2. confess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em đã cùng jaemin đi chơi suốt nửa ngày còn lại. cậu ấy vẫn như ngày trước, vẫn dịu dàng, dễ chịu với em như những ngày đầu gặp mặt. điều đó khiến em tự hỏi, liệu jaemin cũng có thích em chứ?
-cậu nghĩ gì mà đờ cả ra thế?
-à, đâu có. tại đợi cậu lâu quá nên tớ không biết làm gì
-ra là thiếu tớ, cậu trông buồn chán đến thế à
jaemin vừa ngồi xuống bên cạnh, mở nắp chai nước rồi đưa nó cho em, lại vừa trêu như thế. biết là jaemin không có ý gì đâu nhưng mặt của em cứ bất giác mà đỏ lên.

[...]

jaemin đã đưa em về đến tận nhà. thật ra là nhà của gã lee jeno kia, nhưng do em cần thu dọn đồ của mình trước khi rời khỏi đấy nên mới phải quay về.
-cảm ơn cậu nhé, tớ vào trong đây
-tớ sẽ liên lạc với cậu khi về nhà
jaemin chào tạm biệt rồi rời khỏi đấy. em đi vào trong nhà, thật sự u ám đến rợn người. căn nhà trông to và sang trọng nhưng lại rất trống vắng.
em dọn xong hết quần áo thì gọi bác tài xế hwang đến rước về nhà riêng. suốt quãng đường em cứ nghĩ mãi đến câu đùa của jaemin khi nãy rồi bất giác cười ngây ra khi nào chẳng hay.
-sao hôm nay con trông vui thế? chẳng phải con bảo rất ghét phải kế hôn với thằng nhóc jeno kia sao?
bác hwang vốn là tài xế của nhà em từ khi em còn bé. bác với em như người trong gia đình vậy, có khi còn thân hơn cả ba em... vì chỉ có bác là lắng nghe những gì em nói. trước hôn lễ em đã khóc lóc ỉ oi với bác và thật sự cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn khi có bác ở đó an ủi. bác chắc đã thấy em qua gương cứ ngồi cười tủm tỉm nên mới hỏi thăm.
-bác nhớ jaemin chứ ạ? khi trước con hay kể đấy
-à cái thằng nhóc jaemin đó sao, nhớ chứ! khi trước đưa con về, trên xe con toàn kể về thằng nhóc đấy mãi thôi. con còn thích jaemin à?
-hmm... chắc là vậy rồi bác ạ. hôm nay con vừa gặp lại cậu ấy và thật sự jaemin vẫn rất dễ thương luôn đó
hai bác cháu vui vẻ trò chuyện, cảm giác thật dễ chịu làm sao khi em có bác hwang làm việc cho gia đình mình. bác lúc nào cũng tâm lý và đặc biệt là một người cho lời khuyên rất hữu ích.

[...]

-con cần đi đâu cứ gọi bác nhé
-bác đừng bảo ba con việc này nha
bác đưa ngón cái về phía em rồi đóng cửa rời đi sau khi giúp em vác mớ hành lý mang theo vào nhà.
trời cũng dần tối, kết thúc một ngày với đầy ắp nụ cười của na jaemin làm lòng em cũng lâng lâng.
"tớ về đến nhà rồi này!!!"
tiếng tin nhắn chỉ vừa thông báo em đã vội bậc dậy. em là đang đợi tin nhắn từ jaemin.
"này lâu quá đó nhé! >:("
"tớ xin lỗi nhéee? do tớ phải ghé công ty để ký một số hồ sơ"
chỉ vờ giận dỗi thế mà jaemin đã vội xin lỗi làm em ngại chẳng còn đường lui.
"tớ đùa thôi, sao lại xin lỗi, cậu bận như thế chắc sẽ khó gặp cậu lắm nhỉ..."
nhắn cái gì thế này? chẳng phải là quá lộ liễu rồi sao? em ôm gối cứ lăn qua lăn lại, bây giờ hối hận cũng muộn mất rồi, sao lại nhắn người ta như vậy chứ?
"nếu là t/b thì tớ sắp xếp được ^o^"
jaemin thật sự biết cách làm người khác ngại đến "phát ngất".

[...]

jaemin đứng trước cửa nhà rồi bấm lấy chuông cửa. ra là muốn làm em bất ngờ nên cậu đã đến mà không báo trước. đứng trước cửa nhà cậu cứ liên tục tập hít thở để giữ cho bản thân bình tĩnh. jaemin cũng thích em đến phát cuồng đây này. cậu chẳng thích tiếp xúc với con gái đâu, chẳng hiểu do em ngốc hay sao mà không hề nhận ra việc em đặc biệt với cậu thế nào.
cuối cùng cửa đã mở, nhưng...
-tìm ai?
tên jeno đang đứng ở ngay cửa, hắn hỏi một cách cộc lốc và thái độ thô lỗ đến khó chịu. theo như trí nhớ của cậu, t/b chẳng có anh hay em trai ruột, vậy thì người này có thể là ai chứ?
-t/b, cậu ấy có ở nhà không?
-cậu là gì mà tìm t/b?
-bạn trai của cậu ấy. còn cậu? sao lại ở đây? chẳng phải đây là nhà của người quen t/b sao?
jaemin dõng dạc, chắc là đã khó chịu với cái thái độ vênh váo của jeno từ nãy đến giờ.
-đây là nhà của tôi, có gì sai khi tôi ở nhà của mình à?
jaemin ngây người ở đấy. cái gã cọc cằn kia đã không do dự mà đóng sầm cửa lại.
"gì đây? cô ta có bạn trai sao?"

[...]

"t/b, tụi mình gặp nhau một chút được không?"
"à ừ được, đợi tớ. cậu muốn gặp ở đâu?"
em đến địa điểm mà jaemin đã hẹn. một quán cafe với gam màu trắng đen chủ đạo trông rất đẹp mắt. em vào trong và thấy cậu đã ngồi sẵn ở đấy.
-có chuyện gì sao? trông cậu không khoẻ lắm
-à không đâu. hôm qua đưa cậu về nhà tớ cứ nghĩ cậu sẽ ở đấy nên đã bất ngờ đến thăm. cơ mà có ai đó trông lạ hoắc ra mở cửa cho tớ ấy
là gã jeno kia sao? em lo sợ liệu gã đã nói ra việc kia chưa, kết hôn ấy... trông jaemin có hơi u ám làm em lại càng lo lắng hơn.
-anh ta có nói gì không phải với cậu không?
-không đâu. cái gã cọc cằn ấy chỉ bảo tớ đó là nhà của anh ta và sau đó đóng cửa cái sầm lại. cơ mà... anh ta là ai ấy?
-à chuyện đó, anh ta là con của bạn ba tớ. nói chung cũng không ưa nhau đâu
-ra vậy à... tớ cứ tưởng...
-tưởng gì cơ?
jaemin lắc đầu, nụ cười ngượng ngạo. bản thân cậu lo lắng điều gì thế này? sợ đó là bạn trai của em sao?
-à mà này... tớ có cái này, tớ nói được không?
-cứ nói đi, tớ nghe nè
bộ dạng lúng túng của cậu lúc này trông rất đáng yêu làm em cứ nhìn chăm chú mãi.
-thật ra. tớ thích cậu. không chỉ là cảm xúc thoáng qua đơn thuần đâu. tớ đã thích cậu từ năm lớp 11 rồi... nói đúng hơn là... tớ yêu cậu
đây không phải là những gì em nghĩ jaemin sẽ nói ra. cậu thật sự thích em sao? cái cảm giác bồi hồi này là gì? bây giờ em nên trả lời làm sao đây?
-tớ không rõ với cậu thì tớ là gì, nhưng tớ biết một điều rằng với tớ, cậu rất quan trọng... vậy nên, dù cho cậu không thích tớ, chúng ta vẫn có thể làm bạn...
-tớ thích cậu
-thật à? này cậu đừng trêu tớ nhé... bây giờ tớ đang nghiêm túc đấy...
-thật đó. tớ thích cậu trước cả khi cậu thích tớ mà. vừa vào cấp 3, khi nhìn thấy cậu tớ đã mê như điếu đỗ rồi...
-vậy... làm bạn gái tớ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip