Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây Tsukishima trở nên khá kỳ lạ. Tết đến, Kuroo muốn đưa em đi chơi xa đâu đó cho khuây khỏa, nhưng cậu nhóc từ chối. Cả ngày cứ nghĩ ngợi gì đó, ngẩn ngơ chống cằm ngồi bên cửa sổ. Kuroo tưởng em ở nhà mãi sinh trầm cảm, hỏi em có muốn quay lại trường học không thì cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, bảo chỉ cần Kuroo dạy là đủ. Hằng ngày, mỗi tối sau giờ cơm, Tsukishima ngoan ngoãn ngồi bên bàn sưởi kotatsu, chăm chú nghe 'thầy' Kuroo giảng bài. 'Thầy' Kuroo lúc lên lớp thật là nghiêm khắc, may là 'thầy' rất thương cậu 'học trò' duy nhất của mình. Thầy giỏi, mỗi tội hơi lưu manh, điểm kém sẽ bị bắt hôn hôn. Trò ngoan, mỗi tội hơi cứng đầu, giảng không hiểu sẽ chê bai thầy nghiệp vụ kém.

Năm mới, Kuroo nghe lời động viên của Tsukishima, chủ động gọi điện cho bố mẹ và chị gái, đôi ba câu báo bình an cùng vài lời hỏi thăm ân cần. Đã rất lâu rồi hắn không chủ động liên hệ với họ. Thời điểm Kuroo bắt đầu dấn thân vào vụ án mại dâm trẻ vị thành niên, gia đình đã vô cùng lo lắng, hết lời can ngăn, sợ hắn gặp nguy hiểm. Nhưng hắn cứng đầu nhất quyết không nghe, cuối cùng thì cãi nhau to đến độ không thể nhìn mặt nhau. Cho tới lúc biến cố xảy ra, Kuroo rơi vào khủng hoảng, tự cảm thấy mình ngu ngốc, xấu hổ với chính những người thân yêu, cũng cảm thấy không ai có thể hiểu mình. Hắn quyết định dọn ra ở riêng. Bẵng một thời gian, bố mẹ chủ động gọi điện hòa giải, hắn không vui cũng không buồn, hỏi một câu thì đáp một câu, sau đó đều tìm cách cúp máy sớm. Kuroo biết mình đã khiến người thân phải buồn phiền và lo lắng, nhưng thời điểm đó hắn vẫn chưa vượt qua được chấn thương tâm lý, cũng không tìm được tiếng nói chung với gia đình, chỉ có thể tìm mọi lý do để trốn tránh.

Hiện tại Kuroo đã ổn định hơn rất nhiều. Cả nhà đều có thể nhận ra điều đó qua giọng hắn trong điện thoại. Kuroo chia sẻ nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn. Mẹ tinh ý nhất, đoán chắc con trai khả năng cao đã tìm được tình yêu nên mới vượt qua được ngoạn mục như vậy. Bà còn nói đùa bảo hắn chưa có người yêu thì thôi chứ nếu có rồi thì sắp xếp thời gian đưa về nhà chơi một chuyến. Kuroo không xác nhận cũng không phủ định, chỉ cười bảo công việc vẫn rất bận rộn, chắc còn phải đợi lâu. Thật ra là đợi Tsukishima đủ lớn.

Người thân của Kuroo hiện tại đều không ở Tokyo. Chị gái lập gia đình theo chồng về Kunamoto sinh sống. Bố mẹ vì lo cho con gái, phần vì cũng đã lớn tuổi về hưu cả, nên năm vừa rồi quyết định khăn gói đến miền quê xinh đẹp cách Tokyo hơn ngàn cây số để được gần gũi con gái, cũng để sau này an hưởng tuổi già. Ngôi nhà ở Tokyo vẫn để dành đó cho Kuroo, chỉ tại hắn không chịu về ở, chỉ thích lang bạt bên ngoài.

Cúp máy rồi, quay sang thấy Tsukishima ngồi bên cạnh đang giơ ngón cái khích lệ hắn. Em mặc áo ấm của Kuroo, tay áo rộng thùng thình, chỉ lộ ra đầu ngón tay hồng hồng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trông còn ngon miệng hơn chả cá Kohaku kamaboko ngày Tết, cạp một miếng may mắn cả năm.

Chả cá Kohaku kamaboko

Kuroo cầm mấy ngón tay em đưa lên miệng hôn chụt chụt. Tsukishima đã quá quen với cái bệnh cuồng hôn hít của hắn, không hề ngạc nhiên dù một chút, chỉ hơi cau mày tỏ vẻ ghét bỏ.

Năm mới đến, gia đình người ta quây quần bên nhau, mà hắn và em, cũng chỉ cần đối phương là đủ.

Thế nhưng trong lòng Tsukishima vẫn nhớ anh hai, nhớ mẹ, nhớ bố nữa. Hồi còn nhỏ xíu, ngày Tết bố đều ở nhà, mẹ sẽ vui vẻ làm món mọi người thích, bố xắn tay áo dọn dẹp lau chùi, anh hai với em sẽ tíu tít trang hoàng nhà cửa. Nhưng mà út cưng Tsukishima chỉ biết loanh quanh nghịch ngợm, sau đó sẽ bị mẹ mắng, bố thấy vậy sẽ bế em ngồi trên vai chạy khắp nhà, vừa chạy vừa la, chọc bé con cười khanh khách:

"Phù thủy đến rồi! Phù thủy nổi giận rồi! Chạy thôi Kei ơi!!!"

Mỗi lần như thế, anh hai Akiteru đều hốt hoảng gọi với theo: "Bố chạy chậm thôi! Coi chừng làm té em bây giờ!"

Hiện tại, Tsukishima không biết làm cách nào để liên lạc với mẹ và anh hai. Từ lúc chiếc di động của em bị bố ném vỡ, bẻ gãy sim, em cũng xem như mất liên lạc với hai người họ. Kuroo từng giúp em mò ra được số điện thoại theo địa chỉ mà Tsukishima nhớ được. Nhóc con mừng ơi là mừng, nhưng rốt cuộc mẹ với anh hai lại không còn ở đó nữa. Nghe người ta nói hai mẹ con đã dọn đi từ tháng trước rồi, hình như là chuyển xuống sống ở Kunamoto.

Thấy Kuroo và người thân nói chuyện thân thiết trong điện thoại, Tsukishima cũng mừng theo. Em nhớ gia đình mình nhưng không cách nào gặp được, chỉ có thể vui chung niềm vui với Kuroo.

Em vì hắn mà vui vẻ. Hắn lại vì em mà đau lòng.

Kuroo biết Tsukishima nhớ gia đình, nhưng hiện tại hắn thực sự lực bất tòng tâm, chỉ mong em có thể xem hắn vừa là người thân, vừa là người yêu.

Hắn ôm nhóc con trong lòng, ngồi bên cửa sổ ngắm pháo hoa sáng rực bên ngoài. Tsukishima nắm tay Kuroo vòng qua người mình, lưng tựa sát vào ngực hắn, cả người thư thả nhẹ nhàng. Em chợt thấy hơi khó tin. Thực tại này đẹp quá, khoảnh khắc này bình yên quá, Tsukishima sợ em bỗng nhiên thức dậy, phát hiện tất cả đều là một giấc mơ, Kuroo không có thật, hạnh phúc này là giả, thế giới của em vẫn luôn cô đơn và lạnh lẽo.

Dường như hai con tim nhỏ nhoi này có một kết nối vô hình. Kuroo cũng đang có suy nghĩ như em. Cả hai đều không nói gì. Hắn âm thầm siết chặt vòng tay, em nhẹ nhàng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp, cứ thế lặng nhìn thời khắc giao mùa qua đi.

-

Kuroo đem về mấy chậu hoa Sankayou, đặt bên ngoài cửa sổ. Tsukishima không phải là người có niềm yêu thích đặc biệt với hoa cỏ, nhưng Kuroo nói loài hoa này giống em, hắn rất thích. Tsukishima nhìn lom lom, không thấy hoa đâu, chỉ thấy toàn là lá. Thế là từ đó ngày nào cậu nhóc tóc vàng cũng chú tâm tưới nước, bón phân, tỉa cành, chăm sóc cây cực kỳ cẩn thận, chờ đến ngày ra hoa.

Hoa Sankayou (Diphylleia grayi)

Nhìn Tsukishima khom lưng bên cửa sổ bận bịu với mấy chậu Sankayou, ngược nắng, ánh sáng một vòng ôm sát thân hình thiếu niên, miêu tả chi tiết từng đường cong cơ thể, Kuroo chợt thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, nhu cầu tình dục không hề nhỏ. Không có người yêu thì thôi đi, bây giờ người trong lòng đang ở trước mặt, vậy mà ngoại trừ ôm ôm hôn hôn ra cũng không thể làm gì hơn. Kuroo có nguyên tắc sống của mình, khổ sở thì khổ sở, cũng không bao giờ muốn vượt ranh giới mà chính mình đã tự vạch ra. Nhiều đêm ôm Tsukishima ngủ, cảm nhận da thịt mềm mại cận kề, hắn đều phải bật dậy chui tọt vào toilet xối nước lạnh cho hạ hỏa. Kuroo cũng biết như thế lâu ngày sẽ không tốt, nhưng thà vậy cũng không muốn tổn hại đến Tsukishima.

Thiếu niên đang tuổi lớn, sáng hôm sau đã khác đêm hôm trước. Tsukishima càng ngày càng đẹp như trăng tròn, được chăm sóc cẩn thận nên da thịt thơm tho, tóc mềm như tơ, môi hồng răng trắng, eo nhỏ lưng cong, nhất là đôi chân thon dài nõn nà, khiến cho hắn không ngừng liên tưởng, rồi lại tự tát vào mặt mình. Mà nhóc con nhà hắn thì được cái vô tư vô tình. Cơ thể phát triển, tính cách theo đó cũng thay đổi. Dường như được nuông chiều sinh hư, dạo gần đây tần suất em thốt ra mấy câu khiêu khích hắn ngày càng nhiều, đã vậy còn biết nói với khuôn mặt tỉnh rụi. Nhưng Kuroo càng nghĩ chỉ càng thấy yêu thương. Tsukishima của hắn, một tay hắn chăm sóc gìn giữ, lớn lên xinh đẹp như mùa xuân, nghịch ngợm một chút thì có sao? Nên là Tsukishima có sinh sự thì Kuroo cũng đem chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hắn nghĩ, mai mốt nếu lỡ hư quá thì cùng lắm bắt nằm xuống tét vài phát ở mông là xong. Dù gì nhóc con nhà hắn vẫn biết điều hiểu chuyện hơn khối đứa đồng trang lứa nổi loạn ngoài kia, có ương bướng một chút cũng chỉ tăng thêm vẻ phong tình, chọc người si mê. Thời giờ hắn để thương em còn không hết, lấy đâu ra mà trách với hờn.

Cho nên là lúc Tsukishima nói em muốn chơi bóng chuyền, Kuroo lập tức đồng ý. Hắn chỉ sợ em cả ngày buồn chán, không bè không bạn. Nếu em đã muốn giao lưu, hắn sẽ dốc sức tạo điều kiện.

Hôm nay là Chủ Nhật, vì Tsukishima, Kuroo chủ động liên hệ lại với hai người bạn thân đã lâu không gặp: Bokuto Koutarou và Akaashi Keiji. Bọn họ là anh em chí cốt cùng chơi bóng chuyền suốt từ thời cao trung tới những năm đại học. Anh chàng Bokuto với quả đầu dựng ngược như cú mèo, suýt thì hét lên khi nhìn thấy tên Kuroo hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Đã từng thân thiết đến mức không cuối tuần nào là không hẹn nhau đi tập bóng dù khác trường khác đội. Thế nhưng sau sự cố năm đó, Kuroo thường xuyên xin khất những buổi gặp mặt, rồi lặng lẽ chuyển chỗ ở và mất hút luôn. Bokuto và Akaashi chỉ nhận được một câu xin lỗi, rằng hắn cần thời gian để tịnh dưỡng. Bokuto giận thì ít, lo lắng thì nhiều. Cũng may có Akaashi ở bên cạnh khuyên nhủ rằng nên để Kuroo được yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian, nếu không chắc Bokuto cũng lật nguyên cái Tokyo lên để tìm thằng bạn cho bằng ra.

Cúp máy rồi, đầu cú mèo lập tức gọi điện cho Akaashi - đàn em cùng đội bóng thời cao trung, đồng thời cũng là người yêu suốt từ đó đến nay.

"KEIJI ƠIIIIII!!!!!", Bokuto gào lên trong điện thoại.

Akaashi sợ bị thủng màn nhĩ, kéo điện thoại ra xa khỏi tai hết mức mà vẫn nghe giọng người yêu mình oang oang.

"Kuroo mới gọi... gọi cho anh, nói một lèo xin lỗi. Xong rồi còn... còn hẹn chiều nay sang nhà mình chơi! Bảo là dẫn theo người yêu nữa!!! Huhuhu cái thằng khốn, im lặng mất tích suốt một năm nay, bây giờ gọi điện xin lỗi cái con mợ gì. Anh không tha thứ đơn giản vậy đâu, Keiji cũng đừng nhé. Chiều nay mình cùng dạy cho thằng này một bài học đi. Phải cho nó biết lễ độ. Bạn bè chứ có phải con chó đâu mà đuổi đi là đi, bảo tới là tới!!!"

"... Kou-chan, anh trưởng thành lên đi. Anh cũng đang mừng như điên mà giả vờ cái gì? Cúp máy rồi kiểm tra giùm em xem nhà còn sâm-panh không, tối nay nhất định phải nâng ly!"

Chuyến này Tsukishima cũng coi như được mở mang tầm mắt với Kuroo, không ngờ hắn còn có một mặt lầy lội như vậy. Ban đầu tới nhà Bokuto và Akaashi, hắn còn ngập ngừng xin lỗi. Sau khi nâng vài ly thì dường như mất hết khống chế. Bokuto thì sụt sùi mắng Kuroo không thương tiếc, bắt hắn uống hết ly này đến ly khác, kể hết chuyện xưa tới chuyện nay. Kuroo thì ban đầu còn ngồi im hối lỗi chịu trận, sau đó thì hơi men bốc lên, cú mèo kêu một tiếng thì gà trống gáy một tràng, loạn xạ hết cả lên.

Akaashi dường như hợp với Tsukishima hơn, kéo tay cậu nhóc ra sân hóng mát, cách ly với cái thế giới của hai tên đàn ông ồn ào trong kia. Trò chuyện đôi ba câu, Akaashi phát hiện đằng sau vẻ ngoài dè dặt, thậm chí có phần lạnh lùng, thì Tsukishima là một cậu bé rất ngoan, rất hiểu chuyện. Dù cậu không hiểu tại sao thỉnh thoảng nhóc lại ngập ngừng rất lâu, tựa như có những chuyện không thể nói ra. Akaashi tinh ý nhận thấy bản thân Tsukishima rất tự ti, như một chú chim nhỏ được nuôi nhốt trong lồng, quên mất mình có thể bay rất cao, rất xa. Cũng nhận ra mối quan hệ giữa Kuroo và nhóc vẫn chỉ đang ở những giai đoạn đầu. Tsukishima khá là ngây thơ trong chuyện yêu đương, suy nghĩ của em về tình yêu rất đơn giản, cũng có chút gì đó bất an kỳ lạ chính cậu cũng không thể lý giải, mà Kuroo thì là một người nhạy cảm và nội tâm vô cùng phức tạp. Trước mắt cả hai có lẽ là còn một đoạn đường rất dài phải đi.

"Tsukishima nè, anh Kuroo là một người trưởng thành, một vài phương diện anh ấy sẽ có suy nghĩ khác em. Nếu một ngày em thấy anh Kuroo quá khó hiểu, khó nắm bắt, hãy nhớ đừng vội vàng nói những lời tổn thương nhau, mà phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ nhé."

Bên trong nhà, cuộc trò chuyện của đầu mào gà và tóc cú mèo cũng đã bước sang giai đoạn bình tĩnh hơn. Bokuto nhìn Akaashi và cậu bé người yêu của Kuroo đang ngồi ngoài sân, thấp giọng vỗ vai thằng bạn thân:

"Kuroo, tui nói cho ông biết, Tsukishima nhỏ tuổi, em ấy có thể ngoan, nhưng một số phương diện sẽ suy nghĩ đơn giản, khác chúng ta nhiều lắm. Tóm lại là tui thấy ca này cũng hơi khó. Mà không sao! Khó quá thì cứ đến tìm bọn tui!"

Từ sau lần gặp mặt đó, cứ cuối tuần là Kuroo lại đưa Tsukishima tới nhà Bokuto và Akaashi chơi. Bokuto là tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, nhìn thấy nhóc con có tiềm năng nên thích thú lắm. Thỉnh thoảng còn nhiệt tình rủ thêm vài tay sang chia đội thi đấu. Tsukishima lúc nào cũng muốn được chung đội với Kuroo, mà hắn cũng vậy. Bokuto muốn một lần cùng chiến tuyến với cậu nhóc tóc vàng có tiềm năng chắn giữa này, thử đề nghị, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của Tsukishima, cùng sự xua đuổi của Kuroo.

"Cút cút. Tsukki phải chung đội với tôi. Ông muốn thì ôm theo Akaashi sang đây luôn!"

Bokuto nghe vậy bèn quay sang nhìn người yêu mình kêu khóc: "Keiji ơi bọn họ bắt nạt anh!!!"

"Kou-chan trưởng thành lên đi!" - Akaashi mặt không biểu cảm, chẳng ai hiểu rõ cái nết ưa mè nheo của Bokuto hơn cậu.

Tsukishima rất nhanh mệt. Mặc dù thích bóng chuyền, nhưng cứ chơi tầm vài ba hiệp là cậu nhóc đã thở không ra hơi. Kuroo nhìn khuôn mặt nhỏ của Tsukishima đỏ gay, ngực phập phồng thở hổn hển, mồ hôi men theo đường nét xương hàm mềm mại, chảy xuống cần cổ thon dài, chui vào bên trong áo thun của cậu nhóc. Cả người hắn chợt nóng ran, adrenaline chạy rần rần trong cơ thể. Kuroo khổ sở thầm nhủ từ nay chắc phải tăng tần suất tập thể dục thể thao nhiều hơn, nâng cao giới hạn chịu đựng, không thì sớm muộn cũng hy sinh bỏ mạng.

-

Tiết trời đang độ cuối xuân, không khí cũng dần ấm áp lên, vậy mà mấy chậu cây bên bệ cửa sổ của hai người vẫn chưa ra hoa. Tsukishima không biết đây là cây gì, chỉ thấy quen quen. Chăm sóc mãi cũng toàn là lá, em càu nhàu với Kuroo là có khi nào mua lầm rồi không. Hắn chỉ nhe răng cười lắc đầu, bảo có mua đâu mà lầm. Đây là cây mọc dại, Kuroo biết cây này sẽ có hoa, hoa rất đẹp, hắn liên tưởng nó với nhóc con ở nhà, bèn bứng lên bỏ vào chậu, đem về tự chăm sóc. Hoa dại vốn mọc bờ bụi ven đường, người thấy đẹp thì có quyền chiêm ngưỡng, kẻ lạnh lùng thấy vướng chân thì nhổ bỏ, cũng chẳng ai can thiệp. Bây giờ Kuroo mang về chăm bẵm, đợi đến lúc ra hoa thì cũng là hoa của riêng hắn, không ai được nhổ bỏ, cũng chỉ mình hắn được ngắm nhìn.

Thời tiết dễ chịu, trong nhà vẫn bật máy sưởi vì nhóc con thích ấm áp. Mà ấm quá nên mấy bữa nay Tsukki toàn thích mặc mấy bộ đồ hơi mát mẻ. Báo hại Kuroo hôm nay đi làm mà trong đầu cũng chỉ toàn hình ảnh Tsukishima cặm cụi làm bài tập. Nhìn từ đằng sau sẽ thấy phần gáy trắng mịn lộ ra, cần cổ thon dài, nhìn từ đằng trước sẽ thấy xương quai xanh ẩn hiện, cúi xuống một chút thì cảnh xuân phô bày ra hết trước mắt Kuroo.

Hắn thở dài nghĩ rõ ràng là ông Trời đang thử thách mình.

Sắp tan tầm, Kuroo nhớ em sắp phát điên, vội lấy điện thoại gọi video về cho nhóc con. Em đang loay hoay trong bếp, tạp dề khủng long xinh xắn tưới mát trái tim Kuroo. Tsukishima nói em muốn ra ngoài tự tay lựa chút hải sản tươi, đồ trong siêu thị không ngon lắm. Kuroo bảo đợi hắn về cùng đi nhưng nhóc con lại nói đến lúc đó thì chợ tan rồi, muốn tự đi. Hắn sốt ruột, vừa năn nỉ vừa dọa, nói em đến chỗ đông người một mình, nhỡ có chuyện gì hắn sẽ sống không nổi, mà cho dù không có chuyện gì thì hắn cũng tổn thọ chết sớm mất thôi.

Cuối cùng thì nhóc con lỳ lợm cũng đồng ý sẽ đi với hắn. Tsukishima nói em sẽ bắt taxi đến công ty đợi hắn tan ca là đi luôn.

Kuroo cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Tsukishima tuy hơi bướng, nhưng được cái cực kỳ hiểu chuyện, cũng thương hắn, cho nên chỉ cần phân tích vài câu hợp lý là em liền ngoan ngoãn nghe theo. Đang tuổi nổi loạn, nhưng cũng chưa bao giờ khiến Kuroo phải tức giận.

Inoue vô tình chứng kiến đầu đuôi sự việc từ nãy đến giờ. Cô thấy Kuroo nói chuyện với Tsukishima bằng giọng điệu nhẹ nhàng, kiên nhẫn chưa từng có, thấy con người lạnh lùng như hắn cũng có lúc vì ai đó mà xuống nước năn nỉ, vì ai đó mà lo lắng bất an, vì ai đó mà không giấu được ánh mắt trìu mến.

Inoue vốn định tìm Kuroo có việc cần nói liên quan đến Tsukishima. Mấy tháng nay Kuroo càng ngày càng kéo giãn khoảng cách với cô, những hành động quan tâm của cô đều bị hắn từ chối thẳng thừng. Inoue không cam tâm, lũ đồng nghiệp cũng ghẹo mãi nên cô nhất định muốn chứng minh cho họ thấy mình sẽ không thua nhóc con kia.

Cho đến hôm qua, Inoue đem chuyện này tâm sự với thằng bạn thân. Thằng bạn nhìn qua bức ảnh chụp Tsukishima, đầu chân mày nhíu chặt như đang cố nhớ ra điều gì, sau đó hai mắt trợn to, lắp ba lắp bắp nói mình đã từng thấy nhóc con này rồi, thấy trên mạng.

Inoue bước tới trước mặt Kuroo, nhìn xung quanh một lượt thấy không có ai bèn vô thẳng vấn đề.

"Giám đốc, anh với Tsukishima đang hẹn hò sao ạ?"

Kuroo ngẩng đầu lên nhìn cô. Hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Inoue cũng chịu đề cập trực tiếp, hắn sẽ dễ dàng bày tỏ thái độ hơn.

"Đúng vậy!"

Inoue hít một hơi thật sâu, nghiến răng rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa qua cho Kuroo: "Anh xem đây có phải Tsukishima không?"

Trên màn hình là một trang web đen chuyên đăng tải phim người lớn, giao diện toàn những hình ảnh tục tĩu trần trụi. Kuroo cau mày muốn ném trả lại điện thoại, nhưng đoạn video đang phát nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn.

Đoạn clip rất chân thực, không phải phim ảnh dàn dựng vì chất lượng video rất thấp, chắc chắn là bị quay lén. Và mặc dù hình ảnh không rõ ràng nhưng Kuroo vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Bé con tóc vàng hoe, chắc chỉ tầm 13, 14 tuổi, đang nằm dưới thân một lão trung niên. Camera không rõ mặt lão, chỉ thấy lão chơi đến là khoái trá, động tác hung ác, như loài quỷ đội lốt người. Mà bé con dưới thân lão thì bị quay cận cảnh, đang khóc đến mức tê tâm liệt phế, rên rỉ vì đau đớn, giống như bị tra tấn chứ không phải đang làm tình.

Đó chính là Tsukishima Kei của hắn. Là nhóc con mà hắn nâng niu trong tay.

Kuroo đứng bật dậy, chiếc điện thoại bị ném vỡ nát. Hắn đã biết rõ quá khứ của Tsukishima, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Kuroo vẫn không thể chịu nổi. Tim gan hắn đau như bị dã thú cắn xé, mắt mờ đi, tai ù lên, phải chống hai tay lên bàn mới có thể đứng vững, thở hồng hộc, đất trời chao đảo rung chuyển.

Inoue nhìn phản ứng của Kuroo, có chút vui mừng. Cô bước tới đỡ lấy cánh tay hắn, nghĩ bụng lần này đúng là Trời giúp mình.

Nhưng Kuroo ngay lập tức hất tay Inoue ra khỏi người mình. Hắn ngước lên nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo:

"Cô có lương tâm thì cũng thấy đoạn clip này bị quay lén, em ấy là bị ép buộc, em ấy còn rất nhỏ...", Kuroo nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu, đau đớn tiếp tục, "Cô hả hê lắm sao? Cô nghĩ tôi sẽ vì thứ này mà ghê tởm em ấy sao? Không đâu. Tôi ghê tởm thế giới này, ghê tởm cô. Nói cho cô hay, nếu tôi biết cô phát tán thứ này cho bất kỳ ai, thì đợi chết đi Inoue. Luật pháp không làm gì được các người, thì cùng lắm tôi dùng luật rừng. Cô nghe hiểu không?"

Kuroo nói bằng âm lượng cực kỳ thấp, mấy âm cuối gần như là rít qua kẽ răng. Inoue chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như vậy. Cô vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi, giận dữ và thất vọng đan xen, không nói không rằng xoay người bỏ chạy.

Tsukishima đã đến công ty rồi, em đang ở dưới sảnh Lễ tân đợi Kuroo thì thấy Inoue xuất hiện. Tsukishima tặc lưỡi, tại sao lúc nào cũng gặp cô ta ở đây vậy? Em không thích Inoue, muốn tránh mặt bèn nhanh chóng quay đi giả vờ như không thấy. Nhưng Inoue đã nhìn thấy em, nhóc con luôn nổi bật trong đám đông. Giận dữ và sợ hãi khiến cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh, Inoue bước tới, chộp lấy tay Tsukishima kéo em ra một góc.

Tsukishima còn đang chưa hiểu gì, muốn giật tay ra, nhưng vì sợ thu hút sự chú ý của đám đông, cũng vì lịch sự với Inoue mà mới đi theo cô. Inoue nhìn em, trong đôi mắt của người phụ nữ điềm tĩnh bây giờ toàn bộ đều là phẫn hận cùng uất ức, cô gằn giọng:

"Tại sao anh Kuroo lại yêu đồ điếm như mày?"

Tsukishima đột nhiên bị mắng, chân mày nhỏ cau lại: "Chị nói ai là đồ điếm?"

Inoue phì cười, bước tới gần hơn, thì thầm vào tai Tsukishima: "Trên mạng có video mày nằm dưới thân người đáng tuổi cha chú mày. Anh Kuroo cũng thấy rồi. Không biết thân phận... Mày không xứng đáng với Kuroo. Đồ dơ bẩn!"

Tsukishima giật mình lùi lại một bước. Video trên mạng nào? Tại sao Inoue lại nói em dơ bẩn? Tại sao lúc trước bố cũng mắng em như thế? 'Bạn bè' mà bố đưa về cũng đều lén nói em như vậy. Tsukishima ghét từ đó, em không hiểu tại sao mình lại bị cho là dơ bẩn, chỉ là khi bị nói như vậy sẽ rất khó chịu, tim rất đau, rất muốn khóc. Em không xứng với Kuroo sao? Nhưng em đâu có làm gì quá đáng, chỉ bướng bỉnh một chút thôi mà?

"Chị... người lớn thì nên ăn nói cẩn thận.", Tsukishima cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run rẩy, cả gương mặt đều tái nhợt.

Inoue thấy phản ứng của cậu nhóc mà hả hê khôn tả, nhóc con mà cũng đòi đấu với cô? Ngón trỏ Inoue chỉ lên ngực Tsukishima, khóe miệng vui vẻ đến mức không hạ xuống được: "Đến từ đâu thì nên cút về đó. Tránh xa Kuroo ra!"

-

Tác giả:

Tsukishima thật ra đang mắc chứng PTSD (rối loạn stress sau sang chấn). Tâm lý em ấy không hề bình thường như cách em biểu hiện bên ngoài (Akaashi chỉ sau một lần gặp mặt cũng đã ngờ ngợ nhận ra, nhưng không dám chắc). Từ những chương sau sẽ bắt đầu được đề cập rõ hơn.

Tuần này nghỉ lễ rảnh nên mình lên luôn 2 chương. Tuần sau hơi bận nên chắc chương 9 sẽ đến trễ một chút nha... ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip