Bl 12 Chom Sao Ngay Sau Con Gap Lai Chuong 21 3 Gia Nhu Chung Ta Dung Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một góc khuất ít người lui tới trong thành phố, có một khu nhà máy bỏ hoang rất rộng, nơi này là một trong số những địa bàn mà băng AB thường dùng để giao dịch. Những người trong khu vực đều biết đây là một nơi cực kì nguy hiểm của bọn xã hội đen, không người bình thường nào đặt chân đến.

Phía bên dưới nhà máy là một nhà hầm được xây dài ngoằng, với các phòng giam biệt lập với thế giới bên ngoài. Có nhiều loại người bị nhốt bên trong các căn phòng, từ kẻ thù của băng đản cho đến gián điệp, hoặc các mục tiêu mà những người ủy thác giao cho.

Số lượng tù nhân vào thời điểm Cố Hành Vân nắm quyền thật sự rất nhiều, ông ta so với Bạch Dương là một cấp bậc khác, kiêu ngạo, tàn nhẫn, máu lạnh, là người có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Nếu không phải vì tuổi già, cộng thêm căn bệnh nan y khiến ông ta trở nên ốm yếu chắc chắn ông ta sẽ không để Bạch Dương nắm quyền ở thời điểm này, vì lão cho rằng hắn không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ dứt khoát để xuống tay làm việc gì đó.

Nếu nói hẳn ra thì là chê Bạch Dương không đủ cứng rắn, quá dễ mềm lòng.

Xà Phu xuống dưới nhà ngục, nhìn thấy mấy tên đàn em đang đứng tụm ba tụm năm khoanh tay nói chuyện trong một góc, gã ném tàn thuốc xuống đất, bước đến trước mặt bọn chúng.

- Đi làm việc đi, đứng đây làm cái gì?

- Cố thiếu, hehe, tụi em làm xong mấy việc anh giao rồi.

- Còn Bạch Dương? Đừng nói với tao là hắn vẫn đang ở cùng thằng nhãi đó.

- Vâng vâng - Một tên trong số chúng gật đầu, vẻ mặt chán ghét khi nhắc đến Song Tử, gã gầm gừ nói - Em thấy đại ca mê mụi thằng đó lắm, mấy việc cơm bưng nước rót đều là anh ấy chính tay mang đến cho nó. Anh ấy còn không cho tụi em bước vào căn phòng đó.

Gã bên cạnh bơm thêm: "Thấy cũng lạ, bình thường anh ấy đâu có phải như vậy, có phải đại ca mê thằng đó rồi không? Anh ấy đối xử với nó đặc biệt đến vậy"

Xà Phu nghe mấy tên đó nói mấy lời, gã cười thầm trong lòng, không biết là đang suy nghĩ gì trong đầu. Gã nói:

- Đợi anh ta chơi chán thì sẽ bỏ rơi nó thôi, đừng để lão đại biết chuyện này làm gì.

(Lão đại: ở đây ý nói cha Bạch Dương)

Mấy gã đó gật gù nghe lời. Đợi Xà Phu rời đi, một tên trong số đó nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt thành nắm đấm, hừng hực lửa giận nói:

- Mẹ nó chứ, rốt cuộc thằng điếm đó đã bỏ thứ bùa mê gì cho đại ca, anh ấy ngày nào cũng chỉ luẩn quẩn bên cạnh nó, ngay cả công việc cũng không ngó ngàng tới.

- Từ ngày thằng đó bị bắt về là mọi chuyện cứ rối tung cả lên, cái đm, mấy bọn tù nhân không nghe lời đều bị bắn chết, thế mà thằng khốn đó vẫn còn sống đến hôm nay. Đừng nói là đại ca đã quên thằng khốn đó cũng từng giết anh cả của tụi mình.

- Nó có con mẹ gì ngoài một cái mặt đẹp mà đại ca mê mẩn nó vậy chứ... biết vậy lần đó tao phải chơi chết nó, không để nó quyến rũ đại ca. Tao chỉ mới đánh nó quá tay một chút mà anh ấy đã đòi chặt tay tao.

- Hừ, lần đó đại ca đến bất ngờ quá, chúng ta còn chưa kịp làm gì nó, xem như may cho nó... nhưng vận may của nó không nhiều đến vậy đâu, nó tưởng đại ca sẽ ở bên cạnh nó mãi à, đợi đại ca ra ngoài, tụi mình... - Tên áo nâu to lớn kéo hai tên anh em bên cạnh chụm đầu vào nói nhỏ, dáng vẻ cười khà khà đê tiện như đang ấp ủ âm mưu gì đó.

Mấy lời nãy giờ đám côn đồ này nói đã vô tình lọt vào tai Bảo Bình, anh trầm ngâm im lặng, sau đó mới bước ra khỏi bức tường khuất, vô tình thế nào lại chạm mặt Xà Phu bấy giờ mới chuẩn bị rời đi, gã hạ tầm mắt xuống nhìn anh, nở một nụ cười nhạt lấy lệ, sau đó xỏ tay vào túi lướt qua anh.

Xà Phu là em họ của Bạch Dương, cũng là một quản lí cấp cao của băng AB. Anh có gặp qua hắn mấy lần, nhưng cả hai chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Hắn rất cao, ngang ngửa với Bạch Dương, vẻ ngoài thuộc dạng ưa nhìn, đẹp mắt, nhưng lại có chút bí ẩn khó đoán.

Bảo Bình thừa nhận gã trông nguy hiểm hơn Bạch Dương.

Anh không mấy khi đến nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, chỉ vì hiện tại là đầu năm mới, anh muốn hẹn Bạch Dương đi uống chút rượu, nhưng không liên lạc được với hắn, đến trụ sở tìm mới nghe người ở đó phàn nàn hắn trốn ở đây quấn quýt với tù nhân.

Bạch Dương và anh là bạn bè thân thiết nhiều năm, trước giờ trừ những lúc công việc quá bận, còn không thì hắn chưa từng lờ đi điện thoại của anh.

- Bạch Dương đâu?

- Triệu tổng!!?? Cơn gió nào đưa anh đến đây? - Một tên trong đó lên tiếng, khuôn mặt tỏ ra hơi bất ngờ.

Bảo Bình thờ ơ không quan tâm đến bọn chúng, giọng nói lãnh lẽo ảm đạm:

- Hắn đâu?

- Đại ca... anh ấy ở trong phòng giam cuối, à... nhưng anh ấy dặn tụi em không ai được vào.

Anh không để vào tai lời mà gã nói, Bảo Bình chậm rãi bước từng bước về phía cuối hành lang, anh nhìn căn phòng trước mặt, không bị ổ khoá khoá kín bên ngoài như các căn phòng khác, anh định đưa tay mở cửa, bên trong đột nhiên đã có người mở cửa bước ra.

Bảo Bình có hơi bất ngờ, mắt chạm mặt đối với Bạch Dương, mắt hắn mở to, trông cũng bất ngờ không kém khi Bảo Bình lại xuất hiện ở nơi này.

Bạch Dương nhíu mi, trên tay còn cầm một khay đồ ăn còn dang dở, hắn chỉ mặt một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hai nút trên cùng không đóng lại, và một chiếc quần âu đen. Nhìn thấy ánh mắt Bảo Bình như đang phán xét mình, hắn chậc lưỡi một cái rồi lên tiếng:

- Cậu đến đây làm gì?

- Vì không hẹn được cậu nên tôi đến tìm... - Ánh mắt Bảo Bình quét qua căn phòng đơn sơ phía sau lưng Bạch Dương. Anh nhìn thấy một tên tù nhân tóc đen, trên mặt và trên cổ có những vết bầm, trên người mặc một chiếc áo thun đen tay dài khá rộng, hai tay hắn ta bị khoá bởi một cái còng số 8, hai cổ chân bị dây sợi dây xích dài ngoằn khoá chặt, đoán chừng độ dài của sợi xích đó đủ để hắn ta có thể di chuyển trong phạm vi căn phòng. Sắc mặt hắn có chút hơi nhợt nhạt, ánh mắt cụp xuống như đang ngủ, hắn ngồi dựa vào giường, bộ dạng vô vọng như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Đây là lần đầu tiên Bảo Bình gặp Song Tử.

Bạch Dương đóng cửa lại, khoá nó từ bên ngoài, sau đó quay ra nhìn anh:

- Tôi không nghĩ đây là nơi cậu nên đến.

- Vì tôi đã đến trụ sở tìm cậu nhưng không thấy, tôi nghe đám cấp dưới nói cậu ở đây.

- Đám đó nhiều chuyện ghê... - Bạch Dương bĩu môi, kéo Bảo Bình đi lên khỏi tầng hầm, gặp một tên đàn em đi ngang tiện tay ném khay cơm thừa cho gã dọn dẹp.

Bảo Bình liếc nhìn một cái, rồi chậm rãi nói:

- Đám đàn em của cậu phàn nàn rằng mấy ngày nay cậu không đến trụ sở xử lí công việc, cậu chạy đến nơi này làm gì? Không phải chỗ này bình thường đều giao cho Xà Phu giải quyết à?

- Có một số chuyện hắn ta hơi quá tay, tôi đến chỉnh đốn một chút - Bạch Dương vừa nói vừa đưa tay sờ sờ gáy, như thể hắn nói dối không quen.

Hành động của hắn lọt vào mắt Bảo Bình, anh liếc mắt có thể thấy được cổ tay hắn có vết răng cắn khá sâu đến mức rỉ máu. Anh vờ như không nhìn thấy, đáp:

- Chuyện hắn hơi mạnh tay với bọn tù nhân ở đây cũng không lạ, tôi không nghĩ là cậu bận tâm điều đó đâu. Có thứ gì khiến cậu không yên lòng ở đây à? Tên tù nhân đó?

Bạch Dương: "... Ờm..."

Bảo Bình: "Vấn đề nằm ở tên tù nhân đó à?"

Hắn im lặng mấy giây.

Bảo Bình nói: "Cậu đối xử với hắn đặc biệt khiến đám đàn em khó chịu lắm đấy, dù gì cậu cũng là đại ca của bọn chúng, tự tay chăm sóc tù nhân đúng là không ra thể thống gì"

Không hiểu sao, nhưng tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu.

- Có phải cậu quan tâm vấn đề này hơi nhiều rồi không? Tôi tưởng cậu thờ ơ với tất cả mọi thứ? - Bạch Dương nghiêng đầu, bình thản nhìn anh mà hỏi.

- Chắc là tôi tò mò - Anh nhàn nhạt đám.

Sau đó, Bảo Bình không nhắc thêm về vấn đề này nữa. Chỉ là anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng bị anh lãng quên. So với người khác, Bảo Bình ít cảm xúc với mọi thứ trong thế giới sống của mình. Tuy cảm xúc giống người bình thường vẫn có, nhưng vẫn thiên về phần vô cảm hơn. Trước giờ vẫn luôn là như thế, thế nên chính bản thân anh không nhận ra được sự chuyển biến nhỏ trong cảm xúc của mình dành cho Bạch Dương.

Sau khi Bảo Bình và Bạch Dương rời khỏi nơi đó chưa được bao lâu, ba bốn tên đàn em đến trước cửa phòng giam.

Ở bên trong phòng, Song Tử có thể nghe được tiếng động ở trước cửa. Bạch Dương vừa rời đi, chắc chắn hắn sẽ không quay lại trong khoảng thời gian này. Mấy tên đó không có chìa khoá, bọn chúng đang cố gắng phá khoá phòng.

Những ngày bị giam ở nơi này với anh đều như địa ngục, đến mức đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, tính tình ương ngạnh của anh hoàn toàn bị khắc chế, mỗi một ngày đều bị mài dũa trở nên ngoan ngoãn, nhu nhược.

Song Tử quấn kín chăn, sợ hãi ngồi vào một góc giường, cả người đều run rẩy, anh lấy hai tay cố gắng bịt tai lại, để cố gắng không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Anh cố gắng thuyết phục bản thân không được sợ hãi, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên, tim đập nhanh đến mức nổ tung.

Anh rất sợ.

Năm ngày trước.

Song Tử nằm dưới nền đặt lạnh lẽo, hai tay bị trói ngược ra phía sau, anh không biết đã bao lâu bản thân không nhìn thấy ánh mặt trời, kể từ ngày bị Bạch Dương bắt về, đoán chừng cũng đã qua nửa tháng. Khoảng thời gian đầu, hắn phải xử lí công việc trong băng đản nên tạm thời ném anh vào một góc, cho anh thời gian suy nghĩ nói hết những thông tin về băng đản của Phượng Nghịch cho hắn biết.

Ngày ở bến cảng, Bạch Dương đã nói cho anh biết Phượng Nghịch đã xem anh như một con cờ bị vứt bỏ, đem anh ra làm vật hi sinh để che đậy cho việc chính hắn ra tay giết Libra. Anh chỉ là thứ bị vứt bỏ.

Bạch Dương nói đúng, anh chỉ cần tiền, trước giờ chỉ làm việc vì tiền, thế nên làm con chó trong tay Phượng Nghịch hay ai khác cũng đều như nhau. Nhưng hiện tại, anh không thể phản bội gã, vì Song Ngư còn ở trong tay gã, nếu anh đem hết thông tin nói cho Bạch Dương, Song Ngư sẽ gặp nguy hiểm.

Vì không chịu hợp tác, Song Tử bị đám đàn em ở khu hầm giam đánh đập đến mức thảm hại.

Bạch Dương không thường xuyên lui tới nơi này, từ lúc bị giam ở đây, anh chỉ gặp hắn đúng một lần, sau đó vì anh đã cự tuyệt nói ra thông tin cho hắn, thế nên hắn cực kì tức giận mà ném anh cho đám đàn em xử lí. Xà Phu là kẻ tiếp quản nơi này, bởi vì Song Tử đã cố chạy trốn, gã đã đánh gãy chân phải của anh.

Song Tử nằm bất động trên sàn si măng, cả cơ thể run rẫy vì lạnh, từ da thịt đến xương cốt đều đau không thể tả, ánh mắt hé mở như thiếu sức sống, khắp cả người ngoài những vết bầm tím thì là những vết thương hằn sâu vào trong da thịt vẫn đang rỉ máu, phía sau lưng là những vết rạch do Xà Phu cho đám đàn em dùng dao găm khắc tên băng đản bọn chúng lên người anh.

Hiếm lắm căn phòng giam mới yên tĩnh, nhưng Song Tử cũng không dám nhắm mắt mà ngủ. Anh rất sợ, ngày qua ngày đều là những lần tra tấn man rợ, anh không biết đến bao giờ những chuyện thế này mới kết thúc.

Bây giờ, anh cảm thấy rất đói. Hơn một ngày vẫn chưa có gì vào bụng.

Song Tử còn đang chật vật giữa cái đói và cơn buồn ngủ, bên ngoài cửa có tiếng động, vài giây sau, một đám người bước vào, Xà Phu đi trước, gã đi đến chỗ anh, ngồi xổm xuống trước mặt Song Tử, gã nắm lấy tóc giựt đầu anh dậy, khói thuốc từ trong miệng hắn phả vào mặt anh.

- Thật may là may vẫn chưa chết, nếu không tao không biết ăn nói thế nào với Bạch Dương.

- Giá mà tao có thể giết mày thì hay biết mấy, tao muốn giải phẫu cơ thể mày ra, nội tạng của mày còn có thể đổi chút tiền, giữ lại làm gì thứ phế thải như mày chứ. Phượng Nghịch đúng là đã dạy ra một con chó trung thành, trở nên như thế này cũng không hề mở miệng bán đứng gã.

Song Tử không còn sức để mở miệng nữa, mà anh cũng không định phản kháng, yên lặng nghe hắn lảm nhảm. Xà Phu vừa nói, dùng tàn thuốc còn đang đỏ lửa châm vào gáy Song Tử, khiến cả người anh giật nảy vì đau đớn.

Gã cười lạnh, thả tóc anh ra, khiến cả người Song Tử ngã vật xuống đất. Ngay khi gã vừa đứng dậy, đám đàn em nhào tới vây lớn Song Tử, ghì chặt lấy hai tay và hai chân anh. Song Tử hơi hoảng loạn, những lần tra tấn khác không giống thế này.

- Mấy hôm nay tổ chức nhiều việc quá, tao quên mất là đã bỏ đói mày... Tao kêu anh em bù cho mày nhé? Mày sẽ được ăn no nhanh thôi - Gã cười - Yên tâm, hôm nay không có tra tấn, bọn chúng sẽ chăm sóc mày.

Xà Phu liếc nhìn xuống đám đàn em đang ghìm chặt lấy tay chân Song Tử đang cố giãy dụa. Gã lạnh giọng nói:

- Hiếp nó đi, tao muốn xem...

- Cứ tra tấn đánh đập hoài thì chán lắm, đôi lúc cũng phải tìm trò mới thú vị hơn đúng không - Gã nhìn vào mắt Song Tử, cười một cách nham hiểm - Bọn chúng vừa mới chơi chết một tên tù nhân khác, vậy nên mày hãy ngoan ngoãn một chút.

Song Tử không có sức để phản kháng, mấy bàn tay chạm lên người anh khiến Song Tử run rẩy đến mức muốn ngừng thở. Anh nhớ lại trước đây, khi Song Ngư bắt cóc và cho đàn em cưỡng hiếp em trai Bạch Dương, anh đã lờ đi và dung túng cho hắn. Hay kể cả những nạn nhân khác bị xâm phạm tập thể ở phố đèn đỏ, anh đều thờ ơ và không quan tâm, vì đó là một phần trong việc kiếm tiền của anh.

Khi bị ném vào giữa đám ô hợp này, Song Tử mới thấy sợ, mới thấy run rẩy, cảm thấy tuyệt vọng, mới cảm nhận được sự đau khổ cùng cực của những người bị bắt bán dâm ở phố đèn đỏ.

Vậy nên... đây là quả báo của anh sao?

Song Tử dùng răng cắn vào tay một tên trong số đó, cả người giãy giụa phản khán muốn đẩy bọn chúng ra. Tên to con tức giận, bàn tay to lớn nắm lấy đầu anh đập mạnh xuống đất.

Một tên khác nói:

- Mày định giết nó đấy à? Lão đại nói không được để nó chết.

- Hừ, mới nhiêu đây nó không chết được đâu. Tao ghét mấy thằng kiêu căng ra vẻ như nó.

Tên to con gầm gừ, dùng tay siết chặt lấy cổ Song Tử, khiến anh không thở được. Một tên khác đưa tay luồn vào áo anh, khiến Song Tử rùng mình.

Xà Phu đứng nhìn, gã chậm rãi đeo chiếc găng tay, cầm một ống kim tiêm vòng ra đi đến phía sau lưng anh, Song Tử bị cánh tay ghì nằm xuống đất. Hai mắt mở hờ của Song Tử có thể thấy được, gã muốn làm gì?

Ma túy?

Gã muốn tiêm ma túy vào người anh.

- Không thể... ưm...- Cả người Song Tử như có luồn điện chạy qua, cả sóng lưng bỗng chốc co giật, Xà Phu một tay dễ dàng bóp chặt lấy miệng anh, không cho anh lên tiếng, đầu nhọn của ống kim tiêm đặt ngay vùng cổ của Song Tử.

- Đừng có la nữa, mày sẽ thấy sướng ngay thôi.

Song Tử rơi vào tuyệt vọng, giống như cảm giác rơi xuống đáy vực, bị bùn lầy nhấn chìm, càng giãy dụa sẽ càng chìm sâu hơn, đến mức không thể ngóc đầu lên được nữa.

Anh không muốn, anh không muốn bị bọn chúng chạm vào.

Chuyện này có thể kết thúc không?

"Song Ngư, cứu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip