6. drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cả một đêm gã nằm cạnh trông em ngủ. gã chẳng thể chợp mắt sau những lời gã được nghe từ em. bản thân jeno cũng chẳng thể biết dạo gần đây gã bị làm sao nữa. ngay từ đầu gã cũng xem em như là "một món đồ", thích kiểm soát, thích được làm chủ và giữ lấy em cho riêng mình. đó là những gì gã nghĩ cho đến khi nhìn thấy em khóc. ngay lúc đó toàn thân gã như mềm nhũng ra trước những dòng lệ ấy. nếu tự nhận rằng gã yêu em thì điều đó sẽ thật điên rồ... vì chính gã đã từng xem thường em thế nào mà lại.
jeno từng gặp em rất nhiều lần trước đây trong những buổi gặp mặt hai bên gia đình. với cái tư tưởng kép về các cô tiểu thư giàu có, trong đầu gã, em chưa từng có một hình ảnh tốt đẹp nào. vậy nhưng khi được gần em, gã nhận ra bên trong em là mớ tâm tư hỗn độn. em sâu sắc, muốn được lắng nghe, muốn được có người ở bên để giải bày tâm sự, để sống một cuộc đời bình thường, giãn dị. em dễ khóc nhưng không phải với ai cũng thế, có lẽ đó là lý do em muốn được ở riêng một nơi, để những lúc như thế này, em có thể cởi bỏ hết lớp vỏ bọc bên ngoài mà oà khóc một mình. càng nghĩ, gã lại càng yêu em hơn.

[...]

em bị đánh thức bơi tiếng lục đục của nhà hàng xóm bên cạnh. lê từng bước nặng nề rời khỏi giường thì sự chú ý lại va vào chiếc hộp được đặt ngay trên bàn trang điểm. hộp quà với một tờ note đề 'của em' làm khơi dậy sự tò mò xen lẫn thích thú. em mở chiếc hộp thì bên trong chính là chiếc điện thoại đã vỡ khi trước. em vui sướng cầm lấy, liên tục há hốc vì trông nó mới toanh. nhưng rồi em để ý bên cạnh đó còn có cả một chiếc lắc tay được đặt trong một hộp nhỏ khác đã mở sẵn nắp, nhìn thật kĩ thì trên đấy có khắc tên 'yang t/b'. em đeo nó vào tay rồi nhìn ngắm một cách mê mẩn. một chiếc lắc tay bằng bạc lại có thể làm em ưa thích đến vậy sao? hay là bởi vì nó được khắc riêng tên em? em bật nguồn điện thoại, ngay ở màn hình là ảnh của em và jaemin chụp lúc trước. bây giờ em có việc cần làm.

[...]

em ngồi ở đây đã hơn 30 phút, cậu thật sự sẽ không tới sao? nhưng rồi bóng người thân thuộc với mái tóc nâu hạt dẻ đi đến bàn em. cậu ngồi xuống nhưng ánh mắt ấy nhìn em thật khác lạ, đây không phải là na jaemin nữa rồi.
-em muốn nói gì?
-chỉ là... anh không tin em sao? anh thật sự không cần nghe em giải thích mà đã bỏ đi luôn sao?
quán cafe với nhạc jazz dây dưa, nhẹ nhàng thật lãng mạn nhưng sao ở đây lại căng thẳng thế này?
-em muốn anh ở lại đó nghe em nói về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc à?
-jaemin, anh bị làm sao vậy...
jaemin lớn tiếng, đồng tử cậu mở to, nhìn sâu trong đôi mắt ấy là sự căm phẫn đến tận cùng.
-thôi được rồi. nếu anh đã không muốn nghe, thì em cũng chẳng thể níu kéo được nữa. nhưng jaemin này, buổi tối hôm đó em bị vỡ điện thoại nên không thể bắt máy anh, chứ không phải vì anh ta nên em mới thế
vừa dứt lời em đã vội đứng dậy bỏ đi. jaemin nghe được sự tình liền giữ tay em lại.
-em... nói tiếp đi...
-em và anh ta là hôn nhân ép buộc. vậy nên chuyện anh cần nghe chỉ có thế... vì sau cùng khi anh đã biết được việc này chúng ta cũng chẳng thể yêu nhau được nữa...
em bỏ lại jaemin ở đấy, ra đi không một lần ngoảnh mặt lại nhìn cậu. em để ý có bóng người quen quen đang lấp ló ở cửa quán, chợt em nhận ra đó là gã. gã nhìn em và cậu rồi chạy đi mà không nói lấy một lời. về món quà khi sáng em còn chưa kịp cảm ơn gã, nhưng hình như lại làm gã phật lòng.

[...]
em đoán gã sẽ về nhà rồi định mắng mỏ em vì một vấn đề mà chính em còn không rõ. nhưng không, gã không có ở đây. em ngồi đần ra ở sofa sau cuộc hẹn cuối cùng giữa em và cậu, cảm giác như vừa vứt bỏ đi lòng tự trọng của bản thân vậy. em nghĩ gì mà tìm đến cậu vậy? suy cho cùng thì ngay từ đầu cậu đã chẳng muốn nghe em nói, cái thái độ cậu dành cho em đã nói lên hết tất cả rằng mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa rồi.
tiếng chuông điện thoại reo lên làm em bị đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ. một dãy số hiện lên nhưng em biết chắc đó là từ gã. em chưa từng một lần lưu số gã vào danh bạ điện thoại.
-tôi nghe
-chị là vợ cậu jeno ạ?
em ấp úng một hồi.
-à... vâng, là tôi
-chị đến rusty jewel đón anh về nha ạ. anh ấy say nên nằm gục ra bàn mất rồi ấy ạ
-tôi đến ngay

[...]

em chạy vào trong quán bar, nhìn thấy gã đang say mèm nằm gục ra cả bàn. em vội gọi bác hwang chạy đến đỡ một tay để dìu gã ra xe. lee jeno đúng là mất trí thật. chỉ vừa nhìn thấy em ở cùng jaemin đã khiến gã ra nông nổi này, trông cứ như kẻ si tình ngu ngốc.
khi đưa được gã về đến nhà, em dùng hết sức lực còn lại để đỡ gã vào phòng em. dùng ít nước ấm để lau mặt cho gã, pha một ít gừng tươi để cho gã giải rượu. sao cái gã này lại phiền em thế chứ?
em đang lau cho gã thì vô tình làm gã tỉnh dậy. jeno nắm lấy cổ tay rồi kéo em vào lòng gã nằm.
-thả tôi ra mau coi cái tên này!
-em gọi ai là "cái tên này"?
-anh đấy. uống nhiều làm gì rồi lại phiền tôi đưa về chẳng biết
jeno đột nhiên ôm eo em chặt hơn, hai tay gã đan lại khoá chặt.
-tại em nên tôi mới uống nhiều thế này đấy
giọng gã trầm ấm phát ra từng lời từng chữ đều làm em đỏ mặt. khi say jeno sẽ trông như này sao?
-tôi làm gì
-tại em lại đi theo cái tên jaemin đó
-tôi gặp anh ta nói một số chuyện nhưng cuối cùng cũng bỏ về đấy. chúng tôi chẳng còn gì nữa đâu
sao em lại phải giải thích với gã chứ? sợ gã giận? hay sợ gã buồn?
-em còn yêu hắn?
-tôi cũng không biết nữa
-vậy là em còn yêu hắn ta...
giọng gã thỏ thẻ. kể cả khi gã say thì lời muốn nói cũng chẳng thể nói với em.
-buông tôi ra đi. tôi sẽ lấy gừng cho anh uống giải rượu
-em cứ để tôi ôm thế này thì sẽ tốt hơn
-anh cứng đầu thật. mau bỏ tôi ra đi
-học từ em đấy. nhưng tôi sợ nếu tôi bỏ em ra thì em sẽ chạy theo hắn mất
jeno cứ nói mấp mé thế này thì đứa ngốc như em làm sao hiểu được nổi lòng của gã đây?
-ngủ đi, tôi sẽ cứ giữ em như này
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip