Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2:

Cơ thể lạnh lẽo rơi vào một cái ôm ấm áp, Tsukishima dần bình tĩnh trở lại. Khi bọn chúng cởi bỏ quần áo của em, Tsukishima đã tuyệt vọng đến mức ước được chết ngay lập tức. Những tưởng trốn khỏi nhà là có thể thoát khỏi cảnh địa ngục này, nhưng Tsukishima đã lầm, nỗi ám ảnh của em chưa bao giờ chấm dứt. Có phải em đáng phải chịu những việc này không? Có phải mẹ, anh hai, ngay cả Thượng đế cũng đã bỏ rơi em không? Từ lâu Tsukishima đã tin rằng dù em có khóc khản cổ cũng sẽ chẳng ai nghe, có kêu cứu cũng sẽ chẳng ai tin, tuyệt vọng cũng sẽ chẳng ai quan tâm, sẽ không có bàn tay nào tình nguyện vươn ra giúp đỡ em. Em phải đơn thương độc mã chiến đấu với thế giới này, cho đến khi mình mẩy đầy thương tích, cho đến khi sức cùng lực kiệt, em sẽ chết ở một xó xỉnh nào đó.

Thế nhưng tại thời điểm em muốn tự tay kết liễu chính mình, thì một bông hoa hy vọng lại âm thầm nảy nở. Khi thấy bóng dáng Kuroo bước vào nhà kho, Tsukishima nghĩ có lẽ lời cầu nguyện của em đã được lắng nghe. Khoảng khắc Kuroo ôm em, Tsukishima cảm thấy thì ra thế giới này cũng có thể ấm áp đến vậy.

Tsukishima muốn được ở trong chiếc ôm này mãi mãi.

Kuroo vừa ôm vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Tsukishima, cho đến khi cảm nhận được em không còn run rẩy nữa mới thôi. Hắn nhìn em hồi lâu mà đắn đo không biết nên hỏi han thế nào, mãi cho đến khi Tsukishima phá vỡ thinh lặng bằng một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Cảm ơn anh... đã đến kịp."

Kuroo cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Bình tĩnh một chút mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của cậu bé trong tay mình hình như hơi cao hơn bình thường. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên trán em, hơi phát sốt rồi, có lẽ do phải chịu đả kích, ban nãy còn tắm nước lạnh, lại còn ăn mặc phong phanh giữa trời rét thế này. "Vậy mà vẫn còn ngồi vững được. Nhóc lỳ lợm", Kuroo nghĩ thầm, cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người em. Chiếc hoodie thêu mặt trăng vốn định mang đi trả cuối cùng vẫn bị cầm về lại, ngày mai giặt sạch sẽ thơm tho rồi hẵng mặc.

Hắn lại mang em về nhà, lần thứ hai trong cùng một đêm. Ban đầu hỏi em tự đi được không, Tsukishima ương ngạnh gật đầu, rồi kiên trì đi sau Kuroo bằng vận tốc con rùa. Lúc bước lên cầu thang, Kuroo để em đi đằng trước mình, đề phòng lỡ té xỉu còn đỡ kịp. Nhưng chưa được vài bước Tsukishima đã dừng hẳn, tay vịn lan can thở dốc, xương sườn vẫn còn đau vì bị đụng vào cạnh bàn lúc nãy. Kuroo lắc đầu chịu thua sự bướng bỉnh của cậu bé trước mặt, hắn bước lên trước, ngón tay búng nhẹ lên trán Tsukishima, làu bàu: "Sao em không chịu cư xử giống mấy thằng nhóc cùng tuổi gì hết vậy hả? Có mệt, có đau gì thì phải nói ra biết chưa?"

Tsukishima ngơ ngác, hốc mắt cay xè nhưng em không khóc. Từ lúc mẹ mang anh hai đi khi em mới tám tuổi, đã chẳng ai cho phép em cư xử như một đứa trẻ nữa. Em tự chăm sóc mình, chăm sóc cả bố. Sau này, em thậm chí còn không được phép nói mệt, nói đau. Nói mệt sẽ bị đánh, nói đau sẽ đổi lấy những hành hạ kinh khủng hơn. Trong suốt nhiều năm, Tsukishima bị buộc phải học cách làm vui lòng kẻ khác, không ai nói với em "Có mệt, có đau thì phải nói ra".

Kuroo nhìn Tsukishima vẫn đứng đó bất động thì thở dài, thầm nghĩ có lẽ nhóc này cứng mềm đều không ăn. Hắn tự giác ngồi xuống, đưa lưng về phía Tsukishima, nói một câu bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Lên đây tôi cõng".

Tsukishima vẫn đứng đực ra đó, ngạc nhiên xen lẫn bối rối, xấu hổ xen lẫn hạnh phúc, cảm xúc phức tạp đan vào nhau khiến em chỉ biết trân trân nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, cắn môi không dám nhúc nhích.

"Nhanh kẻo mấy tên kia quay lại. Nếu tinh ý bọn chúng sẽ sớm phát hiện ra báo động giả thôi", Kuroo kiên nhẫn giải thích. Nhưng mà rõ ràng là đang hù dọa Tsukishima. Bình thường thì báo động giả chỉ để giải nguy khẩn cấp, sau đó người ta đều báo cảnh sát thật, nên sẽ không tên nào dám mạo hiểm quay lại kiểm tra cả. Nhưng Tsukishima chưa hết sợ hãi nên nghe vậy liền không dám do dự thêm. Em bước tới, cánh tay choàng qua cổ người đàn ông trước mặt, lồng ngực áp sát vào lưng hắn, ấm áp vô cùng. Kuroo vòng hai tay xuống nâng gối Tsukishima đặt lên hông mình rồi đứng dậy, cẩn thận bước từng bước lên cầu thang. Người đàn ông này tuy có hơi lạnh lùng, nhưng động tác lúc cõng em lại thật dịu dàng.

-

Trở lại căn hộ, Kuroo đặt em ngồi trên ghế sofa và đi lấy hộp sơ cứu, xử lý một vài vết xây xước nhỏ trên mặt và tay chân. Suốt quá trình Tsukishima bất đắc dĩ ngoan ngoãn lạ kỳ, em ngồi im mặc cho hắn bôi bôi trét trét thuốc sát trùng, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lên quẹt nước mũi vì hắt xì liên tục. Kuroo áp mu bàn tay lên trán Tsukishima, có vẻ nóng hơn lúc nãy, hắn cau mày hỏi:

"Em sốt cao đấy. Cảm thấy thế nào? Có cần đi bệnh viện không?"

"Kh... không ạ", Tsukishima đáp gần như ngay lập tức.

"Làm sao lại không? Em còn không chịu nói, nửa đêm nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì tôi không gánh vác nổi đâu!", nói rồi Kuroo đứng dậy đi lấy một viên hạ sốt và một cốc nước ấm nhét vào trong tay Tsukishima. Bàn tay nho nhỏ, sốt cao cũng không thể khiến chúng bớt lạnh lẽo làm cho Kuroo bỗng dưng dâng lên một cỗ xúc động muốn dùng chính đôi tay to lớn của mình ủ ấm cậu nhóc.

Lúi húi dọn dẹp hộp sơ cứu xong, ngẩng mặt lên thì phát hiện Tsukishima đã mệt mỏi thiếp đi trên ghế sofa. Kuroo biết trên người cậu nhóc vẫn còn vết thương khác chưa được xử lý, có thể là ở chân hoặc đâu đó, nếu không ban nãy em đã chẳng để hắn cõng. Lúc này Tsukishima đã ngủ, hắn mới đến gần nhẹ nhàng vén áo lên kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến Kuroo sững sờ.

Trải đều khắp nửa thân trên trắng trẻo của Tsukishima là các vết bầm xanh tím ghê người, có vết cũ vết mới, vết cắn, thậm chí vết phỏng do tàn thuốc lá. Ngoài chỗ xương sườn bị đỏ một mảng lớn hẳn là mới bị vừa nãy thì các vết thương kia là bằng chứng của việc bị bạo hành tình dục trong một thời gian dài. Cũng không loại trừ tình huống Tsukishima là người có xu hướng thích khổ dâm. Nhưng xét độ tuổi và khả năng Tsukishima lang thang đến Tokyo là vì cố bỏ trốn khỏi một nơi nào đó, Kuroo khá chắc em không tự nguyện chịu những thương tổn này. Nghĩ đến đây hắn bỗng cảm thấy trái tim đau như bị ai nắn bóp. Ban nãy khi cả hai đang ăn mì tôm, hắn đột ngột chồm lên tóm lấy tay Tsukishima gặng hỏi lý do em bỏ nhà đi cũng là vì thấp thoáng thấy vết hằn đỏ lờ mờ trên cổ tay. Lúc ấy Kuroo chỉ đoán có thể Tsukishima đang gặp một rắc rối nào đó, trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không dám tưởng tượng đến tình huống tệ như vậy.

Bần thần hết vài phút, Kuroo lấy ra ít thuốc tan máu bầm, nhẹ nhàng thoa lên vị trí vết thương mới nơi xương sườn Tsukishima. Có lẽ do bị đau và sốt cao nên giấc ngủ của em không được yên ổn, hơi thở nông, hàng chân mày nhíu chặt, thế nhưng trong suốt quá trình Kuroo thoa thuốc, rồi bế Tsukishima đi vào phòng ngủ, đặt em nằm lên giường, đắp chăn, chườm khăn lạnh, em vẫn không tỉnh giấc giữa chừng.

Còn Kuroo thì gần như suốt đêm không dám chợp mắt.

-

Ngủ một giấc đến 2h chiều hôm sau, Tsukishima thức dậy khi cơn sốt đã lui bớt một nửa, ngẩn ngơ một hồi mới nhớ lại mình đang ở đâu, lại mất thêm vài phút để nhận thức được những chuyện xảy ra đêm qua và sự xuất hiện của Kuroo không phải là một giấc mơ. Em nhìn quanh và phát hiện trên tủ đầu giường có một vỉ thuốc cảm sốt, một hộp ngũ cốc, vài hộp sữa, ít tiền, cùng một tờ giấy nhắn được đè bên dưới một chiếc điện thoại, nét chữ xấu như ma:

"Tôi phải đi làm, chiều về sớm nói chuyện với em sau. Số điện thoại của tôi lưu sẵn trong máy, nếu cần gì thì gọi tôi. Trong bếp có thức ăn, em cứ ở nhà nghỉ ngơi, nếu không thì có tiền ở trên bàn."

Kuroo rất tinh tế, Tsukishima thừa nhận. Thông điệp ngắn gọn nhưng rõ ràng, ngụ ý rằng dù hắn đã tin tưởng và đồng ý cho em tá túc, nhưng vẫn mong đợi ở Tsukishima một sự thành thật. Tất nhiên nếu Tsukishima không có ý định ở lại, thì vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào với số tiền trên bàn.

Tsukishima bĩu môi, nếu được còn lâu em mới muốn quay về ngôi nhà kia.

-

Làm Giám đốc Nhân sự cho một công ty công nghệ cũng khá lớn, công việc ngon lành và khá suôn sẻ, nhưng bây giờ Kuroo đang ngồi thừ người ra ở văn phòng. Mỗi ngày đúng giờ ôm cặp đến công ty, cuối tháng lương về tài khoản đều đều, chỉ thỉnh thoảng bị lão Chủ tịch hói đầu bụng bự mắng một trận vì thái độ làm việc hờ hững. Nói chung là ổn định đến mức tẻ nhạt, Kuroo biết đây không phải nghề nghiệp mà hắn muốn gắn bó cả đời.

Ước mơ của hắn từ nhỏ là trở thành một cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kuroo ghi danh và trúng tuyển vào Cơ quan đào tạo sĩ quan cảnh sát của Tokyo, bỏ ra thêm 15 tháng ròng để lấy được chứng chỉ loại ưu. Nhưng một sự cố xảy ra cách đây hơn hai năm đã khiến hắn phải từ bỏ mọi thứ, quay về an phận làm một giám đốc nhàn rỗi.

Thời điểm hắn vừa mới tốt nghiệp khóa đào tạo, ôm chứng chỉ hừng hực khí thế lao vào các nhiệm vụ được giao. Đợt đó cảnh sát Tokyo thiếu hụt nhân lực, lính mới cũng phải đưa ra tuyến đầu tham gia vào những vụ trọng án. Và vụ án đầu tiên của Kuroo chính là triệt hạ một đường dây mại dâm trẻ vị thành niên.

Và nó trở thành một cú sốc không thể quên đối với một cảnh sát chân ướt chân ráo mới vào ngành như Kuroo. Hắn như một thanh niên nhiệt huyết dồi dào bất ngờ bị buộc phải đối diện với thực tế tàn khốc. Pháp luật không thể bảo vệ được nạn nhân thì hắn ở đây tiếp tục cố gắng để làm gì?

Đường dây mại dâm trẻ em năm đó bị theo dõi, phát hiện và lập án bởi một Thiếu úy cảnh sát trẻ tuổi tên là Sawamura. Đích thân Giám đốc Cục Cảnh sát hình sự quốc gia đã khen ngợi đồng thời bổ nhiệm anh ta làm Đội trưởng đội chuyên án năm đó, và Kuroo là một thành viên cùng với tám cảnh sát trẻ khác.

Công tác phá án diễn ra không hề thuận lợi. Đội của họ liên tục bị bọn tội phạm bắt bài và hành động trước, năm lần bảy lượt để vuột mất nhân chứng cùng vật chứng, Sawamura liên tục bị khiển trách, nhưng anh ta chưa bao giờ nản lòng. Cho đến một ngày, họ quyết định mai phục và lên kế hoạch tóm gọn tên trùm cùng đồng bọn trong một buổi đấu giá buôn người bí mật.

Ngày hôm đó, Kuroo nhìn thấy được bộ mặt thật của thế giới này.

Hắn thấy hàng chục đứa trẻ với đôi mắt ngây thơ khấp khởi vui mừng vì sắp được cứu thoát, để rồi chỉ vài phút sau các em bất thình lình bị bắn chết trước mắt hắn, toàn bộ, trừ một vài đứa trẻ xinh đẹp nhất được giữ lại. Ba trong số mười thành viên đội chuyên án đã phản bội, hướng họng súng về phía những người còn lại. Trong lúc chiến đấu, ba đồng đội khác vì chống trả quyết liệt mà đã hy sinh, ngã xuống trước mắt Kuroo, còn bản thân hắn và Sawamura thì bị bắt giam bởi chính những người mặc cùng đồng phục với mình.

Sau khi Kuroo và Sawamura nhận một trận đòn nhừ tử, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự bước vào căn phòng giam giữ cả hai với một nụ cười chiến thắng. Gã chậm rãi đốt một điếu thuốc, kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hai người họ, từ tốn mà rằng:

"Các cậu ngu lắm! Đúng là ngựa non háu đá. Thực sự vẫn không biết mình đã động vào ai sao? Chao ôi... Bọn trẻ đó đều là đồ chơi của các chính khách máu mặt, đường dây này cũng nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ ngầm. Nếu còn tỉnh táo thì hãy dừng chuyên án này tại đây, câm miệng lại và rời khỏi ngành này, làm một công dân ngoan ngoãn, tôi sẽ đảm bảo cho hai cậu một con đường sống. Bằng không, chẳng những hai cậu phải chết, mà ngay cả người thân cũng sẽ không được yên ổn đâu"

Kuroo cảm thấy hai lỗ tai mình ong ong lên, không biết do trận đòn mới nãy hay do những lời hắn vừa được nghe. Rời ngành sao? Không. Điều đó không quan trọng. Những đồng đội đã ngã xuống thì thế nào? Địa ngục vẫn ở đây, ác quỷ vẫn tự do bay lượn và tất cả những cố gắng, hy sinh của họ đều là vô nghĩa, là trò hề trong mắt chính phủ bấy lâu? Quan trọng hơn hết, những đứa trẻ còn lại thì sao? Sẽ không một ai chấp nhận đưa tay cứu chúng nữa? Bọn khốn nạn này còn dùng cả người thân để uy hiếp hắn. Kuroo cắn răng quay sang nhìn Sawamura, hắn nghĩ anh ta mới phải là người tức giận hơn cả.

Nhưng đầu Sawamura cúi thấp, một bộ dáng yên tĩnh và khuất phục. Kuroo nghe tiếng anh ta nghiến răng nghiến lợi nói đồng ý, xin họ đừng đụng đến người thân mình. Ngay khi Cục phó rời đi, Sawamura ngã ngồi xuống nền nhà, mờ mịt quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt là đau thương, bất lực và tuyệt vọng.

Thế là hết. Luật pháp này không bảo vệ các em, cảnh sát không cứu các em. Chẳng lẽ bọn trẻ sẽ phải đơn thương độc mã chiến đấu với thế giới này, cho đến khi mình mẩy đầy thương tích, cho đến khi sức cùng lực kiệt rồi sẽ chết ở một xó xỉnh nào đó mà không ai quan tâm hay sao?

Sawamura chính thức rời đi ngay sau tang lễ của ba đồng đội hy sinh hôm đó. Bọn họ đều mang theo nhiệt huyết mà xông lên, để rồi chết trong lặng lẽ. Kể từ sau tang lễ, Kuroo và Sawamura cũng không còn giữ liên lạc.

Nửa năm sau, đang lúc đi trên đường, Kuroo tình cờ gặp lại một cậu bé may mắn sống sót trong đêm hôm đó. Hắn nhận ra gần như ngay lập tức khi thấy em đang đứng bên vỉa hè. Kuroo lao đến bên cậu bé, nắm lấy tay em bằng đôi bàn tay to lớn run rẩy của mình, nói rằng hắn biết em là ai, hỏi han em có ổn không, có muốn bỏ trốn không. Hắn tha thiết muốn cứu em, cũng là cứu lấy chính linh hồn mình.

Cậu bé ấy nheo mắt quan sát hắn từ đầu tới chân, sau khi nhận ra Kuroo chính là một trong số những cảnh sát xuất hiện hôm đó thì ánh mắt lập tức lạnh đi, hất tay hắn ra đồng thời bật ra một giọng cười chua chát cùng khinh bỉ. Kuroo sững sờ nghe chất giọng vẫn còn hơi non nớt của cậu bé ấy nói với hắn rằng:

"Cứu tôi? Hahaha... Anh muốn cứu tôi sao? Ôi... không được đâu ông anh. Không ai có thể cứu tôi hết. Mà, tôi cũng cóc cần nữa rồi. Hiện tại chỉ cần tôi ngoan ngoãn thì sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, được chơi bời thỏa thích. Bỏ trốn cùng anh? Rồi biết đâu phải trở lại sống nghèo khổ như một con chuột thì sao? Sao anh không nhìn lại mình đi? Anh mới chính là kẻ cần được giải thoát đó. Đồ thất bại!". Vừa nói xong thì một chiếc Audi đen bóng trờ tới, cậu bé leo tót lên xe, chui vào lòng một gã đàn ông, không quên quay lại nhìn Kuroo bằng một ánh mắt khinh bỉ xen lẫn căm hận tột cùng. Khoảnh khắc ấy, Kuroo mới chính thức sụp đổ.

Từ thời điểm đó đến nay, Kuroo thấy bản thân mình sống mà chỉ như tồn tại. Hắn bí mật chuyển chỗ ở, không còn liên lạc với người thân, bạn bè. Lòng ôm căm phẫn với thực tại, với luật pháp, với xã hội, và nhất là với chính mình, Kuroo lao vào công việc mới. Vì thành tích Đại học tốt, công việc của hắn thuận thuận lợi lợi đến nay cũng đã được một năm. Nhưng không một ai biết rằng sau khi tan làm, mỗi đêm về, Kuroo lại chỉ ru rú ở nhà. Trái ngược với tính cách hào sảng phóng khoáng theo hắn suốt thời trai trẻ, Kuroo Tetsurou giờ đây chỉ biết lặng lẽ tự liếm vết thương mãi không thể liền sẹo.

Dòng hồi tưởng quay về hiện tại, Kuroo lại nhớ tới cậu bé đêm trước hắn mang về nhà. Tsukishima cũng chỉ mới mười lăm, cũng còn chưa đến tuổi vị thành niên nhưng có vẻ em đã, đang sống trong địa ngục suốt những năm qua. Nếu điều này là thật, nếu Tsukishima cần một bàn tay giúp đỡ, Kuroo liệu có thể làm được không? Hắn không chắc lắm. Vụ án kia để lại cho Kuroo một chấn thương tâm lý nghiêm trọng, hiện giờ hắn đã quên cách cầm súng, quên cách chiến đấu vì mất lòng tin vào mọi thứ, kể cả bản thân mình.

-

Trên tầng ba khu chung cư, nắng chiều đang len lỏi qua từng khung cửa sổ nhỏ. Căn hộ của Kuroo sáng sủa, gọn gàng ngăn nắp, trái ngược với quả đầu tóc đen bù xù mất trật tự của mình. Tsukishima buồn chán đi loanh quanh trong nhà, nhưng không dám chạm vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ một vật duy nhất nằm ở góc phòng gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của em.

Đó là một quả bóng chuyền.

Tsukishima nhặt quả bóng lên, ôm nó trong tay vân vê hồi tưởng đoạn thời gian lúc còn nhỏ, em vẫn thường hay được tập cách chơi bóng chuyền cùng với anh hai Akiteru. Tsukishima lúc đó mới chỉ sáu, bảy tuổi, tuy chiều cao nổi bật nhưng tay chân thì vẫn nhỏ xíu, ốm như que củi, lại rất thích cảm giác nhảy lên chặn đứng đường bóng của anh hai. Mỗi lần thành công thường hếch mặt lên tự mãn, rồi khi được anh khen thì lại bĩu môi ngượng nghịu, cặp má phúng phính hồng hồng. Khoảng thời gian đó rất vui, cũng ngắn ngủi, về sau đã chẳng còn ai phát bóng cho em chặn, mà em cũng không còn quá thiết tha với bóng chuyền nữa.

Bất tri bất giác một giọt nước mắt rơi xuống nhưng cậu bé tóc vàng nhanh chóng lấy tay quệt đi. Ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, đã qua 4h, trên giấy note nhỏ Kuroo có nói là buổi chiều sẽ về sớm để nói chuyện gì đó. Chắc chắn là gặng hỏi chuyện bỏ nhà đi và mấy vết thương trên người em rồi, Tsukishima phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó với những câu hỏi của Kuroo thôi. Vừa suy nghĩ, Tsukishima vừa dọn dẹp quét tước lau chùi một chút, dù sao em cũng không thích cảm giác ở nhờ mà ngồi không.

Kuroo về nhà, bước vào và chứng kiến cảnh tượng Tsukishima đang chăm chú chọt chọt con robot lau sàn bằng vẻ mặt đăm chiêu. Nắng chiều hắt lên mái tóc vàng của em, lấp lánh xinh đẹp. Rõ ràng là cao ngang hắn, thế mà lúc ngồi xổm xuống lại có cảm giác cả người bị thu nhỏ còn một cục bé xíu. Nghe tiếng mở cửa, cục bé xíu ngẩng đầu lên, đầu tiên là ngạc nhiên mở to mắt, sau lại nheo nheo nhìn, mất một lúc mới nhận ra là Kuroo, lúc này mới lạch bạch chạy ra cửa:

"Anh về sớm vậy? Anh đói bụng chưa?"

Từ từ. Không đúng lắm! Cảm giác này sao mà cứ như vợ nhỏ đang mừng ông xã đi làm về thế nhỉ? - Suy nghĩ đồng thời lướt qua đầu Kuroo và Tsukishima, cả hai cùng đứng hình mất vài giây.

Kuroo chợt cảm thấy một cơn xúc động quái quỷ dâng lên. Thì ra đây là cảm giác ở nhà có người đợi mình sao?

Bên này, Tsukishima đang xấu hổ muốn chết đi cho xong. Em chỉ định nịnh bợ một chút, với hy vọng khiến Kuroo xiêu lòng mà không tiếp tục gặng hỏi về mấy vết thương kia. Nhưng hình như diễn hơi lố rồi! Rõ ràng là em không hề giỏi về mấy khoản giả vờ này. Giờ thì hay rồi, có lẽ tự đào lỗ chôn cũng không cứu được mặt mũi Tsukishima bây giờ.

Cuối cùng thì ai lớn hơn người đó dám lên tiếng trước, Kuroo hắng giọng một cái cứu vãn tình hình:

"Tôi chưa đói. Em hết sốt rồi à?"

"Em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh, Kuroo-san". Giọng Tsukishima có chút lo lắng. Không phải người đàn ông này cảm thấy em khỏe rồi thì lại tính đá em ra đường ngay đấy chứ?

"Không cần cảm ơn. Mà... em bị cận thị sao?"

"À... Dạ?" Tsukishima nghệt mặt ra trước tốc độ đổi chủ đề của người đàn ông này.

"Thì ban nãy thấy em nheo mắt một lúc mới nhận ra tôi, nên mới đoán là mắt em không tốt lắm. Hay là vầy, thay đồ đi, dẫn em ra ngoài ăn chút gì đó, rồi ghé bệnh viện xem qua mấy vết thương trên người, sẵn tiện khám mắt xem thế nào"

"Ra... ra ngoài sao ạ?". Tsukishima bước lùi về sau, hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy.

Hết chương 2.

-




Chậc, ngồi trong phòng họp up chương mới. Mình đúng là không có tiền đồ.

(。╯︵╰。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip