Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà hàng phong cách Âu Mỹ xa hoa nằm giữa lòng thủ đô Tokyo đắt đỏ, là nơi lui tới thường xuyên của giới doanh nhân và chính khách. Ở nơi này, rất nhiều bản hợp đồng sẽ được ký kết trên bàn ăn, tất nhiên trong đó có cả những giao dịch ngầm bẩn thỉu.

Gã chủ nhà hàng tên là Yoshida, năm nay tuổi đã ngoài bốn mươi, vẻ ngoài đạo mạo sạch sẽ, sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc, vợ con đầy đủ. Không ai có thể tưởng tượng được dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy là một tên biến thái có sở thích đặc biệt với các bé trai trong độ tuổi vị thành niên.

Và gã đặc biệt yêu thích Tsukishima Kei.

Gã biết tới Tsukishima qua một lần tình cờ được bạn bè giới thiệu. Bé con trắng trẻo xinh xắn, tóc vàng và sở hữu đôi mắt màu mật ong ngọt ngào khiến Yoshida quá đỗi kinh ngạc. Gã thừa biết một đứa nhóc với vẻ ngoài xuất chúng thế này, trên thị trường thực sự muốn tìm cũng không được. Những đứa trẻ xinh đẹp như vậy hầu hết đều bị mấy lão chính khách thương gia lắm tiền nhiều của mua về làm của riêng với mức giá trên trời, làm gì đến tay 'khách lẻ' như gã.

Ấy vậy mà không hiểu sao bố của nhóc con này không bao giờ chịu bán đứt đi dù cho biết bao nhiêu người trả giá cao ngất ngưởng. Ông ta thà bán con mình cho 'khách lẻ', cũng không muốn bất cứ ai sở hữu hay đem Tsukishima Kei đi khỏi ngôi nhà đó.

Nhóc con không hề ngoan ngoãn, lần đầu tiếp xúc thậm chí còn cào xước một bên mặt Yoshida, để lại một vết sẹo dài không bao giờ nhạt đi. Gã đã phải dùng mọi cách mới có thể thuần phục được Tsukishima. Nói là thuần phục, thật ra đơn giản là khiến em khiếp đảm mà không dám phản kháng nữa. Sau năm lần bảy lượt nếm mùi đau khổ, nhóc con mới dần trở nên biết điều hơn. Mặc dù vẫn không bao giờ chịu chủ động lấy lòng gã, nhưng Tsukishima trở nên ngoan ngoãn như vậy đã có thể khiến gã vô cùng có cảm giác thành tựu. Dần dần, Yoshida đâm ra nghiện lúc nào không hay. Thậm chí chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi, cũng đã có thể khiến gã sung sướng lên mây.

Bên trong nhà vệ sinh sang trọng sạch sẽ, bàn tay bẩn thỉu của Yoshida bắt đầu lần mò vào trong lớp áo thun trắng của Tsukishima trong khi tay kia vẫn bịt chặt lấy miệng em. Thân thể thiếu niên run lên bần bật ngay khoảnh khắc bị gã chạm vào, nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống, cơ thể và trí óc đều đình trệ, buông xuôi, khuất phục theo bản năng dã được dạy dỗ. Yoshida nghiến răng hít một hơi thật sâu thỏa mãn, bên dưới cứng ngắc.

Nhưng ngay khi gã vừa đưa tay định cởi thắt lưng Tsukishima thì em như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Tsukishima lấy hết can đảm vùng ra khỏi cánh tay ma quỷ của gã, lao nhanh về phía cửa nhà vệ sinh. Chỉ tích tắc trước khi cánh cửa mở ra, một tiếng hét không thể quen thuộc hơn đã lập tức thu hút sự chú ý của em.

Tsukishima dừng lại, mở to mắt nhìn những hình ảnh và âm thanh bẩn thỉu phát ra từ chiếc điện thoại của Yoshida. Gã chậm chạp bước lại gần, dí sát màn hình vào mặt em. Bên trên chính là đoạn video năm đó, đoạn video gã đang 'dạy dỗ' Tsukishima khi em vẫn còn là một nhóc con 13 tuổi không thể phản kháng.

"Cục cưng chạy đi đâu mà vội vàng vậy hả?", gã cười khùng khục, tay siết chặt lấy cằm Tsukishima, buộc em phải xem bằng hết đoạn clip kinh khủng đó.

Yoshida thỏa mãn nhìn ánh mắt khiếp đảm của nhóc con. Phải rồi, chính là ánh mắt này, xinh đẹp, sợ hãi và tuyệt vọng. Gã kề sát vào tai Tsukishima, thì thầm nói nhỏ:

"Vội trở lại với thằng tình nhân ngoài kia của cưng hả? Không biết thằng đó đã xem được clip này chưa nhỉ? Nó có biết cưng bẩn thỉu như thế nào không? Hay là nó cũng giống tôi, vốn thích cưng bẩn thỉu như vậy?"

"Không phải!"

Tsukishima muốn giật lấy chiếc điện thoại nhưng Yoshida đã nhanh chóng thu tay lại. Gã đủ thông minh để biết nếu giữ nhóc con trong này quá lâu chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Gã không thể gây ra bất cứ scandal nào bên trong cái cơ ngơi này, vì nếu không may bị phát hiện thì sự nghiệp khổ cực gầy dựng bao năm chẳng mấy chốc sẽ đi tong. Yoshida cũng đã lờ mờ nhận ra Tsukishima hiện tại dường như không còn là em của ngày xưa nữa, nếu chỉ dùng vũ lực để cưỡng ép chắc chắn sẽ thất bại.

"Đoạn video này của cưng hiện chỉ mới xuất hiện trên deep web mà thôi, cũng chẳng có mấy thằng may mắn được xem đâu. Nhưng mà cưng yên tâm, tôi còn nhiều lắm. Bao nhiêu lần chơi cưng là bấy nhiêu lần tôi đều quay lại. Clip này còn chưa rõ mặt lắm đâu. Hàng tốt siêu cận cảnh vẫn đang chờ được đăng lên đó."

Gã dừng lại, nở một nụ cười đắc ý rồi tiếp tục: "Cho cưng thời gian suy nghĩ ba ngày. Nếu cục cưng không chủ động đến tìm tôi, thì tôi lấy danh dự ra mà đảm bảo rằng những video này sẽ tràn lan khắp trên mạng internet phổ thông. Sau một đêm cưng sẽ thành người nổi tiếng, đi đến đâu cũng đều được nhận ra. Rồi sẽ có rất nhiều thằng tìm đến, muốn cùng cưng trải qua một đêm kịch liệt đó. Chà... nghe cũng không tồi, nhỉ?"

Yoshida thích thú nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt thiếu niên. Gã bước tới gần, nhét danh thiếp vào tay em: "Nhân tiện, cục cưng cũng bỏ ý định báo cảnh sát đi nhé. Bọn cớm trong thành phố này đều không muốn dây vào tôi đâu."

Nói đoạn, gã tham lam liếm nhẹ một cái lên vành tai Tsukishima rồi mới luyến tiếc rời đi.

-

Kuroo gõ cửa nhà tắm. Nhóc con vừa về tới đã chui tọt vào trong đó bảo rằng muốn tắm rửa, nãy giờ đã hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa chịu ra.

Cửa mở, Tsukishima bước ra. Kuroo có ảo giác y như thời gian quay ngược trở lại cái ngày đầu tiên hắn gặp được em. Nhóc con một bộ dáng dè dặt, ánh mắt lạc lõng cô đơn, có điều muốn nói, lại như không thể nói ra.

Kuroo nắm tay Tsukishima tới ngồi xuống giường, dúi cho em một ly ca cao nóng, sau đó nhanh chóng bật máy sấy tóc, cẩn thận sấy khô quả đầu ướt nhẹp. Hắn đã sớm nhận ra trạng thái của nhóc con không hề ổn từ lúc ở nhà hàng về nhưng lại không thể gặng hỏi, vì hắn biết làm vậy với em là vô ích, có khi còn phản tác dụng. Kuroo lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh, dùng hành động để giúp Tsukishima thả lỏng mà chủ động nói ra.

Thế nhưng chỉ một lát sau có vẻ như trạng thái của Tsukishima đã ổn hơn rất nhiều, hoặc là em có điều quyết định muốn giấu diếm. Tsukishima chỉ lẳng lặng nói muốn đi ngủ, liền chui vào chăn trùm mền, nhắm mắt, đưa lưng về phía Kuroo, một bộ dáng cự tuyệt tiếp xúc.

Kuroo áo ngoài cũng không cởi. Hắn trèo lên giường, ôm lấy nhóc con từ phía sau, trong giọng nói đều là lo lắng:

"Có chuyện gì vậy Kei? Anh biết là có chuyện gì đó. Em đừng giấu anh mà. Ai bắt nạt em hả? Nói với anh, anh nhất định không tha cho kẻ đó, đòi lại công bằng cho em, có được không?"

Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Tsukishima cho hắn một bóng lưng vô tình. Hơn mười lăm phút qua đi, cả căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ nghe mỗi tiếng kim đồng hồ dịch chuyển cùng âm thanh lá rơi sột soạt trên mái nhà. Kuroo thở dài, vừa định bụng nhắm mắt ngủ, có gì để mai tính thì Tsukishima bỗng dưng quay phắt lại, cả người rúc vào trong lòng hắn, vai run lên rất khẽ.

Tsukishima cảm thấy kinh khủng khi nhớ lại lời cô trợ lý Inoue nói lúc trước về một đoạn video nào đó và bảo rằng Kuroo cũng đã xem rồi. Em không dám tưởng tượng rằng người đàn ông của em đã tận mắt nhìn thấy em nằm dưới thân một kẻ khác, ô uế, dơ bẩn như vậy. Em càng không dám mở miệng hé răng nhắc lại bất cứ điều gì liên quan đến đoạn clip đó, lòng ôm mơ tưởng hão huyền rằng Kuroo dù cho có lỡ xem rồi cũng đã sớm quên đi, chỉ cần em không nói ra thì mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn như bao lâu nay.

"Tetsu..." Tsukishima đem mặt mình chôn vào lồng ngực ấm áp của Kuroo, thì thầm một câu em xin lỗi.

-

Thời gian ba ngày nặng nề trôi qua. Buổi tối ngày cuối cùng trước thời hạn, Tsukishima theo như dự định, liên lạc với Yoshida qua số điện thoại trong tấm danh thiếp, sau đó một mình tới điểm hẹn.

Khi Tsukishima đến địa điểm là bãi đất trống phía sau bệnh viện thành phố, em lập tức phát hiện ở đó không chỉ có mỗi Yoshida mà còn có ba tên đàn ông khác đang đợi sẵn.

Một tên trong số đó có đôi mắt ti hí vô cùng gian xảo mà Tsukishima chẳng thể nào quên. Không ai khác chính là tên côn đồ Yagi và hai gã đồng bọn mà em đã đụng độ tại khu chung cư trong đêm đầu tiên gặp Kuroo - cái bọn đã suýt cưỡng bức Tsukishima nếu Kuroo không quay lại kịp thời.

Tsukishima thấy da đầu mình run lên. Mọi chuyện đang đi chệch dần so với dự tính. Bàn tay nhỏ giấu trong túi áo hoodie run lên, nhưng em vẫn mím chặt môi cố gắng đè nén cảm xúc.

Yagi là tên đầu tiên bước tới, miệng thối kề sát vào mặt Tsukishima cười khùng khục: "Anh mày đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà, bé cưng có còn nhớ không?"

"Thật sự tới một mình sao? Đúng là đồ ngu mà!"

"Có khi nó cố ý đó. Loại dâm đãng như nó chắc là thèm bị cưỡng hiếp lắm rồi!"

"Từ lần đầu gặp tao đã nói là nhóc con này trông quen mắt mà tụi bay không tin. Giờ thì đã nhận ra porn-star nổi tiếng trên deep web chưa nào?"

"Nhận ra! Nhận ra rồi! Nhưng mà con mẹ nó, càng lớn càng ngon thế này bảo sao lão Yoshida lại chẳng mê tít thò lò lên?"

"Này ông bạn, bọn tôi không cần trả công đâu. Ông chơi nó xong thì cho bọn tôi mượn cục cưng của ông một đêm là được."

"Một đêm sao đủ? Món nợ lần trước còn chưa thanh toán xong đâu. Tao muốn chơi nó ba ngày ba đêm!"

Từng lời bẩn thỉu chui tọt vào tai Tsukishima khiến màng nhĩ em ong ong, dạ dày cuộn lên buồn nôn kinh khủng. Em muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân cứ như bị đóng đinh vào đất, cứ thế đứng như trời trồng, mặc cho bản thân bị sỉ nhục.

Yoshida nãy giờ vẫn im lặng quan sát Tsukishima. Gã yêu cầu Tsukishima đến đây một mình, nhưng gã tất nhiên không ngu đến độ không dẫn theo đồng bọn nào. Đề phòng nhóc con phản kháng, gã đã thuê bọn lưu manh đến đây yểm trợ mình. Yoshida thân với cớm, lũ lưu manh trong thành phố không hề muốn dính dáng gì tới gã. Ấy vậy mà tình cờ thế nào, khi gã đưa tấm ảnh của Tsukishima ra, bọn Yagi đã rú lên cười khoái trá, đồng ý ngay tắp lự.

Gã thậm chí còn cẩn thận hơn, đề phòng trước mọi tình huống, hôm ở nhà vệ sinh đã sớm đem máy nghe lén nhét vào túi áo Tsukishima trước khi rời đi.

Quả thật, trong suốt ba ngày, nhóc con này không hề hé răng nửa lời với người yêu về giao kèo với gã. Cuối cùng thậm chí còn tự mình mò đến đây. Yoshida cười trong bụng, nghĩ thầm có khi nào nhóc con này bị ngốc thật không?

Gã bước tới, đưa tay vuốt ve gương mặt thiếu niên: "Cục cưng ngoan lắm. Để giữ lời hứa, tôi thề từ nay về sau sẽ không để thằng nào nhìn thấy được dáng vẻ dâm đãng của em ngoại trừ tôi... À quên, và ba thằng kia."

"Ông muốn đưa tôi đi đâu?" Tsukishima hỏi.

"Bé ngoan thì không cần biết mấy việc này đâu!"

Yoshida nói xong liền hất mặt ra hiệu cho lũ Yagi hành động. Thằng to con nhất bước tới nhấc bổng em lên vác trên vai, còn không quên vỗ một cái lên mông Tsukishima: "Không muốn chịu khổ sở thì ngoan ngoãn nằm im!"

"Y-Yoshida, tôi hứa sẽ không bỏ chạy. Ông đừng để chúng đưa tôi đi. Tôi không muốn!" Tsukishima gần như hét lên.

Nhưng gã chỉ bước tới thò tay vào túi áo khoác hoodie của Tsukishima, lôi ra chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi có ghi âm suốt từ nãy đến giờ. Quả nhiên là nhóc con này không hề ngốc, chỉ là đối với gã quả thực vẫn còn non và xanh lắm. Yoshida nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nhếch miệng cười khẩy:

"Là 'Tetsu' hả? Có phải thằng tình nhân của cưng không?" Nói đoạn gã quay sang, trực tiếp nói chuyện với Kuroo: "Tiếc quá! Kế hoạch của chúng mày có lẽ thất bại rồi. Bọn tao sẽ chơi chết nó trước khi mày đuổi kịp đấy thằng ngu."

Bên kia đầu dây, Kuroo đã sớm rời khỏi vị trí ẩn nấp. Kế hoạch dừng lại ngay từ khoảnh khắc bị phát hiện ra. Từ đầu hắn đã không đồng ý để nhóc con phải tự mình đối mặt với nguy hiểm thế này. Nhưng quả thực suy đi nghĩ lại, cách duy nhất để khống chế được Yoshida, buộc gã không thể đăng tải những đoạn video dơ bẩn đó lên mạng xã hội chính là nắm được yếu điểm của gã. Mà muốn được như thế thì không còn cách nào khác ngoài việc Tsukishima phải tự mình tiếp cận gã để thu thập chứng cứ. Vì nếu chỉ tố cáo mà không có bằng chứng cụ thể rõ ràng, khả năng gã sẽ vẫn tung đoạn video lên để trả đũa, sau đó dựa vào quan hệ để chạy án thành công.

Tsukishima rất sắc sảo so với mấy đứa đồng trang lứa. Ngay từ lúc Yoshida nhét danh thiếp vào tay em ở nhà vệ sinh, Tsukishima đã biết mình bị gắn thiết bị nghe lén. Thế nhưng em đã không vội tháo nó xuống, giả vờ như không hề phát hiện ra, muốn diễn một màn đưa Yoshida vào tròng.

Kuroo sẽ không bao giờ quên buổi sáng hai ngày trước, Tsukishima đến trước mặt hắn, biểu cảm mệt mỏi cùng cực sau cả một đêm suy nghĩ đến mất ngủ. Em dúi vào tay hắn một cuốn sổ và cây bút, ra hiệu giao tiếp bình thường và Kuroo nhanh chóng nắm bắt được tín hiệu. Cả hai ngoài miệng tiếp tục nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng câu chuyện thực sự lại được viết trên giấy.

Kuroo giả vờ tạm biệt Tsukishima đi làm, nhưng sự thực là hắn không hề rời đi. Sau đó, Tsukishima viết ra hết toàn bộ chuyện em đã gặp lại Yoshida trong nhà hàng, về thời hạn ba ngày, và về những đoạn video mà gã đã dùng để khống chế em, tất cả, không sót thứ gì. Tsukishima đã lấy hết can đảm để vạch trần chính bản thân mình, vượt qua mọi nỗi sợ hãi lo lắng, chỉ vì em tin Kuroo hơn bất cứ ai trên đời này.

Kuroo đau lòng cùng cực nhìn nhóc con mà hắn thương yêu lẳng lặng cắn môi vừa viết vừa khóc. Em đã phải dũng cảm biết bao khi quyết định tự kể cho hắn về chuyện này. Nhóc con thật khờ, không biết rằng Kuroo chưa bao giờ cảm thấy em dơ bẩn dù hắn đã từng tận mắt xem đoạn video đó. Trái lại trong mắt Kuroo, giữa cái thế gian nhơ nhuốc này, Tsukishima của hắn mới là sạch sẽ nhất, xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai.

Trong suốt hai ngày, Kuroo và Tsukishima vẫn tỏ ra sinh hoạt một cách bình thường. Mọi kế hoạch đều được thảo luận bằng việc nhắn tin hoặc viết ra giấy.

Tsukishima nói rằng em sẽ đồng ý tới điểm hẹn với Yoshida, dùng mọi cách để khiến gã phải nói ra những câu đủ để làm bằng chứng khống chế gã, bao gồm việc hắn đã ép em tới đây và có ý định bắt cóc cưỡng bức. Yoshida rất coi trọng mặt mũi và sự nghiệp, khả năng cao gã sẽ vì thế mà buông tha cho Tsukishima.

Sau khi tiếp cận và có đủ bằng chứng, Tsukishima sẽ nói một câu làm ám hiệu. Khi đó Kuroo sẽ lập tức lái xe xông vào cứu Tsukishima, đồng thời lập giao kèo với Yoshida buộc gã xóa toàn bộ video. Trường hợp nếu quá trình tiếp xúc giữa Tsukishima và Yoshida có bất trắc gì xảy ra, em chỉ cần nhấn ba lần liên tiếp vào nút nguồn, điện thoại sẽ gửi tín hiệu SOS khẩn cấp tới máy của Kuroo. Hắn sẽ bất chấp tất cả chạy đến mang Tsukishima đi. Cùng lắm thì cả hai sẽ cùng nhau đi khỏi đây, rời xa cái thế giới đầy rẫy ma quỷ này.

Đó là kế hoạch mà cả hai đã thống nhất. Nhưng Kuroo không hề nói với nhóc con rằng, thời điểm hắn nghe em kể về Yoshida, biết được gã chính là tên khốn nạn trong đoạn video đó, Kuroo đã thề với lòng mình rằng hắn nhất định sẽ bắt tên khốn nạn đó phải trả một cái giá thật đắt. Cùng lắm thì chính tay Kuroo Tetsurou hắn sẽ tiễn con quỷ về với địa ngục của nó.

-

Phát hiện Tsukishima bị chúng cưỡng ép mang đi, từ phía sau bờ tường đổ nát của bãi đất trống, Kuroo lao nhanh về phía nhóc con, nhưng không kịp. Tsukishima đã sớm bị đánh ngất, bọn chúng ném em vào trong xe và tức tốc phóng đi. Chiếc điện thoại bật sẵn định vị cũng bị ném lại.

Trái tim Kuroo muốn nhảy lên khỏi cuống họng. Diễn biến này rất hung hiểm. Có lẽ hắn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình cũng như của Tsukishima. Thật ra, có lẽ là từ lúc nghe được ba gã lưu manh kia buông mấy lời tục tĩu trước mặt nhóc con của mình, Kuroo đã sớm đánh mất bình tĩnh rồi.

Hắn nhảy lên xe, nhấn mạnh chân ga nhanh chóng đuổi theo chiếc xe của bọn Yoshida. Mẹ kiếp! Có được bằng chứng thì sao chứ? Nếu nhóc con xảy ra mệnh hệ gì, Kuroo hắn có nhảy xuống sông mà chết đi ngàn vạn lần, cũng không bao giờ rửa sạch được nỗi căm hận.

Căm bọn người kia một, hận chính mình mười. Từ trong thâm tâm hắn biết rõ bản thân hắn đã để quá khứ ám ảnh mình đến mức nào. Hắn nhất định không để em báo cảnh sát, muốn tự mình giải quyết Yoshida. Kuroo không thể ngăn mình nhớ lại cảnh những người cùng mặc chung đồng phục ấy đã chĩa súng về phía đồng đội như thế nào. Kuroo thừa nhận hắn chưa bao giờ quên cảnh tượng những họng súng cảnh sát lạnh lùng giơ lên, kết liễu hàng loạt sinh mệnh ngây thơ nhỏ bé ngay trước mắt hắn. Kuroo rất sợ nếu cảnh sát đến điểm hẹn, người bị giết có lẽ lại chính là Tsukishima của hắn mà không phải lũ ác ma kia. Kuroo tin rằng một tay hắn có thể đường đường chính chính giúp em sống dưới ánh mặt trời, cùng lắm thì hắn sẽ xuống địa ngục cùng với tên khốn Yoshida.

Kuroo biết nhóc con hoàn toàn tin tưởng vào hắn, tin hắn sẽ bảo vệ được em, mới có thể can đảm nghĩ ra kế hoạch mạo hiểm này. Vậy mà hắn thì sao? Để em bị bắt đi ngay trước mặt mình? Giờ phút này, Kuroo lại chìm dần vào suy nghĩ: có lẽ hắn thực sự luôn là một tên vô dụng bất tài, như lời thằng bé năm nào nói với hắn bên vệ đường? Rằng hắn vốn dĩ sẽ không bao giờ có thể cứu được ai? Rằng hắn nên tự cứu lấy chính mình đi thì hơn?

Trên người Tsukishima vẫn còn một thiết bị định vị khác do Kuroo lén gắn vào mà chính em cũng không biết. Đó là thói quen của Kuroo từ hồi còn làm cảnh sát, một vài bí mật sẽ không được tiết lộ thậm chí với chính đồng đội mình. Không phải Kuroo không tin tưởng nhóc con, mà là hắn sợ nếu Tsukishima biết tới sự tồn tại của thiết bị định vị này, khi đối mặt với hung hiểm cận kề, nhóc sẽ vì lo lắng cho an nguy của hắn mà ngu ngốc phá hỏng nó hòng cắt đứt liên lạc.

Kuroo Tetsurou sẽ không bao giờ cho Tsukishima Kei cơ hội chết trước mình.

Chấm đỏ định vị trên màn hình vẫn liên tục nhấp nháy. Bọn chúng dường như đang muốn hướng về phía Cảng Tokyo, nơi giao thông tấp nập và phức tạp, rất dễ dàng trà trộn.

Yoshida không hề tức giận vì Tsukishima đã không vâng lời. Gã đã dự tính được toàn bộ chuyện này, thậm chí còn cảm thấy thú vị vì bé con càng lớn càng trở nên lỳ lợm bướng bỉnh, gã sẽ có cơ hội để dạy dỗ em lại từ đầu.

Tsukishima vẫn bất tỉnh, mà Yoshida thì không có hứng thú động tay động chân với một đứa nằm ngay đơ như xác chết. Gã thích nghe tiếng em la hét mắng chửi rồi tuyệt vọng khóc lóc, gã muốn thấy em chống cự giãy dụa rồi bất lực buông xuôi. Yoshida vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đang nhắm nghiền mắt, muốn đánh thức em dậy, để em chứng kiến cảnh tượng mình đang ngồi giữa gã và một tên côn đồ, trên một chiếc xe đang phóng hết tốc lực, đưa em dần rời xa khỏi người đàn ông mà em yêu thương.

-

Điện thoại Tsukishima Akiteru vang lên giữa đêm khuya. Khi thấy người gọi đến là Kuroo, lòng anh chợt dâng lên một nỗi bất an khôn tả. Nín thở nhấc máy, Akiteru nghe thấy đầu dây bên kia là âm thanh nặng nhọc của Kuroo, sau vài giây mới nghẹn ngào cất lời:

"Xin lỗi... Là Kuroo đây. Tôi chỉ muốn hỏi số liên hệ của ông Takashi."

Tsukishima Takashi vừa được tại ngoại vài ngày trước, chẳng ai biết được ông ta đang ở đâu và làm gì. Akiteru gần như hét lên trong điện thoại khiến bà Mineko cũng thức giấc theo: "Anh cần liên lạc với bố tôi để làm gì? K-Kei đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Yoshida - khách hàng cũ của Takashi đã bắt Kei đưa đi rồi. Nhưng xin mọi người yên tâm, tôi vẫn đang đuổi theo ngay phía sau. Làm ơn nhắn với Takashi, Yoshida đang chạy về hướng Cảng Tokyo, có vẻ gã định sẽ lên tàu. Nếu ông ta có bất cứ thông tin gì về gã này, xin hãy liên lạc với tôi ngay... Tôi lấy tính mạng mình ra thề, sẽ mang Kei về an toàn lành lặn... Xin hãy tin tôi. "

Nói đoạn hắn cúp máy. Akiteru run lên bần bật, nhấn nút gọi lại nhưng không thể kết nối. Bà Mineko nghe chữ được chữ mất, bước tới hỏi anh có chuyện gì, nhưng con trai lớn lại chỉ đáp không đầu không đuôi, hết lẩm bẩm tên em trai, rồi lại hối thúc bà gọi điện cho bố chúng nó.

Trong lúc vội vàng, chiếc lắc trên tay bà bị vướng, đứt làm hai đoạn rơi xuống đất. Bà Mineko nhìn chằm chằm lên vật kỷ niệm của hai vợ chồng, dự cảm bất an kỳ lạ đột ngột dâng lên, như muốn bóp nghẹt trái tim bà.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip