Chương 109 - Đối với anh là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đi giải sầu cùng Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên đã cố gắng giải hòa chính mình sau khi trở về.

Có những điều không thể thay đổi được và anh phải học cách chấp nhận chúng.

Nếu anh cứ mãi mắc kẹt trong đó không thể thoát ra được thì những người thực sự yêu thương anh, cũng sẽ lo lắng.

Sự hỗn loạn trên mạng tới nhanh đi cũng nhanh, trong vòng vài ngày, về cơ bản không còn ai tiếp tục thảo luận về những chuyện đã xảy ra trước đó.

Cuộc sống của Lâm Yên nhiên cũng trở về quỹ đạo.

Năm nay anh có một kế hoạch trong album.

Fans Lâm Yên Nhiên từ khi nghe anh hát ở《 Đoán xem tôi là ai 》và sân khấu trong trận chung kết《 Super Idol 》, hầu như mỗi ngày đều tới thúc giục Tư Vũ, hy vọng công ty có thể nhanh chóng cho thần tượng của mình phát hành album.

Vốn dĩ công ty dự định phát hành album này vào nửa cuối năm nay, nhưng hiện tại Lâm Yên Nhiên có thời gian rảnh nên Hồng Tuệ Tuyết đã đẩy kế hoạch lên một chút.

Album này là album đầu tiên của Lâm Yên Nhiên khi ký hợp đồng với Tư Vũ, và đây cũng là album đầu tiên của anh theo đúng nghĩa.

Mặc dù nguyên chủ đã trước kia có phát hành những bài hát, nhưng đều là đĩa đơn và là sản phẩm công ty cũ đó làm ẩu, nên cậu ấy chưa chính thức phát hành bất kỳ album nào.

Công ty rất coi trọng album này và thậm chí còn lập một kế hoạch chi tiết cho nó.

Lâm Yên Nhiên nhận kế hoạch từ Hồng Tuệ Tuyết và đọc kỹ nội dung.

Về cơ bản, có hai phương án lựa chọn.

Một là trực tiếp chi một số tiền lớn để mời người sáng tác bài hát kim bài, sau đó mời một đội sản xuất tiền tuyến trong và ngoài nước biên soạn một album mới cho anh.

Thứ 2 là anh cũng tham gia sản xuất album, một số bài hát gốc của anh sẽ xuất hiện trong album và anh có thể hợp tác với nhà sản xuất để hoàn thiện các bài hát còn lại.

Đây là những phương pháp an toàn và phổ biến nhất hiện nay trên thị trường.

Đặc biệt là cách thứ hai không chỉ giúp ca sĩ có không gian thoải mái thể hiện tài năng mà còn đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng của toàn album.

Sau khi xem hai lựa chọn, không còn nghi ngờ, Lâm Yên Nhiên muốn thử cái sau hơn.

Anh đối với phương án này rất động tâm.

Vì trước đó anh đã có một ý tưởng.

Đương nhiên anh không phải vì anh mà là nghĩ tới một xấp dày đặc lời bài hát do nguyên chủ viết ra.

Trước kia anh đã đọc kỹ qua những bài hát do đối phương viết ra, khá hay, một số bài thậm chí anh còn cảm thấy rằng có chất lượng rất cao.

Anh biết nguyên chủ rất mong muốn có được một album cho riêng mình nhưng công ty và người quản lí trước đó không cho cậu ấy cơ hội.

Vì vậy trong quá trình sản xuất album lần này, mặc dù Lâm Yên Nhiên cũng có rất nhiều cảm hứng và những điều muốn thể hiện, nhưng anh vẫn hy vọng có thể xuất bản những bài hát do nguyên chủ sáng tác và hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy.

"Hồng tỷ, một số bài hát do trước đây em sáng tác. Nếu chất lượng đạt yêu cầu, em có thể trực tiếp sử dụng nó cho album đầu tiên được không?"

Hồng Tuệ Tuyết vui vẻ gật đầu, "Đương nhiên không thành vấn đề."

Sau đó, chị nói, "Album đầu tiên là sự tồn tại vô cùng đặc biệt đối với cưng và fan của cưng. Thật ra chị cũng nghĩ cưng nên cùng tham gia để sản xuất hơn. Chị thấy những tác phẩm trước đó em cải biên rồi chất lượng đều rất cao, mặc dù chỉ thiếu một chút kinh nghiệm sản xuất nhưng với năng lực của cưng thì làm album này cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần cưng có thêm kinh nghiệm và tích lũy nhiều hơn, sau này cưng có thể tự tay làm toàn bộ album."

Một số bài hát mà Lâm Yên Nhiên cải biên chỉ trong vài ngày sau khi xuất hiện trên《 Siêu cấp thần tượng 》lần nào cũng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc.

Tuy mỗi bài hát đều được mọi người nhưng thể loại cũng rất đa dạng và không phải là loại bài hát được sản xuất hàng loạt chỉ để phục vụ thị trường.

Cho nên Hồng Tuệ Tuyết rất tin tưởng vào năng lực của anh.

Hai người bàn bạc, quyết định Lâm Yên Nhiên đầu tiên sẽ chọn lọc các bài hát của mình, sau đó đưa cho đội sản xuất âm nhạc.

Sau khi Lâm Yên Nhiên trở về nhà, anh muốn tìm cuốn sách lời bài hát do nguyên chủ để lại và nghiêm túc xem kỹ lại những bài hát do cậu ấy sáng tác.

Trong nhà Cố Tư Nghiệp có phòng nhạc riêng với trang thiết bị đầy đủ hơn Lâm Yên Nhiên rất nhiều.

Lâm Yên Nhiên cũng không khách khí trực tiếp đến nhà hắn để chọn bài hát.

Tất nhiên đến nhà Cố Tư Nghiệp còn có một lợi ích khác.

Ngoài việc demo rất thuận tiện, Cố Tư Nghiệp còn có thể hướng dẫn anh rất nhiều về mặt chuyên môn.

Có đối phương giúp đỡ, Lâm Yên Nhiên nhanh chóng chọn ra một số bài hát phù hợp hơn để là album.

Anh nhanh chóng chọn được 9 bài, còn bài cuối cùng anh có chút do dự.

Nguyên chủ có hai bài hát cùng thể loại, anh nghĩ cả hai đều khá hay.

Nhưng anh chỉ có thể chọn một trong hai bài cùng thể loại và tâm trạng, nên có chút khó khăn.

Anh cầm hai khúc phổ của hai bài hát, đầu ngón tay đàn đi đàn lại trên piano.

Cố Tư Nghiệp làm xong cơm tối đi đến bên cạnh anh, cuối người nhìn lướt qua khúc phổ trước mặt.

"Anh thấy em đàn hai bài này nhiều lần rồi đấy, sao vậy?"

Lâm Yên Nhiên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh hỏi, "Cố lão sư anh nghe xong cảm thấy bài nào tốt hơn?"

"Phong cách của hai bài rất giống nhau, chỉ có chút khác biệt."

Lâm Yên Nhiên gật đầu, đúng là như vậy.

Cố Tư Nghiệp không qua loa giúp Lâm Yên Nhiên đưa ra quyết định mà cho anh lời khuyên.

"Nếu không thể lựa chọn, vậy để anh đàn một lần, cho em nghe."

Lâm Yên Nhiên cảm thấy cách này của Cố Tư Nghiệp không tồi.

Kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh.

Nếu bạn đứng nghe với tư cách là người ngoài cuộc thì bạn sẽ có cảm giác khác.

Vì vậy anh nhanh chóng đứng dậy người chỗ cho Cố Tư Nghiệp.

Sau khi nhìn khúc phổ, Cố Tư Nghiệp rất nhanh đã bắt đầu đàn.

Lâm Yên Nhiên đứng cách đó không xa, tùy ý dựa cây piano, rũ mắt nhìn người đàn ông đang chơi đàn.

Đây là là đầu tiên anh xem đối phương đánh đàn.

Vẻ mặt rất tập trung, những ngón tay thon dài khỏe khoắn và điêu luyện trên phím đàn đen trắng, cả người toát ra vẻ lịch lãm và ưu nhã.

Một người như vậy, Lâm Yên Nhiên khó có thể không bị hắn thu hút.

Nhưng rất nhanh anh lại phát hiện, tầm mắt mình không nhịn được mà theo ngón tay hướng lên trên, sau đó vô tình dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Tư Nghiệp.

Rèm cửa còn chưa kéo hết, ánh chiều tà len lỏi chiếu vào khuôn mặt hắn.

Cả người Cố Tư Nghiệp giống như một bản tình ca nhẹ nhàng.

Trái tim Lâm Yên Nhiên mềm đi khi một giai điệu quen thuộc truyền vào tai.

Khi nốt nhạc quen thuộc cuối cùng kết thúc, anh đã có sẵn đáp án trong đầu.

Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng vỗ tay, "Cố lão sư anh chơi piano tốt thật."

Đàn xong Cố Tư Nghiệp không đứng dậy mà vẫy tay với Lâm Yên Nhiên, "Lại đây."

Lâm Yên Nhiên nghi hoặc bước tới.

Anh vốn tưởng Cố Tư Nghiệp sẽ nói cho anh biết giai điệu cần sửa đổi ở đâu.

Lại không ngờ vừa bước tới đã bị Cố Tư Nghiệp kéo vào trong vòng tay.

Khi Lâm Yên Nhiên kịp phản ứng, anh đã ngồi trên đùi Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên vốn định đứng dậy, nhưng Cố Tư Nghiệp đã giữ tay anh lại.

Tư thế như vậy khiến toàn bộ cơ thể Lâm Yên Nhiên như chìm vào vòng tay của Cố Tư Nghiệp.

Mùi thơm dễ chịu khiến người khác an tâm của người đàn ông bao quanh Lâm Yên Nhiên.

Sau đó anh nghe Cố Tư Nghiệp ghé vào tai anh thì thầm, "Cùng chơi đi."

Tai Lâm Yên Nhiên bị thổi đến có chút ngứa, cười khẽ hỏi lại, "Như vậy làm sao chơi."

Người ta đàn bốn tay cũng không phải vị trí như vậy......

Cố Tư Nghiệp không nói chuyện, hắn đưa tay Lâm Yên Nhiên đến gần phím đàn sau đó hắn đặt ngón tay mình lên.

Lâm Yên Nhiên nhìn tay Cố Tư Nghiệp, anh khẽ cử động ngón trỏ, ngón trỏ của đối phương cũng di chuyển.

Anh lại di chuyển thêm vài lần nữa Cố Tư Nghiệp cũng làm động tác tương tự.

Ngón tay của họ kề nhau, mỗi cử động của họ hai bên đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Cái "Bốn tay cùng đàn" này khiến Lâm Yên Nhiên cảm thấy rất kỳ diệu.

Lúc này trong đầu anh không nghĩ ra bản nhạc nào nên tùy ý ấn một chuỗi giai điệu trên phím đàn.

Giai điệu lung tung vang lên trong tai nhưng thật thú vị.

Âm nhạc có thể phản ánh tâm trạng của một người.

Cố Tư Nghiệp nghe xong, thấp giọng hỏi Lâm Yên Nhiên, "Mấy ngày nay tâm tình tốt hơn rồi sao?"

Lâm Yên Nhiên nghe những lời này, anh đã hiểu Cố Tư Nghiệp đang hỏi gì.

Mặc dù lúc ấy anh mơ mơ màng màng nhưng anh biết rằng mình đã tâm sự tất cả phiền muộn và buồn bực của mình với Cố Tư Nghiệp.

Sau đó, sau khi trở về, Cố Tư Nghiệp cũng không hỏi anh thêm câu nào nữa.

Cho đến bây giờ mới nhắc tới, anh biết, Cố Tư Nghiệp mấy ngày nay vẫn luôn ở quan sát và quan tâm đến cảm xúc của anh.

Lâm Yên Nhiên dừng động tác trên tay, nhẹ nhàng ngả người vào vòng ngực Cố Tư Nghiệp.

Cái ôm này khiến anh cảm thấy rất ấm áp và đáng tin cậy.

"Cố lão sư đừng lo, em đã nghĩ thông rồi."

Cố Tư Nghiệp nhàn nhạt ừ một tiếng, thấy Lâm Yên Nhiên không định đàn nữa, liền nắm vào tay anh.

"Ngày đó em ngủ rồi, không biết em có nghe thấy lời anh nói không."

Lâm Yên Nhiên nghĩ về ngày hôm đó trong rừng anh đào, khi anh dựa vào vai Cố Tư Nghiệp thì đã ngủ thiếp đi rồi.

Lúc ấy anh mơ hồ cảm thấy Cố Tư Nghiệp như đang nói chuyện với anh, nhưng anh một chữ cũng không nghe rõ được.

Nhưng hôm nay Cố Tư Nghiệp đã lặp lại lời nói đó.

"Cho dù em là ai, với anh mà nói, đều là duy nhất."

Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, trở tay nắm lấy bàn tay của Cố Tư Nghiệp.

Ngày đó anh cũng kể cho Cố Tư Nghiệp biết chuyện mình xuyên sách, dù anh không nói chi tiết nhưng cũng thẳng thắn thú nhận mình và nguyên chủ là khác nhau.

Tuy rằng chưa nói ra, nhưng thật ra anh có chút tò mò không biết Cố Tư Nghiệp cảm giác như thế nào.

Nhưng bây giờ anh không cần hỏi, Cố Tư Nghiệp cũng sẽ cho anh câu trả lời tốt nhất.

Nghe xong lời này của Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên vui đùa xoay người lại.

Anh vẫn ngồi trên đùi Cố Tư Nghiệp nhưng lại đối mặt với đối phương.

Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên cười hỏi, "Cố lão sư, nếu có một ngày em xuyên trở về, anh có buồn lắm không?"

Ngoài dự đoán, Cố Tư Nghiệp lắc đầu phủ nhận.

Lâm Yên Nhiên còn chưa kịp kinh ngạc thì đã nghe đối phương giải thích, "Em đi đến đâu, anh cũng sẽ tìm được em."

Mặt Cố Tư Nghiệp mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc và kiên định.

Lời nói của Cố Tư Nghiệp khiến nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu Lâm Yên Nhiên.

Anh cẩn thận nhìn người trước mặt, không khỏi duỗi tay miêu tả đường nét hắn.

"Cố lão sư, anh có nghĩ trước kia chúng ta đã từng biết nhau không?"

Câu "Có lẽ" của Cố Tư Nghiệp bị cắt ngang bởi âm thanh làm nũng của Ultraman khi nó bước vào.

Đồng thời, nó cũng làm gián đoạn hoàn toàn sự ôn tồn giữa hai người.

Bị Ultraman dùng một loại ánh mắt lộ vẻ đánh giá nhìn, Lâm Yên Nhiên có chút xấu hổ.

Vì thế anh vội vàng đứng dậy, nhưng đứng không đúng tư thế, vô tình cọ vào chiếc khóa kim loại trên thắt lưng của Cố Tư Nghiệp.

Trước đó còn không có cảm giác gì, nhưng phải đến bây giờ anh mới nhận ra rằng hành động của hai người thân mật đến mức nào.....

Khó trách Ultraman lại nhìn anh như vậy.....

Sau khi vội vã ra ngoài rửa tay, Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp cùng nhau ăn tối.

Ngày hôm sau, anh sửa đổi một số chỗ trong mười bài hát được chọn theo phong cách khác nhau để gửi cho nhà sản xuất.

Ba ngày sau, đối phương trả lời anh, mười bài hát đều rất tốt.

Nhưng mà, vì sự thống nhất tổng thể của album, đối phương đã lược bỏ hai bài và giữ lại tám bài còn lại.

Khi biết chuyện Hồng Tuệ Tuyết hoàn toàn bị sốc.

"Yên Nhiên, cưng gút chóp quá!"

Lần này họ mời Lệ Tiêu, vương bài chế tác trong giới âm nhạc!! Anh ta không có cái gì xấu, đã nói lên chất lượng ca khúc sẽ như thế nào!

Sau lời khẳng định của Lệ Tiêu đối với Lâm Yên Nhiên, tổ sản xuất đã mạnh dạng để Lâm Yên Nhiên tham gia vào mọi việc, từ khâu dàn dựng album đến sản xuất, cho đến concept album,...

Lâm Yên Nhiên có lẽ sinh ra đã được ông trời thương cho chén cơm này, tuy là lần đầu tiên làm như anh thích nghi rất nhanh.

Trong một khoảng thời gian sau đó, anh đều vùi đầu rất chăm chỉ cho album đầu tiên của mình.

Khi có chút thời gian rảnh rỗi, anh phát hiện album Cố Tư Nghiệp sản xuất năm trước cũng được phát hành vào trước đêm sinh nhật của hắn!

Người hâm mộ đã chờ đợi album này từ lâu và mua ngay sau khi vừa platform trên nền tảng âm nhạc.

Cố Tư Nghiệp trước đây không quảng bá nhiều nên người hâm mộ đã thấy trong phần giới thiệu album sau khi mua rằng lần này Cố Tư Nghiệp đã có nhiều nỗ lực mới.

Tỷ như ca khúc《 Love 》trong album, là MV đầu tiên hắn đảm nhiệm với vai trò đạo diễn.

Người hâm mộ hào hứng nhanh tay ấn mở MV của ca khúc này ra.

Sau đó, bọn họ phát hiện, nhân vật chính của MV lại là Yên Nhiên!

[041123]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip