Bl 12 Chom Sao Ngay Sau Con Gap Lai Chuong 20 3 Buoc Cham Lai Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tìm được cậu ấy rồi"

"..."

"Vâng, chúng tôi đang đưa cậu ấy về, sắp tới sân bay rồi"

Leo mơ màng tỉnh giấc, lờ mờ nghe thấy trong xe có tiếng nói chuyện điện thoại, hắn cảm thấy gáy có hơi đau, đầu óc cứ ong ong như mớ bòng bòng, ánh mắt hơi lờ đờ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

Khoảng một phút sau, hắn mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Thiên Bình đi, hắn chợp mắt một chút, có kẻ nào đó nhân lúc hắn ngủ không đề phòng mà đánh ngất hắn. Sau khi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị bắt lên một chiếc xe khác, ở hai bên còn có hai tên đeo kính râm canh chừng, phía trước một tên lái xe, một tệ ngồi ghế phụ lái nói chuyện điện thoại, hai tay hắn thì bị trói bằng dây thừng.

Hắn nhìn ra bên ngoài, dường như bọn chúng đang chạy trên đường cao tốc.

Sau khi kẻ kia cúp máy, gã phát hiện hắn đã tỉnh, quay đầu ra ghế sau nhìn hắn. Leo thấy rõ mặt gã, suy nghĩ căng cứng như dây đàn của hắn mới thả lỏng được một chút. Thật may, đám người này không phải người của Sở Vị. Tên ngồi ghế phụ lái là Thiên Hạc, thư kí riêng của Kim Ngưu.

- Tỉnh rồi à?

Không phải Sở Vị thì là may mắn rồi, nhưng bị Kim Ngưu bắt về thì hắn cũng không vui vẻ gì cho cam. Leo cố gắng dằn co muốn tháo dây trói, Thiên Hạc nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

- Cậu có thể ngồi im được không?

- Thả tôi ra, anh Kim Ngưu nói anh đến bắt tôi? Tôi không muốn về, tôi không muốn về, thả tôi ra, nhanh lênn.

- Cậu tự ý bỏ nhà ra đi mà không nói tiếng nào làm chủ tịch rất lo lắng cho cậu đấy, cậu có thể trưởng thành hơn được không, Kim Ngưu còn nhiều chuyện phải giải quyết, không phải lúc nào cũng có thời gian chạy tới chạy lui để tìm cậu.

Leo nhăn mặt, hắn lớn giọng nói:

- Anh ta mà quan tâm tôi gì chứ, anh ta chỉ sợ tôi gây rắc rối đến anh ta nên mới tìm tôi về thôi. Anh chở tôi quay lại chỗ cũ ngay, anh ấy quay lại không tìm thấy tôi sẽ tức giận cho mà xem.

- Anh ấy? Ý cậu là cái người tóc dài đó hả? Là ai vậy?

- Không phải chuyện của anh. Mà quan trọng là làm sao anh tìm được tôi? Sao anh biết tôi ở chỗ này mà xách mông đến hả?

- Thì tại cậu ngu nên tôi mới tìm được cậu chứ sao nữa, tin nhắn cậu gửi cho Virgo bằng tài khoản Facebook của mình, quản lí của cậu biết mật khẩu, vào kiểm tra vị trí nên thấy cậu ở đâu thôi.

Leo lặng thinh vài giây: "..."

Thiên Hạc: "Người tóc dài đó là ai? Tại sao cậu đi cùng hắn?"

Thiên Hạc đã tìm thấy vị trí của Leo đêm hôm qua, nhưng vì để ý thấy bên cạnh hắn còn có Thiên Bình, không xác định được anh ta là ai, có nguy hiểm gì không, thế nên không tiện bức dây động rừng, chỉ đi theo dõi sau xe Thiên Bình. Đợi khi Thiên Bình tách ra khỏi Leo thì mới bắt hắn đi.

Leo buồn bực, đáp:

- Chẳng phải chuyện của anh, tôi không muốn về, chở tôi quay lại đó, ngay lập tức!!

- Anh Kim Ngưu biết chuyện của cậu rồi, anh ấy nói cậu không cần chạy trốn nữa, anh ấy sẽ không để đạo diễn Trầm động đến một cộng tóc của cậu... - Thiên Hạc nhìn vào mắt hắn - Vậy nên quay về đi, đừng làm anh ấy lo lắng nữa.

Leo: "..."

Hắn từng hi vọng Tống Vân Ý sẽ cứu mình, nhưng ông ta không những bỏ mặt hắn, còn vì lợi ích của bản thân mà muốn đem dâng hắn cho Sở Vị. Thế nên hắn không muốn kì vọng vào Kim Ngưu, anh và ông ta chảy chung một dòng máu, hắn làm sao dám đặt niềm tin lần thứ hai.

Kim Ngưu khẳng định không dám trở mặt với Sở Vị, chuyện làm ăn của hai nhà họ Tống - Trầm có liên quan không ít với nhau, anh làm sao có thể vì hắn mà đánh mất đi lợi ích trên thương trường của mình.

Hắn không tin, cũng không muốn đặt niềm tin sai chỗ một lần nữa.

Leo: "Tôi đã nói là không cần, tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi có quyền ở bất cứ đâu mà tôi muốn, anh ta dựa vào đâu mà bắt tôi về chứ?"

Thiên Hạc: "Nói đến vậy mà cậu vẫn không hiểu là anh ấy lo cho cậu à?"

Leo quát lớn: "Đã bảo là không cần!! Anh không nghe rõ hả? Tôi không cần sự thương hại của ai hết, tôi có thể tự lo liệu được, vậy nên làm ơn để tôi tự do đi... Anh ta lo cho tôi? Ha, anh ta chỉ biết cho công ty của mình thôi, anh ta sợ tôi đi mất thì sẽ mất đi một cây hái tiền của anh ta chứ gì".

Thiên Hạc có chút bực bội với thái độ của Leo, gã nhăn mặt:

- Cậu không hiểu anh ấy cũng được, nhưng đừng có mà nghĩ xấu cho anh ấy.

- Sao cũng được, thả tôi xuống xe.

Thiên Hạc im lặng, thờ ơ trước đề nghị của hắn, xem như không nghe thấy gì.

Leo bày ra vẻ mặt hầm hực, chán ghét ngồi dựa ra ghế, tay chân cọ quậy khó chịu, lườm nguýt hai tên vệ sĩ bên cạnh.

Một hồi sau, Thiên Hạc quay ra phía sau nhìn hắn, nói:

- Sắp đến sân bay rồi, cậu phối hợp một chút đi, nếu để bị bảo vệ ở đó hiểu lầm là chúng tôi bắt cóc cậu, sau đó bị đem lên đồn cảnh sát thì rắc rối lớn đấy, nếu bị cánh nhà báo chụp được rồi đăng lên báo thì càng phiền phức hơn, fan của cậu lại làm loạn trên mạng xã hội nữa, chưa kể còn đánh tiếng cho đạo diễn Trầm là cậu ở đâu.

Leo im lặng, nhưng xem như hắn cũng ngầm đồng ý, dù sao hắn cũng không muốn gây rối ở sân bay, mấy tay săn ảnh chụp được thì sẽ phiền phức lắm.

Hắn nhìn ra bên ngoài, có lẽ bây giờ Thiên Bình đã phát hiện hắn biến mất rồi, không biết anh sẽ làm gì đây?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, một chiếc xe Bugatti Chiron Divo màu đen đột ngột vượt lên trước mặt, như đang cố tình ép chiếc xe bọn họ vào một bên đường. Tên tài xế cầm lái định vượt lên, nào ngờ người trong xe kia không ngần ngại mà tông đầu xe vào xe bọn họ, đẩy chiếc xe của Thiên Hạc trật hướng đâm đầu vào song sắt bên đường.

Leo đoán chiếc Bugatti bị trầy xước chắc cũng không nhẹ, hắn không những thấy xót tiền dùm, còn tiếc cả chiếc siêu xe đẹp như vậy mà chủ nhân của nó không biết thương hoa tiết ngọc chút nào.

Thiên Hạc nhíu mi, nhìn ra bên ngoài, hai tên vệ sĩ cũng cảnh giác.

Người lái chiếc Bugatti lùi xe lại phía sau, sau đó nhấn ga đâm thêm phát nữa vào xe bọn họ, cả năm người trong xe đều chao đảo, mảnh kính vỡ của chiếc xe bắn vào hai người ngồi ở phía bên ngoài.

- Mẹ kiếp, là thằng nào... - Thiên Hạc rủa thầm một tiếng.

Người trên xe bước xuống, trên tay anh ta cầm khẩu súng ngắn, mái tóc dài màu vàng phấp phới trong gió che đi một phần khuôn mặt. Hai mắt Leo sáng lên khi nhìn thấy anh ta.

Thiên Bình tiến đến bên cạnh chiếc xe, ánh mắt anh ta lạnh tanh khiến đối phương có chút rùng mình, hai tên vệ sĩ nhảy xuống khỏi xe, đến trước mặt anh, thủ sẵn tư thế phòng thủ, Thiên Bình nhíu mi khinh bỉ, lập tức lên nòng súng chĩa vào bọn họ.

- Tao đến đưa người đi, giao ra đây.

Thiên Hạc cảm thấy căng thẳng, gã ít khi thấy kẻ điên nào dám cầm súng giữa thanh thiên bạch nhật. Gã liếc mắt nhìn Leo, nói:

- Leo, cậu mau nói cho tôi biết tên đó rốt cuộc là người như thế nào hả? Tại sao hắn lại có súng?

Leo không trả lời câu hỏi đó, hắn cố gắng nhích sang bên phải, ló đầu ra cửa sổ, hét lớn:

- Anh ơi đừng bắn bọn họ, bọn họ không phải muốn bắt cóc emmmmm.

- Leo, cậu ngồi im trong xe cho tôi - Thiên Hạc gằng giọng.

Leo bực bội nhìn gã ta:

- Tôi đang giúp mấy người đó, anh không muốn chết thì câm miệng. Anh không thấy anh ấy đang cầm súng à, hai tên vệ sĩ anh thuê bị điên rồi đúng không mà dám nhảy ra.

Thiên Hạc: "..."

Thiên Bình liếc qua, nhìn thấy biểu cảm Leo khá thoải mái, không giống bị cưỡng chế bắt cóc, anh đoán được người muốn đưa hắn đi là ai, thế nên sát khí mới dịu lại đi một chút, anh thu súng về. Hai tên vệ sĩ thấy thế liền nhân cơ hội muốn xông lên khoá tay anh, Leo vội ngăn cản:

- Khoan đã, hai thằng chó kia, không được đụng vào anh ấy... đi ra chỗ khác.

Hai tên vệ sĩ bỏ ngoài tai lời hắn, căn bản xem lời Leo không có giá trị gì. Thấy Thiên Bình vừa buông lơi súng xuống thì lập tức nhào lên khắc chế anh.

Tiếng súng nổ đoàng một tiếng, một tên ngã khuỵu xuống đất sau khi bị bắn vào chân. Thiên Bình tiện thể đạp vào mặt gã thêm một cái, tên còn lại đưa chân đá vào mặt anh, Thiên Bình một tay đưa lên đỡ, tay còn lại nổ thêm phát súng nữa.

Leo hoảng cả lên, lập tức quay ra nhìn Thiên Hạc:

- Anh làm gì vậy, mau kêu hai tên đó dừng lại đi, cảnh sát đến bây giờ.

Thiên Hạc giật mình, bấy giờ mới hoàn hồn, nhận ra tình hình không ổn, gã lập tức réo lên:

- Đủ rồi, có gì từ từ nói, hai bên đừng đánh nhau nữa.

Thiên Bình nhìn bọn họ bằng nửa con mắt. Anh nhìn qua Leo đang mở to mắt nhìn anh, nhìn hắn giống như có phần sợ hãi anh hơn, ánh mắt không còn nhìn anh như lúc ban đầu nữa, Thiên Bình bất lực thu súng về, một tay giấu ra phía sau lưng.

Anh tiến đến trước mặt hắn, cúi đầu xuống, đưa tay vào trong ô cửa sổ bị vỡ, mở cửa xe ra, sau đó giúp Leo cởi trói. Leo giữ im lặng, hắn trầm ngâm không biết nên nói gì lúc này.

Thiên Hạc nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt đề phòng cực điểm, nhưng gã cũng không dám manh động mà ngăn anh đến gần Leo, muốn chất vấn gì đó, nhìn lời nói muốn ra khỏi miệng cảm giác rất khó khăn, cuối cùng đành há hốc miệng trong bất lực.

Vài giây sau, Thiên Bình quay ra nhìn gã, nói bằng giọng không mấy thiện ý:

- Chuyển lời cho Tống Kim Ngưu, tao là Dylan Thiên Bình, Dylan Sở Hằng là cha tao, hắn sẽ hiểu thôi... Thằng nhóc này, tao mượn rồi sẽ trả.

Dylan Thiên Bình... Leo cuối cùng cũng biết tên anh. Dựa vào lời nói của anh, chẳng lẽ Thiên Bình và Kim Ngưu quen biết nhau?

Nếu vậy thế giới này thật nhỏ bé.

Lòng vòng một hồi, cuối cùng Leo vẫn quay về vòng tay Thiên Bình một lần nữa. Thiên Bình đỡ hắn ngồi ở ghế phụ, giúp hắn thắt dây an toàn, anh liếc nhìn biểu cảm trầm ngâm thoáng nét thất vọng của hắn, cũng hiểu được hắn không nhìn nổi anh ra tay bắn người khác. Thiên Bình đành giả vờ như không có gì, lái xe rời đi.

Thiên Hạc nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm.

Chiếc xe phóng nhanh trong gió, Leo nhìn ra bên ngoài, trong lòng thở dài một hồi, hắn có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng không biết nên nói chuyện nào trước, do dự một hồi cũng không còn muốn biết nữa.

Thiên Bình liếc nhìn hắn, rồi nói:

- Căng thẳng như vậy, chẳng lẽ em không vui vì tôi đã đến?

Anh nói, nhưng hắn không đáp. Vài phút sau, Leo mới lên tiếng:

- Mỗi khi gặp chuyện gì, anh đều dùng cách rút súng ra giải quyết à?

Thiên Bình im lặng: "..."

Leo: "Mạng người đó, có phải anh thật sự đã từng giết người rồi không?"

Hắn đã từng thấy Thiên Bình trở về nha trên áo sơ mi dính chút ít máu. Hắn biết anh là xã hội đen, nhưng chỉ đoán là một băng nhóm nhỏ nào đó làm mấy chuyện không sạch sẽ kiếm tiền, nhưng không nghĩ đến mức dám giết người.

Nếu có khả năng giết người khác, nhất định phải là một băng đản đủ lớn, có sức ảnh hưởng trong thế giới ngầm.

Thiên Bình thản nhiên đáp:

- Chưa từng, em nghĩ tôi làm sao dám giết người, tôi chỉ muốn tự vệ thôi... còn muốn mang em đi nữa. Nếu lúc đó tôi không làm gì, làm sao bọn họ có thể dễ dàng để tôi đưa em đi. Em cũng thấy là bọn họ tấn công tôi mà, tôi cũng chỉ bắn vào chân bọn họ. Tôi làm tất cả chỉ để có thể mang em đi thôi. Chẳng phải em đã từng nói em vẫn chưa muốn về đó sao?

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình, đệm thêm một phần cho lời nói của mình đáng tin hơn, gần như khiến Leo tin không chút kẽ hở. Nhưng hắn lại không thấy được khoé môi của Thiên Bình cong nhẹ một cách gian tà.

Đối với Thiên Bình, Leo chỉ giống như con mèo con, có thể qua mắt một cách dễ dàng.

- Vậy còn anh biết anh Kim Ngưu? Hơn nữa lúc đó tại sao anh biết người đưa em đi là người của anh ấy? Chưa kể tại sao anh đuổi kịp nhanh như vậy?

- Thứ nhất, tôi không quen biết Kim Ngưu, chưa từng gặp hắn. Thứ hai, người muốn bắt em ngoài anh ta thì chỉ có Sở Vị, nhưng nhìn biểu cảm lúc đó của em không giống sợ hãi lắm, vậy thì không phải Sở Vị rồi. Câu còn lại, lúc xuống xe mua đồ ăn cho em, tôi đã phát hiện bọn họ theo dõi, thế nên đã đề phòng sẵn rồi.

Leo: "..."

Thiên Bình cười: "Sao? Còn muốn hỏi gì không?"

Leo do dự, cuối cùng lắc đầu: "... Không ạ"

Một hồi sau, hắn nhớ ra gì đó, lẩm bẩm nói:

- Em thấy xót chiếc xe...

- Em thích nó hả?

Leo nhỏ giọng "ừm" một tiếng, rồi nói thêm:

- Nó là phiên bản giới hạn còn gì.

- Đợi chân em lành rồi tôi tặng em phiên bản khác, còn hiếm hơn cái này nữa, chịu không?

- Thật hả? - Hai mắt hắn sáng lên, nhìn anh một cách hớn hở. Nhưng hắn nhớ ra một chuyện, khuôn mặt liền xịu xuống vài ba phần - Em không tin, anh đâu có giữ lời hứa đâu.

Thiên Bình cười khẽ, đưa tay bụp nhẹ lên má hắn:

- Lần này thì khác, qua Tết sẽ có, đến lúc đó em sẽ tin là tôi không lừa em mà.

Leo phấn khích mà cười thành tiếng, hắn đột ngột chồm qua quấn lấy cổ anh mà hôn như thay cho lời cảm ơn. Thiên Bình bị bất ngờ, lạc tay lái tông vào biển báo bên đường.

Cũng may đường vắng vẻ, nếu không suýt chút nữa đã gây ra tai nạn, Leo bị hoảng hồn mà ngoan ngoãn ngồi yên lại vị trí, thắt dây an toàn đàng hoàng, nhìn anh bằng ánh mắt cún con biết hối lỗi, Thiên Bình lườm hắn, không rõ vừa nãy hắn đã tháo dây an toàn từ khi nào nữa, tên này quá lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip