Kookv Because Of You Chuong 27 Gay Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc vừa ăn cơm xong tôi liền xin phép lên phòng tắm rửa trước. Và tôi cũng nhớ ra, mình đã quên nhắn tin cho Điền Chính Quốc.

Vừa mở điện thoại ra, một tràn tin nhắn ập đến. Tôi biết tính tình Chính Quốc rất điềm tĩnh nhưng chỉ có một vài thứ khiến cậu khẩn trương thế này. Nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy vui vẻ vì sự quan tâm có phần hơi lố này.

"Cậu đã về tới nhà chưa đấy."

"Trên đường có chuyện gì à?"

"Về nhà nhắn cho tớ đi."

"Đọc tin nhắn rồi trả lời tớ đi mà."

......

Còn kha khá tin nhắn ở trên nữa. Và Điền Chính Quốc cứ 5 phút là lại nhắn một lần, tin gần nhất cũng là 3 phút trước.

"Tớ về nhà lâu rồi nhưng quên nhắn cho cậu. Vì nhà có chuyện đột xuất."

Chưa đến 10 giây sau cậu đã rep lại.

"Cuối cùng cậu cũng trả lời rồi. Tớ lo muốn xỉu. Nhà cậu có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì đâu chứ. Chẳng qua hôm nay chị tớ dẫn bạn trai về mà tớ lại quên mất."

"À, là anh hay đứng trước cổng nhà cậu chứ gì?"

"Đúng rồi đó."

Tôi kể lại cho Chính Quốc về chuyện tối nay, cậu cũng rất hưởng ứng tiếp chuyện tôi. Thật sự rằng chỉ cần là chuyện tôi kể, dù có vớ vẩn như thế nào cậu cũng rất nhiệt tình trao đổi với tôi. Từ trước đã vậy nhưng tôi lại không để ý đến việc đó.

Trò chuyện được một lúc thì tôi cũng đành kết thúc câu chuyện vì phải đi tắm rửa rồi còn chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai.

"Tớ đi tắm đây, mai gặp lại nhé."

"Cậu chưa tắm sao, tắm muộn rất nguy hiểm đấy. Đừng nhắn nữa đi tắm nha. Cả buổi chiều tớ thấy cậu không ổn đâu."

Tôi nghe lời mà chẳng nhắn tin lại chỉ đưa một biểu tượng cảm xúc nào đó rồi vọt lẹ vào phòng tắm. Khi tôi đi ra ngoài đã là 8 giờ hơn nhưng mọi người vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cũng muốn đi xuống nhưng cơ thể lại uể oải một cách lạ thường, bây giờ nhìn bằng mắt thường chắc chắn mọi người sẽ biết tôi đang đau vì vậy đành vào phòng đã rồi tính sau. Tôi bèn đứng ở giữa cầu thang nói vọng ra.

"Con vẫn còn bài tập chưa làm xong. Mọi người cứ nói chuyện tiếp nha."

Bố mẹ nghe tôi nói thế cũng không giữ lại mà gật đầu đồng ý. Anh trai lại đưa mắt nhìn về phía tôi nhưng lại không thấy được nên cứ nhìn mãi cuối cùng chị gái là người trả lời tôi. Còn ông anh Hiếu nãy giờ vẫn cứng đơ người ra kia trông thật tội nghiệp.

Tôi đã ngồi làm bài cho ngày hôm sau một cách nhanh nhất có thể vì giờ chỉ muốn đặt lưng lên giường rồi ngủ một giấc mà thôi. Nên cũng chẳng quan tâm là trong nhóm lớp đã nhắn rộn ràng cả lên.

------------------------------------------------------------

Bình thường đúng 6 giờ sáng là cơ thể sẽ tự động thức dậy. Nhưng thật sự hôm nay tôi chẳng có tinh thần để làm gì cả. Lúc xuống nhà cũng đã 6 giờ 20 phút.

"Hôm nay con mệt à, mẹ thấy mặt con đỏ quá."

"Không sao ạ, hôm nay có bài kiểm tra nên con thức khuya thôi ạ."

Mẹ vẫn lo lắng mà hỏi tôi rồi dặn dò liên tục dù tôi nói là mình vẫn ổn.

"Mẹ vẫn không an tâm. Hôm nay để anh chở đi học, bố sẽ đón con về."

Tôi tính lắc đầu từ chối nhưng nhìn ánh mắt của mẹ, tôi biết mình không có quyền đó rồi nên đồng ý thôi. Rồi mẹ đến phòng anh, chỉ sau 5 phút anh Bảo đã chuẩn bị xong. Anh đến gần tôi, đặt tay lên trán rồi nói với mẹ.

"Em ấy hơi nóng rồi mẹ. Bình thường năm nào cũng phải đau mấy trận như thế này."

Mẹ nghe xong liền lo lắng nhìn lại tôi. Anh lại nói.

"Em kiểm tra tiết mấy. Kiểm tra xong anh đón em về. Hay ở nhà hôm nay đi, bài kiểm tra 1 tiết có thể để hôm sau làm bù cũng được."

"Không được đâu ạ, đây là bài kiểm tra chung của cả trường nên không nghỉ được."

Trường tôi vì đợt này nghỉ học nhiều nên đã tổ chức những buổi kiểm tra chung vào những ngày học ít tiết. Hôm nay vốn chỉ học 2 tiết nên nhà trường đã thêm tiết kiểm tra vào.

"Mẹ nhớ con học vào buổi chiều nhưng tại sao giờ lại là buổi sáng rồi?"

"À, con quên nói. Khu học mới của trường vừa hoàn thành lên học thử 1 tuần, nếu không có gì bất tiện thì sẽ học sáng luôn ạ."

Dạo này quá nhiều thứ lặt vặt xảy ra nên tôi cũng quên nói với mẹ chuyện này. Mẹ nghe thế cũng gõ nhẹ đầu 2 cái rồi mắng tôi đãng trí liền nói anh chở tôi đi học cũng không quên hỏi tôi giờ để đón về. Nhìn mẹ xoay mọi người như chong chóng tôi lại thấy có chút buồn cười và ấm áp.

Anh Bảo lôi con xế hộp mới mua ra trước cổng rồi lại gọi cả hai chị em ra. Đáng lẽ chị Ngọc sẽ được anh Hiếu chở đi như thường ngày nhưng khi thấy anh Bảo lôi chìa khóa xe ra liền gọi điện anh Hiếu không cần tới nữa, mọi người đều lắc đầu với chị.

Lý do tôi muốn từ chối để anh chở vì hôm nay là ngày nghỉ của anh, đáng lẽ anh nên có một ngày nghỉ trọn vẹn hơn là làm tài xế cho chúng tôi. Chị có vẻ biết tôi đang nghĩ gì nên khi vừa ngồi trong xe liền xoa đầu tôi nói.

"Thằng ngốc này, hiếm lắm ổng mới lái xe chở chúng ta đi ngu gì không tận hưởng, em lo cái gì chứ. Trời lạnh như thế này, đi xe có mà chết cóng giữa đường. Chị mày đẹp như thế này, gió lạnh xỉu chị à."

Tôi chỉ biết cười với con người siêu cấp tự luyến này. Anh nghe xong cũng không nhịn được mà cười cũng không quên đáp lại một câu.

"Đúng là chỉ có Hiếu mới chiều được em."

"Tất nhiên, không chiều em thì còn chiều ai nữa."

Đúng là không bao giờ nói được với mấy con người có tính tự luyến này.

Anh chở tôi đến trường trước rồi vẫn không quên đưa tôi mấy tờ tiền.

"Em còn nhiều lắm, anh không cần phải đưa nữa đâu."

"Anh đưa thì em cứ lấy, giữ trong người có chuyện gì thì còn xử lý được."

Anh biết tính tôi, nên khi vừa mở cửa xe liền gọi lại. Nếu như xuống xe chắc chắn tôi sẽ bỏ của chạy lấy người nhưng khi còn ngồi trên xe thì không thể. Chị thấy tôi cứ từ chối liền nhanh lẹ nói.

"Lát nữa anh cũng đưa em mấy tờ nha. Em cũng cần đấy."

"Biết rồi." Rồi lại quay sang tôi. "Về thì gọi anh."

Đi vào trường tôi vẫn rất vui vẻ. Nhưng vui chưa được lâu thì bước vào lớp, cả mấy chục đôi mắt liền nhìn tôi. Thạc Trân đứng sau tôi, đang tính mở miệng thì đã có người nói trước.

"Thái Hanh, tao biết mày không có tình cảm gì với lớp nhưng việc tập thể thì mày cũng phải thực hiện. Mọi người đâu thể đợi một mình mày được."

Tôi hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi.

"Có chuyện gì thế, hôm qua tao ngủ sớm nên chẳng biết gì cả."

"Gì chứ, không phải là mày tiếc tiền nên không đồng ý à. Tưởng nhà mày giàu có lắm, khi nãy tao còn thấy mày bước ra từ ô tô mà. Chẳng lẽ mày làm..."

Người nói câu đó là thằng Trung. Mé nó, miệng phun ra chỉ toàn đất. Tôi chẳng muốn đôi co gì với loại người này cả. Thạc Trân nghe hắn nói như thế liền giải thích với tôi.

"Tối qua khoảng 10 giờ lớp có mở vote việc giáng sinh, một đứa góp 150 để tổ chức tiệc. Thật ra tao thấy nó quá nhiều với mấy cái tiệc này nhưng cũng đành theo số đông mà thôi. Mà mày thì không có vote nên tụi mới như thế đấy, kệ tụi nó đi."

À, hôm qua học xong cũng khoảng 9 giờ hơn là tôi đã chìm vào giấc ngủ. Hơi sức đâu nữa mà vote với viết. Tôi cũng không muốn bị nói ra nói vào nữa, đầu hôm nay đã đủ đau rồi.

"Hôm qua tao ngủ sớm nên không biết. Tiền đóng cho ai, tao gửi luôn. Thế là được, đúng không?"

Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Trung, hắn có vẻ vẫn rất vênh váo nhưng tôi cũng không buồn quan tâm nữa. Đi xe anh trai rồi được anh cho tiền liền bị tưởng làm trai bao, cứ để hắn bịa chuyện một lúc rồi thì ngay lập lức không có lỗ cho hắn chui.

Nhưng tôi thì bỏ qua được còn đồng bọn của tôi thì lại không, người đầu tiên là Trí Mẫn. Nó vừa mới tháo cặp liền nghe thằng Trung nói thế liền tức điên nhưng vì tôi quá bình thản nên càng tức hơn.

"Mày nói cái gì đấy. Mày nghĩ bản thân là ai mà có quyền nói người khác như thế. Xin lỗi cậu ấy ngay nếu không tao cho mày một trận."

Người thì được xếp vào hàng "cao" trong lớp nhưng độ chiến thì thực sự rất hăng.

Thằng Trung định cãi lại gì đó nhưng cả Hạo Thạc rồi Nam Tuấn cũng liền đừng cạnh Trí Mẫn đưa con mắt đe dọa.

Gì chứ Thạc mà nỗi điên là tôi sợ nó lắm, ánh mắt của nó làm tôi vẫn còn sợ dù không phải nhắm vào mình.

Nhưng hôm nay đầu tôi đau, không muốn làm to chuyện nữa nên đành phải là người dẹp loạn trước.

"Kệ đi, miệng người ta ưa nói gì cũng được."

"Mày hiền quá rồi đấy Hanh."

Tôi cũng lắc đầu cho qua rồi tới chỗ thủ quỹ nộp tiền, trước sự chứng kiến của nhiều người tôi nói vừa đủ nghe.

"Tao nộp tiền rồi. Đừng đánh lộn là được."

"Ừ, tớ thấy rồi."

Người trả lời tôi thế mà là Chính Quốc. Cậu vẫn luôn nhìn tôi từ đầu tới cuối nhưng cậu biết tính tôi không thích làm tâm điểm của đám đông nên mới im lặng không làm gì. Tôi thật sự rất thích tính cách này của cậu, tôi biết đó là vì Chính Quốc tin rằng tôi có thể giải quyết một cách gọn gàng. Nhưng sau này thì không cần tôi lên tiếng, cậu đã dọn dẹp hộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip