Chương 17.2: Gặp lại người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách đó không xa, một chàng trai tóc hồng đang nấp sau bức tường. Hắn ta đã quan sát ở đây một lúc lâu, từ lúc Leo và Cự Giải đánh nhau với đám kia, nhưng hắn không ra mặt, Virgo biết nếu hắn mà mò ra thì cùng lắm thêm một bao cát nữa cho lũ kia đấm.

Hắn không quen ai ở nơi khỉ ho cò gáy này, thế nên không thể gọi anh em đến lúc này. Sau đó lại nhìn thấy người đàn ông lạ mặt kia đến đem Leo đi. Virgo không hề cảm kích, hắn còn không biết gã kia là tốt hay xấu, không biết chừng có đáng sợ hơn Trầm Sở Vị thì phải làm sao?

Người đàn ông tóc vàng dài ngang vai với con ngươi đỏ rực, mặc bộ kimono màu đen có hoa văn, bên trong mặt thêm chiếc áo len trắng, hắn ta đột ngột xuất hiện, phía sau là một đám đàn em mặt đồ đen tỏa sát khí áp bức nồng nặc, vào lúc Leo mất lí trí có ý định đập đầu tự sát, cậu ta bị tiếng súng làm cho bừng tỉnh, Trầm Sở Vị bị bắn hai phát vào chân, khiến hay ngã quỵ dưới đất, máu chảy ra thấm xuống nền, người đó che miệng cười một cách chế giễu, đám đàn em của gã nghe tiếng súng thì vội vàng bỏ lại Cự Giải trong nhà kho mà chạy ra bên ngoài, đối phương mang súng, bọn chúng không dám manh động.

- Người này... ta mang đi nhé.

Người đàn ông tóc vàng đó cười nhẹ, hắn tiếng về phía Leo, cậu ta ngước đầu nhìn hắn, trong ánh mắt là một khoảng không trống rỗng, cảnh tượng này lọt vào mắt Virgo giống như một vị thần xuất hiện cứu rỗi cho tín đồ của mình.

Trầm Sở Vị trừng mắt nhìn hắn ta, gào thét ra lệnh cho đám đàn em bắt người đàn ông đó lại. Nhưng người đó không mấy để tâm, cười khảy một cái nhìn gã, giống như mỉa mai gã không biết tự lượng sức mình lúc này, hắn ta nổ thêm phát súng nữa vào đầu tên nhà giàu kia để thị uy, đám đàn em sợ hãi rụt lại phía sau.

Trần Sở Vị: "Lũ khốn, tao trả tiền cho chúng mày đâu phải để tụi mày chui rúc sợ hãi như một con chuột cống..."

Một tên đàn em đến đỡ gã, thì thầm nói:

- Thiếu gia, đừng nói nữa, bọn chúng đều có súng, chúng ta không thể...

- Khoá mõm mày lại đi.

-...

Trầm Sở Vị nhìn người kia, ánh mắt vừa ảm đạm vừa tức giận, gã hằn giọng:

- Mày là gì với em ấy? Dựa vào đâu mày muốn đem thiên thần của tao đi, mày nghĩ mày là ai hả, cho dù hôm nay mày có rời được khỏi đây thì tao cũng sẽ lục tung cả đất nước này để tìm mày.

Nói về gia thế và quyền lực, cả đất nước này cũng không được mấy người có thể đối đầu với Trầm Sở Vị, người kia sợ là cũng không phải đối thủ của gã. Chỉ là lần này gã có hơi sơ suất, ban đầu chỉ nghĩ bắt hai con chuột nhắt như Leo và Cự Giải thì không tốn bao nhiêu sức lực, thế nên gã còn không chuẩn bị người của mình. Bọn đàn em trước mắt đều chỉ là đám giang hồ phế vật mà gã thuê ở đây.

Người kia chậc lưỡi một tiếng, nói:

- Thiên thần?

Hắn đưa tay xoa càm, sau đó dùng mũi chân đạp nhẹ vào bụng Leo. Hắn ngẫm gì đó, trực tiếp cúi xuống đánh cậu ta ngất đi, rồi mới nói tiếp:

- Thằng nhóc này với tao chẳng có giá trị gì cả, chỉ là tao còn có chút việc, không thể để nó cho mày được.

Hắn lại cười tiếp, giống như nụ cười là thương hiện của hắn ta. Sau đó, hắn ta cúi người xuống, định ôm Leo nhấc bổng lên, nhưng...

Hắn ta nhăn nhó mặt mày, Leo nặng hơn hắn tưởng rất nhiều, hắn đỡ cậu ta đứng dậy còn không nổi, nói gì đến bế công chúa. Hắn tỏ ra bất lực, sau đó ngoắc tay cho một tên đàn em cao to, gã đó đến cõng cậu ta lên lưng, nghênh ngang rời đi trước mặt đám người Trầm Sở Vị. Trước khi đi, hắn nhìn gã, nháy mắt nói:

- Người anh em, không hẹn gặp lại.

- Fuckk, ai anh em với mày, cứ đợi đó.

Cùng lúc đó, nhân lúc đám người Trầm Sở Vị tập trung sự chú ý lên người kia, Virgo lẻn vào nhà kho, hắn thấy Cự Giải nằm trên sàn, áo khoác ngoài đã bị lột ra, nhưng nhìn tình hình thì anh vẫn an toàn, đám côn đồ vì nghe tiếng súng nên đã bỏ chạy ra ngoài, vẫn chưa kịp làm hại đến anh.

Xem ra anh vẫn còn chút may mắn sót lại.

Hắn đưa Cự Giải đến một bệnh viện gần đó.

Trước đây hắn đã từng gặp Cự Giải ở đoàn làm phim, vì bộ phim vừa công chiếu của hắn với Leo đã được quay hơn một năm trước, thế nên lúc đó Cự Giải cũng có tham gia đóng thế Leo trong một số cảnh quay, hắn vì vậy cũng đã đóng chung với anh trong một số phân cảnh.

Sau khi đọc được tin tức Leo bắt cóc Cự Giải, hắn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng việc tìm Leo là rất khó, nhưng hắn biết với Trầm Sở Vị thì khác, gã sẽ dễ dàng tóm được hai người họ, thế nên Virgo đã lén theo dõi Trầm Sở Vị.

Leo là một tên ngốc hành động nông nổi, bỏ trốn với cái đầu óc trống rỗng, không lên nổi cho mình một cái kế hoạch đàng hoàng. Quả nhiên, cậu ta bị tóm khi bỏ trốn chưa đầy một tháng. Cự Giải thì an toàn rồi, nhưng Leo rốt cuộc đã bị ai đưa đi?

Hắn không nhìn rõ mặt người kia, cũng không nghe rõ lúc đó người kia nói gì.

Cự Giải bị thương rất nặng, phải thở bằng oxy. Virgo ngồi bên ngoài cửa, người quản lí của hắn không thấy hắn đâu nên sốt sắn cả lên, còn tưởng là hắn bỏ trốn theo Leo rồi.

Virgo không biết nên làm gì với Cự Giải nữa, đợi anh tỉnh lại, hắn nên đưa anh quay về thành phố, hay là để anh tự quyết định. Nếu về thành phố, Trầm Sở Vị sớm muộn cũng sẽ phát hiện, gã sẽ bắt anh lại, Virgo còn có thể liên lụy vì đã đem anh đi. Ngay từ đầu, hắn không có ý định dính líu đến Cự Giải, hắn bám theo Trầm Sở Vị cũng chỉ là muốn tìm được vị trí của Leo, thông não cậu ta vài câu.

Sống trong đau khổ, từ bỏ sự nghiệp vì người khác, Leo cũng lương thiện quá rồi.

Nếu hắn là Leo, hắn sẽ không cảm thấy tội lỗi giống cậu ta, dù sao mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, Cự Giải thành ra như vậy cũng là mệnh của anh ta, Leo quan tâm làm gì chứ, để rồi mới ra nông nổi như này.

Virgo có thể cứu Cự Giải, nhưng mỗi bước đi của hắn, hắn đều xem xét trước sẽ có hại cho bản thân mình không. Nếu có hại, hắn sẽ không làm.

Hắn định đợi Cự Giải tỉnh dậy, nói cho anh tình hình, sau đó thì để anh tự quyết định con đường phía trước của mình. Hắn không có nhiều thời gian, phải nhanh chóng quay về thành phố, tối ngày mai hắn còn phải tham gia sự kiện cuối năm.

Sáng hôm sau, Cự Giải vẫn chưa tỉnh lại, Virgo không có kiên nhẫn đợi thêm nữa, người đại diện liên tục gọi điện hối thúc hắn nhanh quay trở về công ty. Sau khi nhờ một y tá chuyển lời cho Cự Giải nếu anh tỉnh lại, hắn lập tức rời khỏi đó.

.
.
.

Leo tỉnh dậy trong một căn phòng khá rộng, nằm ở giường có thể nhìn ra cửa sổ, có thể thấy ánh nắng đang chiếu vào. Tuyết bên ngoài trời đã ngừng rơi, dù vẫn còn cảm giác se lạnh, nhưng hôm nay ấm hơn mọi ngày một chút.

Mấy vết thương trên cơ thể anh được băng bó cẩn thận, vết bầm và vết rách ở môi cũng được bôi thuốc đàng hoàng. Leo nằm bất động trên giường, anh thất thần hồi lâu, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Cánh cửa căn phòng được mở ra, Thiên Bình chậm rãi bước vào, hắn bận một bộ kimono nam màu trắng đơn giản, cổ áo khoét hơi sâu, có phần không kín lắm, hắn sống ở nơi có khí hậu lạnh rất quen thuộc, thế nên thời tiết se lạnh như thế này đối với hắn mà nói chỉ như trời mát mẻ mà thôi.

Hắn đi đến trước giường, mới phát hiện Leo đang mở mắt.

- Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?

-...

- Tôi tên Thiên Bình, có thắc mắc vì sao tôi lại đem em về nhà không?

-...

- Tôi nhớ bác sĩ đã kiểm tra cẩn thận, có câu nào nói em bị bể thanh quản đâu, sao lại đột nhiên bị câm rồi?

-...

- Ai dà, tôi ghét việc phải nói chuyện một mình.

Chỉ có Thiên Bình độc thoại.

Leo nhìn hắn, nhưng ánh mắt của anh rất vô hồn, hoàn toàn mất đi sức sống.

Thiên Bình cảm thấy nhàm chán, hắn định bỏ ra ngoài, thì nghe được Leo lẩm bẩm gì đó trong miệng.

- Cự Giải? - Hắn lặp lại, hắn không chắc mình nghe rõ lắm.

Thiên Bình nhàm chán tự thoại:

- Cự Giải là ai? Trong lúc hôn mê tôi nghe em lẩm bẩm cái tên này mấy lần.

- Chẳng lẽ là người mà em bắt cóc?

- Hay là tên người yêu em?

- Ai dà, em cứ im lặng thì tôi không hiểu gì đâu.

- Mà thôi, cứ nằm đó đi, tôi sẽ gọi bác sĩ tâm lý đến, nhìn cái bộ dạng đó của em, chắc là sốc đến mức giờ chẳng thể nghe hiểu tiếng người nữa rồi.

Hắn bỏ ra khỏi phòng, căn phòng lại quay về yên tĩnh như ban đầu.

Leo không nhận thức được chuyện hắn vừa đến hay vừa đi, cơ thể anh không có cảm giác gì, suy nghĩ không biết nên gọi là rối loạn, hay gọi là trống rỗng. Nói chung, anh vẫn chưa nhận thức được những chuyện xung quanh. Miệng lẩm bẩm hai chữ "Cự Giải" cũng chỉ là trong vô thức, mà cũng không hiểu lí do vì sao.

Giống như cơ thể thì đã tỉnh, nhưng linh hồn thì vẫn còn đang mê man.

Mãi đến chiều tối, Leo tỉnh dậy một lần nữa, lúc này anh đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức được những chuyện đã xảy ra, cũng phát hiện mình đang ở trong căn phòng xa lạ.

Thiên Bình đang tĩnh tâm thưởng thức sashimi dưới tầng dưới, thì đột nhiên nghe thấy tiếng rầm rầm phía trên tầng, sau đó là tiếng gào của Leo.

Gào được như thế thì có lẽ là nói chuyện được rồi, hắn không cần phải gọi bác sĩ đến nữa.

Mặc kệ Leo thế nào, Thiên Bình vẫn từ tốn ăn hết hộp sashimi trước, sau đó mới mò lên trên tầng kiểm tra anh.

Leo nằm gục khóc trên sàn nhà, khi Thiên Bình đến trước mặt, anh mới ngẫng đầu lên.

- Anh... là ai?

- Thật may là em không bị câm, nhưng mà sao lại không nằm trên giường, em muốn tập ngửi mùi đất cho quen hay gì?

-...

Hắn không đỡ Leo dậy, mặc kệ anh nằm sấp trên sàn, hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, cười cười, nói:

- Giờ mà tập ngửi mùi đất thì còn hơi sớm với em thì phải, có tôi ở đây thì em chưa chết được.

- Hai chân em bị gãy, bác sĩ nói cần thời gian hồi phục, thế nên cứ ngoan ngoãn nằm trên giường đi nhé.

- Dù tôi đã cứu em, nhưng mà nếu em cứ quấy rối, rồi làm phiền những lúc tôi tịnh tâm, thì coi chừng tôi chặt luôn hai chân bây giờ. Hãy làm đứa trẻ ngoan nha~

Leo cảm thấy người trước mặt có hơi khó hiểu, hắn dường như không phải kiểu người nghiêm túc lắm. Anh không rõ hắn là ai?

Nhưng mà hình như hắn đã cứu anh. Anh nhớ rõ lúc đó có tiếng súng, sau đó thì tên này xuất hiện, Trầm Sở Vị bị bắn vào tay, anh bị đánh vào gáy bất tỉnh rồi được đưa đi.

Nhưng hắn là ai, vì sao cứu anh cũng không còn quan trọng nữa.

- Cự Giải, Cự Giải... anh ấy đâu? Anh có thấy anh ấy không?

- Không biết, Cự Giải là ai? Tôi không biết mặt người đó, cho dù có thấy rồi cũng chưa chắc nhận ra nữa. Mà hôm qua có cả đống người, ai biết ai mà lần chứ, tôi nhận ra được em là may mắn cho em lắm rồi.

Cánh tay chống dưới đất của Leo run rẩy, hắn không thấy Cự Giải, vậy thì anh ấy hiện giờ ra sao rồi chứ? Trầm Sở Vị sẽ làm gì anh ấy?

Anh sợ hãi, không dám nghĩ tới.

Thiên Bình nhàn nhạt nói: "Sao lại khóc? Em cảm động vì được tôi cứu à?"

Leo: "..."

Leo: "Tôi phải đi tìm anh ấy, tôi không thể để anh ấy một mình được... Cảm ơn anh, sau khi tìm thấy anh ấy tôi sẽ quay lại cảm ơn anh đàng hoàng"

Thiên Bình cười, nhìn Leo như một thằng ngốc.

- Em nghe không hiểu hả? Chân bị gãy rồi thì còn đi đâu được, đứng lên còn không được mà ở đó mạnh miệng... Hơn nữa, đến tên tôi em còn không biết, sau này tìm tôi báo ơn kiểu gì, đừng có phũ phàng với ân nhân của mình thế chứ.

- Tôi thật sự có việc phải làm, tôi không thể nằm đây thêm nữa.

- Vậy thì em cứ đi đi. Em đi được từ đây xuống tới cửa tôi nguyện bái em làm vợ.

Leo: "???"

Thiên Bình: "Haha, đùa thôi, đừng có trưng ra bộ mặt ngờ nghệch đó chứ"

Leo không đứng lên được, anh cần bình tĩnh lúc này. Hắn nói đúng, hai chân anh đang băng bó, không thể di chuyển được thì anh có thể làm được gì lúc này chứ. Anh thật vô dụng. Leo không nghĩ được nhiều, trong đầu anh chỉ đang phát điên muốn biết Cự Giải có ổn không, có đang đợi mình đến cứu không nữa.

Mẹ kiếp.

Thiên Bình nhìn Leo chật vật dưới đất, hắn ngồi trên sofa, cảm giác như vị vua đang nhìn quân thần của mình quỳ gối. Thấy cũng vui.

- Tại sao anh lại cứu tôi? - Leo đột ngột nhìn hắn, hỏi.

- Trùng hợp lúc đó tôi đi ngang qua, thấy em đẹp.

Leo: "..."

Nghe không thuyết phục chút nào.

Thiên Bình: "Đợi em hồi phục, có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau, dù sao tôi cũng có một vài câu muốn hỏi em. Giờ thì nằm nghỉ ngơi đi.

Leo: "..."

Thiên Bình đứng dậy, hắn đi đến trước mặt anh, nói:

- Em tự mò xuống giường được chắc cũng trèo lên được ha... em nặng lắm, tôi không thể ôm em lên được, tiếc quá ~

Hắn dứt lời, định rời đi, nhưng Leo nắm lấy cổ chân hắn. Anh khẩn thiết nói:

- Có thể giúp tôi tìm anh ấy được không? Làm ơn... anh muốn tôi trả gì cũng được, chỉ cần có thể cứu được anh ấy.

Leo nhìn thấy hắn có hơi ngập ngừng. Rõ ràng là Thiên Bình vốn không có ý định nhúng tay vào, hơn nữa anh vẫn còn chưa rõ hắn tại sao lại cứu anh. Hắn muốn gì ở anh?

Thiên Bình cười khẽ, đáp:

- Vậy thì trước tiên, em phải trả lời thắc mắc của tôi đã.

- Hỏi đi, làm ơn hỏi lẹ đi.

Leo cảm thấy lồng ngực hơi nhói, hắn gấp đến sắp chết rồi, nhưng Thiên Bình cứ từ tốn như người già.

Chỉ cần chậm một phút, hay dù chỉ một giây, Cự Giải cũng đã có thể phải chịu những giày vò thế nào chứ. Leo không chịu nổi nữa, anh không hiểu tại sao số phận cứ luôn giày vò anh ấy như vậy, chẳng lẽ việc sống đối với anh ấy cũng là một cái tội?

Thiên Bình mặc kệ Leo gấp như thế nào, dù sao cũng không phải chuyện của hắn. Hắn túm lấy cổ áo anh, cố gắng nắm đầu nắm cổ Leo lôi lên giường. Sau đó, Thiên Bình lên mạng đặt một chiếc xe lăn hiện đại, vừa mới sản xuất, có lập trình sẵn, có thể tự động di chuyển, còn có thể sạc pin. Có thể tạm gọi là robot xe lăn.

Sáng hôm sau, nhân viên giao hàng mới đem xe đến. Hắn mang xe lăn lên phòng cho Leo, mới phát hiện hai mắt anh thâm quầng, tóc tai rối xù, dường như đêm qua Leo đã suy nghĩ rất nhiều.

Thiên Bình chỉ phì cười một tiếng, nhìn Leo như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Leo chán ghét, trừng mắt nhìn hắn:

- Anh rốt cuộc còn muốn dài dòng như thế này đến bao giờ?

Thiên Bình cười khẽ, dùng một ánh mắt thâm tình nhìn anh:

- Tôi là muốn tốt cho em nha~ Em nói xem, có người nào tốt với em như tôi, lần đầu gặp mặt là tôi cứu em, em phát sốt hôn mê hai đêm là tôi chăm sóc em, em bị liệt hai chân không sinh hoạt được, cũng là tôi phục vụ em tận tình, đến cơm cũng đem đến tận giường cho em, bây giờ còn chuẩn bị một xe lăn siêu xịn hàng limited có một không hai, em vẫn chưa cảm ơn tôi tiếng nào đâu đấy, còn trưng ra vẻ mặt như thế làm tôi tổn thương chết đi được.

Leo: "..."

Leo: "Cảm ơn... bao giờ có cơ hội tôi sẽ trả ơn đàng hoàng"

- À... tôi cho người quay lại chỗ đem đó, nhưng không tìm được người nào tên Cự Giải mà cậu nói cả, khu vực xung quanh cũng vậy, có lẽ cái đêm đó đám người kia đã mang cậu ta đi rồi. Dù sao thì khả năng đó cũng gần như chắc chắn rồi, hắn muốn bắt hai người mà, nên không thể nào bỏ lại Cự Giải mà quay về thành phố được, đúng không?

- Chết tiệt...

Anh ấy sẽ chết mất.

Thiên Bình: "Với tình hình hiện tại thì em nên dưỡng thương cho tốt, giờ em chỉ là một thằng vô dụng thôi, lúc lành lặn còn không cứu được ai, giờ hai chân không dùng được nữa thì khác nào phế vật đâu chứ".

Leo tối sầm mặt, hai tay siết chặt tấm chăn.

Thiên Bình cười khẽ, làm bộ dạng như mình vừa lỡ lời:

- Ái chà, tôi không cố tình nói lời làm em tổn thương đâu, xin lỗi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip