Chương 115 - Ánh mắt giao nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xác nhận tư cách học sinh, Lương Chi Thời không phải là người duy nhất xoát đề trong đoàn phim《 Trở Lại Là Anh Em 》nữa.

Thường sau khi đứng chung một khung hình quay xong, cả hai sẽ cùng nhau vùi đầu vào học tập.

Mặc dù có phần giống với trải nghiệm trong phim, nhưng sau khi tốt nghiệp vài năm trí nhớ của Lâm Yên Nhiên vẫn rất tốt, kiến thức cấp 3 như vẫn còn nằm trong đầu nên khi anh xoát đề cũng khá nhẹ nhàng.

Thuận đường còn có thể giúp Lương Chi Thời đột kích những điểm then chốt.

Trong ba tháng kể từ khi quay bộ phim này, Lương Chi Thời đã sử dụng các phương pháp học mà Lâm Yên Nhiên đã dạy và những phương pháp mà anh ghi chú cho cậu ấy, và số điểm hiện tại của cậu ấy cải thiện từ dưới 400 điểm lên hơn 500 điểm.

Đối với học sinh muốn thi vào nghệ thuật vào năm sau như bọn họ, chỉ cần duy trì được điểm số này là có thể dễ dàng dỗ vào các trường điện ảnh, truyền hình hàng đầu cả nước.

Chớp mắt đã đến mùa thu và bộ phim sắp kết thúc.

Dù《 Trở Lại Là Anh Em 》là đoàn phim nhỏ, nhưng đạo diễn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm vì từng quay nhiều tác phẩm.

Ngoài việc quay tốt, con người ông ấy cũng rất tốt.

Lâm Yên Nhiên ở trong màn ảnh, mặc bộ đồng phục học sinh rất chân thật và xinh đẹp.

Dù không còn là học sinh cấp 3 nhưng mặc độ đồng phục học sinh màu xanh trắng khiến anh trông như một học sinh thanh thuần sạch sẽ, giống hệt học trưởng đẹp trai mà các em gái mơ ước thời cao trung.

Giai đoạn đầu của bộ phim thuộc kiểu nhẹ nhàng hài hước, tuy cuộc sống khó khăn, học tập khó khăn nhưng nhiều điều thú vị, khôi hài đã xảy ra.

Ban đầu mọi người lo lắng rằng Lâm Yên Nhiên lớn lên đẹp như vậy, có thể diễn tốt được vai diễn này hay không.

Nhưng không ngờ rất tự nhiên.

Kỹ thuật diễn của Lâm Yên Nhiên không thuộc loại kỹ thuật mà thiên về kinh nghiệm nhiều hơn.

Nhân vật này dễ dàng đưa anh vào những trải nghiệm thời trung học và anh nhanh chóng hòa nhập vào nó.

Đám đồng bọn kia của anh cũng đã từng như thế, tràn đầy sức sống, cười nói vui đùa.

Sau khi quay xong một cảnh trong lớp, Lương Chi Thời xoay cây bút trong tay, ánh mắt rời khỏi cuốn Ngũ tam chuyển qua nhìn Lâm Yên Nhiên, nhỏ giọng hỏi, "Anh Yên Nhiên, năm sau anh dự định thi vào trường nào?"

Lâm Yên Nhiên cởi áo khoác, cũng không nói thẳng trường mình đã chọn, "Còn tùy kết quả, hiện tại nói còn hơi sớm."

Lương Chi Thời lắc đầu, "Anh trai à, học bá như anh chắc chắn có thể giống như nhân vật anh trai vậy."

Anh trai trong miệng Lương Chi Thời chính là nhân vật chính Lục Lan do Lâm Yên Nhiên đóng.

Trọng sinh trở về, anh ấy vì em trai và để bù đắp cho những tiếc nuối thời cao trung, bằng sự nỗ lực không ngừng, anh ấy đã từ một học tra vương lên đứng đầu lứa tuổi của mình, thỏa thuận với em trai, thi đậu đại học A.

Lương Chi Thời nghĩ nghĩ rồi cười nói, "Nếu thi đậu, chẳng phải sẽ làm bộ phim phản chiếu hiện thực sao?"

Lâm Yên Nhiên cười xoa đầu bạn nhỏ đang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Vậy thì anh đây sẽ nỗ lực."

Đoàn phim《 Trở Lại Là Anh Em 》tuy không lớn nhưng cả đoàn và các diễn viên đều rất nice, mấy tháng ở chung đều rất vui vẻ.

Lâm Yên Nhiên cũng rất thích không khí của đoàn phim này, cho nên trước khi chuẩn bị đóng máy, khi đạo diễn đang tìm vài diễn viên trẻ để quay cảnh tập thể tại đại hội thể thao, anh đã chủ động giúp đối phương đăng lên vong bạn bè.

Sau Khi Lâm Yên Nhiên đăng lên vòng bạn bè, liền đi quay cảnh tiếp theo.

Một giờ sau, anh quay lại kiểm tra cmt, bình luận đã náo loạn rồi.

Cao Tử Quá: Tới tới, Vu Hồ cất cánh ~

Hạ Tinh Tinh: Em có thể chứ, thần tượng ơiii【 Mắt lấp lánh 】

Diệp Hi Nguyên: Em cũng muốn thực hiện ước mơ trở thành diễn viên【 Mắt lấp lánh 】

Kỷ Soái trả lời Diệp Hi Nguyên: Ở nhà viết bài hát của cậu đi, cơ hội này để tôi【 Mắt lấp lánh 】

Hạ Tinh Tinh trả lời Kỷ Soái: Các cậu tránh ra, đừng tranh với tôi! 【 Mắt lấp lánh 】

Kiều Dã: Xin

Kiều Dã: 【 Mắt lấp lánh 】

Hạ Tinh Tinh trả lời Kiều Dã: Sao lại tỏ đáng thương giống tụi tui? Dã ca cậu OOC rồi【 Mắt lấp lánh 】

Cố Tư Nghiệp mở vòng bạn bè, đầu tiên hắn nhìn thấy là động thái bình luận của bài đăng này.

Sau khi Super Idol kết thúc, hắn cũng có thêm wechat của các thực tập sinh này nên có thể thấy được bình luận của họ.

"Đạo diễn Lưu muốn mời cậu đóng vai nam chính trong kịch bản đó, cũng tới nhiều lần rồi, cậu xem xem......"

Cố Tư Nghiệp đang chậm rãi nhìn thì Chung Tiêu cầm kịch bản đẩy cửa bước vào.

"Không nhận."

Cố Tư Nghiệp trực tiếp từ chối với vẻ mặt lạnh.

Chung Tiêu cũng không có gì ngạc nhiên, "Vậy tôi nói cậu không có lịch trình?"

Cố Tư Nghiệp hiển nhiên cũng không muốn đề cập vấn đề này, rất lãnh đạm nói, "Sao cũng được."

"Vậy..... Đạo diễn Song thì sao? Bọn họ nói có thể đợi lịch trình của cậu."

Sắc mặt Cố Tư Nghiệp càng lạnh hơn, "Không có lịch trình."

Mặc dù Cố Tư Nghiệp thoạt nhìn khí áp rất thấp nhưng Chung Tiêu vẫn cảm thấy nhìn bộ dáng này của hắn có chút thú vị.

Hai người anh ta vừa nhắc đến đều chung vòng với Tư Minh Húc.

Trong đó, đạo diễn Lưu chính là chỗ dựa của Tư Minh Húc.

Nâng người của mình cướp vai diễn của vợ người ta, còn lấy người hâm mộ tạo nhiệt độ, nhưng giờ lại thực sự có gan tới mời Cố Tư Nghiệp?

Cố Tư Nghiệp, con người bụng dạ hẹp hòi trong mắt chỉ có Lâm Yên Nhiên này, có thể cho bọn họ sắc mặt tốt mới là lạ!

Chung Tiêu đang nghĩ ngợi, Cố Tư Nghiệp đã chủ động lên tiếng.

"Về sau, tất cả tài nguyên trong vòng liên quan đến bọn họ đều từ chối."

Con ngươi lạnh băng của Cố Tư Nghiệp cuối cùng cũng nhìn về phía Chung Tiêu.

Hắn nói chậm rãi, từng chữ, "Không bao giờ hợp tác."

Chung Tiêu không khỏi rùng mình.

Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt Cố Tư Nghiệp dịu lại, trên môi thậm chí còn có ý cười nhàn nhạt.

Thấy Cố Tư Nghiệp cúi đầu trả lời tin nhắn, Chung Tiêu đoán Lâm Yên Nhiên đã nhắn tin cho hắn.

Light: Đã quay xong

Light: Bạn nhỏ tri thức mời em ly trà sữa

Light: 【 Hình ảnh 】

Lâm Yên Nhiên trò chuyện với Cố Tư Nghiệp sẽ chụp và chia sẻ những gì mình cảm thấy thú vị với hắn.

Hôm nay buổi quay phim rất thuận lợi cũng rất vui vẻ, tâm tình cũng vui theo nên chụp ly trà sữa Lương Chi Thời mời anh gửi cho Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên khi gửi không nghĩ nhiều, tùy tay chụp ảnh về phía mình.

Nhưng trong ảnh, anh hơi rũ mắt, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cắn ống hút, vô thức có vẻ rất câu người.

Vì lý do quay phim nên cả hai ít gặp nhau hơn.

Làm sao mà cặp đôi trẻ đã chính thức yêu nhau lại có thể chịu đựng việc xa nhau lâu thế chứ?

Cố Tư Nghiệp gọi cho Lâm Yên Nhiên.

Sau khi gọi xong, hắn nói với Chung Tiêu: "Mua vé máy bay đến thành phố R."

Chung Tiêu cười trêu ghẹo, "Lại muốn đi thăm đoàn à."

Nói xong anh ta lại tiếp thêm một câu, "Nhưng vợ là lý do chính nhỉ."

Vào ngày Cố Tư Nghiệp tới thăm đoàn, tình cờ bạn bè của Lâm Yên Nhiên cũng được sắp xếp thành khách mời.

Cảnh hôm nay được quay tại đại hội thể thao, khi Cố Tư Nghiệp đến thăm, mọi người đều đang ở sân trường.

Đài phát thanh đang phát khúc quân hành của các vận động viên, có rất nhiều nhóm diễn viên quần chúng mặc đồng phục, nhìn thoáng qua có cảm giác như đang ở đại hội thể thao của trường thật vậy.

Ngay khi Cố Tư Nghiệp đến, nhân viên công tác tại hiện trường đã nhận ra, lập tức dẫn hắn đến gặp Lâm Yên Nhiên.

Trước đó, Cố Tư Nghiệp cũng tới thăm đoàn vài lần.

Lần đầu hắn tới, từ trên xuống dưới đoàn phim còn rất khiếp sợ.

Nhưng sau đó lại đến mấy lần, hiện tại mọi người cuối cùng cũng đã quen rồi.

Trong đó có một lần hắn còn bị Lâm Yên Nhiên thuận tiện kéo vào đóng một vai nhân vật quan trọng.

Người trong đoàn phim rất thích Cố Tư Nghiệp đến.

Bởi vì hắn rất hào phóng, mỗi lần đến đều sẽ mang cho đoàn rất nhiều đồ ăn, buổi tối còn đưa mọi người ra ngoài ăn để cải thiện chất lượng đồ ăn cho mọi người.

Đoàn phim này bần cùng bình thường vô cùng keo kiệt bủn xỉn, nhân viên đoàn phim nhìn thấy Cố Tư Nghiệp đến đều siêu vui vẻ, ước gì mỗi ngày hắn đều tới.

Hôm nay Kiều Dã, Cao Tử Quá và Hạ Tinh Tinh vài người họ đều tới làm khách mời.

Khi Cố Tư Nghiệp đến, Lâm Yên Nhiên đang quay cảnh chạy với những người này trên sân thể dục.

Nhiều diễn viên phụ gần đó đang reo hò cổ vũ, Cố Tư Nghiệp cười đi đến phía sau họ để xem Lâm Yên Nhiên chạy.

Hắn vừa mới đứng yên thì nhìn thấy một vật chống đỡ đột nhiên từ trên đầu Lâm Yên Nhiên rơi xuống, đập thẳng vào người anh.

Bởi vì suýt trúng mặt rơi xuống đất nên Lâm Yên Nhiên không kịp tránh đã bị vướng mà té ngã.

Tim Cố Tư Nghiệp như treo trên dây cước.

Trong đám người lập tức phát ra tiếp hét sợ hãi.

Nghe tiếng la hét của mọi người, Kiều Dã chạy phía trước cách Lâm Yên Nhiên khoảng 20 mét, nhận ra có gì đó không thích hợp và quay đầu lại.

Sau đó hắn nhìn thấy Lâm Yên Nhiên quỳ rạp trên mặt đất không thể đứng dậy.

Vốn dĩ hắn đang chạy chậm rãi, nhưng đột nhiên xoay người không quan tâm chạy về phía đối phương.

"Yên Nhiên!"

Một tiếng này của Kiều Dã đánh thức những diễn viên phụ vây quanh đang đứng ngốc ra.

Sau đó mọi người đều nhìn thấy, Kiều Dã giống như một con báo nhỏ nhanh nhẹn, không quan tâm thứ gì chạy vọt đến trước mặt Lâm Yên Nhiên.

Kiều Dã tốc độ rất nhanh.

Nhưng có người còn nhanh hơn.

Cố Tư Nghiệp chạy đi ngay khi thấy đạo cụ rơi xuống lo lắng chạy đến chỗ Lâm Yên Nhiên.

"Sao rồi?"

Cố Tư Nghiệp nửa quỳ trước mặt Lâm Yên Nhiên đưa tay ôm anh vào lòng.

Lâm Yên Nhiên nhìn vết máu trên tay lắc đầu, "Không sao, chỉ trầy xước một chút thôi."

Nhân viên đoàn phim cũng phản ứng lại, lập tức vây quanh kiểm tra vết thương của Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên cười nhìn mọi người, vốn định nói với mọi người không sao.

Nhưng anh phát hiện cơ thể mình có chút bất thường.

Anh quay đầu nhìn Cố Tư Nghiệp đang đỡ mình, dựa người lại gần hắn một chút, "Cố lão sư, hình như chân em không đi được rồi."

Vừa nghe được, nhân viên công tác hít ngược một hơi khí lạnh, lập tức gọi 120.

Cố Tư Nghiệp không nói gì trực tiếp trầm mặt đến trước mặt Lâm Yên Nhiên cõng anh trên lưng.

Vì vậy trước mắt mọi người đều nhìn thấy Cố Tư Nghiệp cõng Lâm Yên Nhiên trên lưng, trực tiếp đưa anh lên xe đến bệnh viện.

Hạ Tinh Tinh phản ứng hơi chậm nên không thể chen chân vào vòng người.

Nhưng đứng bên ngoài, sau khi đám đông giải tán, cậu nhìn thấy Kiều Dã đứng ở nơi đó, nhìn hồi lâu về hướng Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên biến mất.

Ánh mắt rơi vào người Kiều Dã, không khỏi nổi da gà khắp nơi.

Má.

Cậu chỉ là một thanh niên thích vui vẻ mà thôi, sao lần nào cũng gặp phải nhiều chuyện lẽ ra không nên gặp như vậy chứ!

Cậu thật sự quá vất vả.

Thật sự là sợ bạn tốt của mình bị liên lụy, Hạ Tinh Tinh chỉ có thể đi đến bên cạnh Kiều Dã, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn.

Không tiếng động nhắc nhở: Người anh em này, chú ý ánh mắt của mình đi!

Sau khi Lâm Yên Nhiên đến bệnh viện kiểm tra, không có gãy xương.

Dù không có nguy hiểm gì nhưng khi xảy ra việc như vậy đoàn phim vẫn rất lo lắng, tất cả đều đến hỗ trợ ngay lập tức.

Người phụ trách phần đạo cụ đó gần như sợ hãi đến phát khóc và liên tục xin lỗi.

Lâm Yên Nhiên mỉm cười trấn an, lúc này đối phương không còn sợ hãi như vậy nữa.

Ngay sao đó Hạ Tinh Tinh, Cao Tử Quá cũng đi theo đến.

Phòng bệnh người một nhiều, liền trở nên chen chúc lại náo nhiệt.

Rất nhiều người đều muốn nói chuyện với Lâm Yên Nhiên, Cố Tư Nghiệp không muốn chiếm vị trí này và lui về phía cửa.

Kiều Dã cũng đang tựa lưng vào cửa nhìn điện thoại, ngước mắt nhìn hắn.

Hai người ánh mắt giao nhau trong không trung, trong mắt lẫn nhau đều có vài phần hiểu rõ mà không nói ra.

Vài giây sau, Kiều Dã dời tầm mắt, cất điện thoại.

Hắn không nhìn Cố Tư Nghiệp nữa mà nghiên mặt nhìn về phía cửa, "Cố lão sư, có thể ra ngoài nói chuyện được không?"

Mắt đào hoa Cố Tư Nghiệp hơi nhướng lên, nhìn lướt qua Lâm Yên Nhiên trên giường bệnh, lúc này mới thấp giọng ừ nhẹ một tiếng.

[291223]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip