vốn là mọi người đều muốn nghe xem hai người ngầm ở chung như thế nào, cuối cùng lại phát hiện chủ đề đều nằm trên Ultraman.

Vì thế, nhiều người có mặt ở đây đã rất tò mò.

Ultraman rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Hai người làm ơn đừng chơi trò đố chữ với chúng tôi!!

Trương Sơn Phong ở đối diện nghe được như lọt vào sương mù, ông ta lo rằng Lâm Yên Nhiên thông minh như vậy sẽ khiến Cố Tư Nghiệp nhận được tính hiệu nào đó, vì vậy ông ta liền giơ thẻ nhiệm vụ lên nhắc nhở anh có thể trực tiếp vào vấn đề chính.

Nhưng Lâm Yên Nhiên lại không có phản ứng, mà là cùng đối phương nói, "Cố lão sư, tôi ghi hình chương trình được ba ngày rồi."

Cố Tư Nghiệp cười nhẹ, "Đúng vậy."

Hôm qua hắn cũng xem phát sóng một ngày.

Cố Tư Nghiệp mới vừa trả lời xong, giọng nói trong trẻo của Lâm Yên Nhiên vang lên từ ống nghe.

"Cho nên mấy ngày không gặp, Cố lão sư, tôi nhớ anh..."

Dù biết những lời này không chân thành nhưng tim Cố Tư Nghiệp lúc đó như ngừng đập.

Nhóm khách mời và nhân viên công tác ở đây, thấy Lâm Yên Nhiên mạnh dạng nói những lời mập mờ như vậy với Cố Tư Nghiệp, họ không khỏi muốn hét lên.

Nhưng còn không chưa kích động được một giây, đã nghe Lâm Yên Nhiên nói câu tiếp theo.

"Trong nhà nuôi chó."

Trương Sơn Phong:???

Còn có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy???

Lâm Yên Nhiên nhìn Trương Sơn Phong, khóe miệng gợi lên một cái cười giảo hoạt.

Cũng không ai quy định khi hoàn thành nhiệm vụ, bắt buộc phải nói câu đó với người...

Lâm Yên Nhiên vừa trao đổi ánh mắt với Trương Sơn Phong xong, liền nghe được một tiếng cười rất nhẹ từ điện thoại.

Giây tiếp theo, giọng nói của Cố Tư Nghiệp vang lên, "Ừm, tôi cũng nhớ cậu."

Khi đối phương nói những lời này, tiếng nói trầm thấp mang theo vài phần ý cười nhạt.

Ôn nhu lại lưu luyến, như thể dán vào tai của người yêu nhất, nỉ non nói nhỏ.

Lâm Yên Nhiên nghe, đôi tai vô thức nóng lên.

Câu này của Cố Tư Nghiệp thật sự quá khiêu khích, đến mức khán giả vừa nghe xong gần như muốn hét lên.

Nhưng vào thời điểm quan trọng khi mọi người sắp phát cuồng, Cố Tư Nghiệp dừng lại khoảng ba giây, vô cùng tản mạn bỏ thêm một câu, "Thay Ultraman phiên dịch một chút."

Trương Sơn Phong sau khi nghe xong, thiếu chút nữa một hơi nghẹn lại.

Hảo gia hỏa, thật là hảo gia hỏa.

Vốn lời nói tôi nhớ bạn vô cùng ái muội, sờ sờ bị Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp chỉnh sống.

Một người thì, Cố lão sư, tôi nhớ con chó của anh.

Một người thì, tôi cũng nhớ cậu, thay Ultraman dịch một chút.

Hai người ăn ý như thế, nếu không phải biết bọn họ trước đó căn bản không bàn bạc, Trương Sơn Phong sẽ cho rằng hai người họ đã sớm thông đồng làm loạn!

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Trương Sơn Phong, Lâm yên Nhiên yên lặng giơ ngón tay cái lên cho Cố Tư Nghiệp.

Ban đầu, anh còn cho rằng mình nói như vậy có phải quá đột ngột hay không, nghĩ xong rồi định giải thích với Cố Tư Nghiệp một chút.

Nhưng sau khi nghe những gì hắn nói, Lâm Yên Nhiên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Không hổ là người một ánh mắt là có thể xem hiểu anh nghĩ gì.

Thấy nhiệm vụ đầu tiên được hoàn thành nhẹ nhàng như thế, Lâm Yên Nhiên tranh thủ thời gian hoàn thành cái thứ hai.

"Vậy vừa vặn, năm nay sắp kết thúc, Cố lão sư có hứng thú đón năm mới cùng tôi không?"

Cố Tư Nghiệp gần như là lập tức đáp lại lời mời của Lâm Yên Nhiên, "Được, rất vinh hạnh."

Thấy Cố Tư Nghiệp như thế dễ như trở bàn tay liền đáp ứng lời mời của Lâm Yên Nhiên rồi, các khách mời và nhân viên công tác tại hiện trường đều sợ ngây người.

Mà bên kia, Lâm Yên Nhiên vô cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thở phào một hơi chuẩn bị nhanh chóng cúp điện thoại.

"Được rồi, Cố lão sư tôi không quấy rầy anh nghĩ ngơi nữa, quay lại sẽ liên lạc với anh sau."

"Được. "

Cố Tư Nghiệp đồng ý, nhưng không cúp điện thoại.

Hắn một tay sờ sờ đầu Ultraman đang dựa vào mình, lười biếng lại nhàn nhã mở miệng.

"Nếu là năm mới, thuận tiện giúp tôi gửi lời chúc đến Trương đạo đi."

Giọng nói của người đàn ông dừng lại một chút rồi lại vang lên lần nữa, ngậm cười ý.

"Trương đạo, năm mới vui vẻ."

Trương Sơn Phong đột nhiên bị cue, không thể tin ngẩng đầu lên.

????

Đáng giận!!

Hóa ra người đàn ông này biết là đang ghi hình!!!

[080323]

Chúc các cậu 8/3 vui vẻ, chứ tui là hong có ai tặng hoa rồi đấy. Ế mãi thoai ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip