14. stubborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nghe được chính em nói lời yêu gã thêm lần nữa làm niềm tin của gã càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. jeno muốn hỏi em liệu nếu giữa gã và jaemin em sẽ chọn ai nhưng sao lời lại khó nói ra đến vậy nhỉ?
-tôi mệt quá, tôi muốn đi ngủ
-vậy anh lên lầu ngủ trưa đi, em còn một số việc cần giải quyết nốt rồi sẽ lên
-để đó đi. không có em, tôi sẽ không thể ngủ được... tôi đang cảm giác... bất an lắm
gã nói thế em chẳng thể từ chối được rồi. có lẽ bây giờ, gã thật sự rất cần em ở cạnh.

[...]

em nằm cạnh gã loay hoay mãi đã trôi qua nửa tiếng. tay jeno vòng ngang eo em nhưng lại chẳng hề khiến gã tỉnh giấc. em quay người sang nhìn lấy gã, ban nãy chỉ chưa đầy 10 phút gã đã ngủ say, thật sự đã có gì đó xảy ra nhưng gã muốn giấu em. em cứ nhìn jeno mãi rồi vắt óc suy nghĩ ra vô vàn lý do có thể khiến gã cảm thấy phiền toái. quanh đi quẩn lại thì em cũng chẳng thể hiểu nổi gã. jeno quá kín đáo, kín đáo đến mức khiến người ta phát rồ. gã chịu đựng mọi thứ một mình như một thói quen đã ăn sâu trong gã mà quên mất bên cạnh gã bây giờ chính là em.
-lee jeno ngốc quá
miệng em buộc nói ra điều này vì bản thân thật sự cảm giác bứt rứt đến khó tả. em ước mình có thể hiểu được gã nhưng sao lại quá khó. nổi sợ bị bỏ rơi của gã vốn tồn tại ở đó như một vết ố của tuổi thơ làm cho gã dần trở nên xa cách. thật may khi jeno đang dần mở lòng với em hơn, chỉ mong gã sẽ nói em nghe những gì đang thật sự diễn ra trong tâm trí gã. mấy suy nghĩ này làm đầu em nhức quá, dường như đã đến lúc em nên cho bản thân nghỉ ngơi rồi.

[...]

em thức dậy và vẫn cảm nhận được sức nặng của cánh tay đang vòng qua eo. jeno còn ngủ sao? gã vẫn luôn là người dậy trước em cơ mà? em quay người sang hướng gã thì đúng thật, jeno vẫn đang nằm ở đấy. nhưng mà nóng quá, người gã đang rất nóng. nhiệt độ từ người gã truyền đến em làm em trở nên lo lắng. chạy vội lấy đồ đo thân nhiệt cho gã, dòng số 40 độ trên đấy đập vào mắt làm em hốt hoảng.
gã mệt đến mức này sao chứ? giờ có muốn trách gã cũng chẳng thể được, vốn sinh ra đã như thế thì rất khó để thay đổi. em cũng thế thôi, cũng sẽ có những thứ em muốn giữ cho mình, nhưng giờ khi ở cạnh gã em chỉ muốn kể gã nghe hết. jeno cứ như cuốn nhật ký nhỏ của em vậy, cứ viết lên những câu truyện vui buồn khác nhau rồi tâm hồn trở nên thảnh thơi hơn. phải chi jeno cũng thích nghi nhanh chóng như em thì tốt hơn rồi nhỉ? em dùng nước ấm lau mặt, rồi đắp miếng hạ sốt lên trán gã. với ai mấy thứ như miếng hạ sốt là cho con nít chứ em vẫn rất thường xuyên dùng chúng, có lẽ vì tiện, hoặc đơn giản là vì mẹ khi xưa rất hay dùng nó mỗi khi chăm em ốm.
-em đang nghĩ gì nữa vậy?
giọng gã nói khe khẽ, miệng mỉm cười nhìn em.
-anh còn cười được hả? cái tên ngốc này thật là...
em giơ tay nắm thành một cú đấm rồi giữ trên không trung khi chẳng thể vung xuống người gã. tự dưng đến đây em lại khóc.
-sao lại khóc nữa rồi. em thật là
gã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường rồi kéo em lại ngồi gần gã hơn.
-sao anh lúc nào cũng vậy hết
-tôi có làm gì đâu? chỉ vừa tỉnh dậy thì em lại trách rồi còn định đánh tôi cơ mà
em vòng hai tay lên cổ rồi ôm gã. lee jeno mà cứ tiếp tục nói thì em sẽ khóc mất. sao gã cứ phải dịu dàng với em như thế này khi bản thân đang rất khốn đốn thế.
-ai làm gì em à. kể tôi nghe
-em không muốn là người kể nữa. anh lúc nào cũng phải lắng nghe em hết. anh chưa từng kể em nghe những gì thật sự diễn ra xung quanh anh
không rõ là do nhiệt độ người gã cao hay vì ngại mà mặt gã đã đỏ lên. con nhóc này đúng là chẳng bao giờ thôi "cằn nhằn" gã về việc này nhỉ.
-xung quanh tôi chỉ có một thứ duy nhất hiện hữu là em thì nên kể gì nhỉ? em muốn nghe tôi nói về em sao? một con nhóc ham học hỏi, rất chăm chỉ nhưng đôi lúc hơi cứng đầu. đó, em hài lòng chưa?
-anh rõ là hiểu ý em mà cứ phải... jeno mới là cứng đầu
-tôi chỉ cần em thôi. những thứ khác tôi không quan tâm. vậy nên chẳng thể kể gì cho em cả. dù là trên đường về nhà, hay đang ở bất cứ đâu, thì điều tôi mong cũng chỉ là sớm gặp em nên chẳng để ý điều gì xung quanh tôi đâu
lee jeno đúng là cứng đầu, dù có thuyết phục gã thế nào thì cũng nhất quyết giữ kín chuyện.
-em sẽ đợi đến khi anh chịu mở lòng và kể em nghe về những tâm sự của anh
jeno dường như chẳng thể đùa được nữa. con nhóc này bây giờ đang nghiêm túc muốn được hiểu con người của gã sao. gã cảm động đến mức ngây người ra ở đấy. chỉ biết đưa tay vuốt tấm lưng để em ngưng khóc.
"đến một lúc nào đó thích hợp, tôi nhất định sẽ kể em nghe bất kì điều gì em muốn biết."
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip