Chương 15.1: Khi màn đêm buông xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chạng vạng sáng, tin tức Thiên Bình bị tấn công mới đến tai Phượng Nghịch, khi gã đến bến cảng thì chỉ còn lại một đống hỗn độn đợi gã giải quyết.

Hai kho hàng bị lửa thiêu rụi, đám công nhân ở đó đã cật lực dập lửa, nhưng vì lửa bùng vào ban đêm, khiến bọn chúng không kịp trở tay, hàng hoá sắp vận chuyển đi bị thiệt hại không nhỏ.

Thiên Bình được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang, hắn ngồi dựa vào tường, ngửa đầu lộ ra yết hầu, trên áo toàn là máu, trán ướt đẫm mồ hôi, tay phải nắm chặt khẩu súng ngắn. Hắn nheo mắt khi thấy Phượng Nghịch đến, vẻ mặt có chút không hài lòng, như đang trách móc gã đến quá trễ.

Hắn bị trúng đạn, mất khá nhiều máu, phải tạm dùng áo khoác quấn lại vết thương trên eo. Cả khuôn mặt Thiên Bình tái nhợt, ánh mắt có chút ảm đạm. Tên bác sĩ Phượng Nghịch mang theo lập tức chạy đến quỳ gối bên cạnh hắn, giúp hắn sơ cứu vết thương trước khi đưa đến bệnh viện.

Phượng Nghịch bước đến trước mặt hắn, gã vẫn luôn giữ sắc mặt lạnh tanh, một tay xỏ hờ trong túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc trên tay, miệng thở ra một làn khói trắng, gã chậm rãi nói:

- Không tìm thấy cặp song sinh đâu cả, hai đứa đó không phải đi cùng cậu à?

- Chắc chết rồi - Thiên Bình nhàn nhạt đáp.

- Là băng AB đúng không?

- Không biết. Khả năng cao không phải bọn chúng, Bạch Dương cũng xuất hiện ở đây, vua sẽ ra trận sao?

- Ai mà biết chứ, tại sao lại không thể?

Thiên Bình trừng mắt, cả người toả sát khí, nói: "Mặc kệ có phải băng AB hay không, những kẻ dính líu đến việc ám sát ngày hôm nay đều phải truy sát hết, một tên cũng không tha, kể cả người nhà của bọn chúng".

Phượng Nghịch bình thản đáp:

- Cậu không nghĩ mình đang ra lệnh cho tôi à?

- Thế anh nghĩ nếu không có cha tôi thì anh dùng được bốn chân của mình để có được địa vị như ngày hôm nay? Biết thân biết phận thì làm đi.

Gã cười khẽ, ánh mắt không can tâm thoáng qua rồi biến mất. Phượng Nghịch thờ ơ nhún vai.

- Được thôi. Nhưng những người liên quan hôm nay nếu không phải đã chạy trốn thì đã chết hết rồi, việc tìm kiếm manh mối có thể mất kha khá thời gian. Trước hết vẫn nên dưỡng thương, sau đó làm việc cậu cần làm rồi quay về nước đi, chuyện xử lí có gì tôi sẽ liên lạc sau.

- Chà... - Thiên Bình thở hơi ra, hắn cười cười một cách nhàm chán - Không sớm giết được bọn khốn đó làm tôi ngứa ngáy thật đấy. Nếu không tìm ra đám đứng đằng sau thì cứ giết đại mấy kẻ đáng nghi đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

- Cậu không thấy là mình đã gây thù chuốc oán quá nhiều à?

- Thì sao chứ, dù ở Ý hay ở đảo Sicily thì băng Libiya bọn tôi vẫn là độc tôn đấy, hiểu chưa đồ yếu kém?

Phượng Nghịch giương đôi mắt thờ ơ, gã nhìn qua chỗ khác, lẩm bẩm mấy chữ "thằng thần kinh chết tiệt".

Tên đàn em đỡ Thiên Bình đứng dậy, giúp hắn ngồi vào ghế sau của chiếc Roll Royce, Phượng Nghịch đứng bên ngoài, ánh mắt hạ thấp nhìn hắn, từ tốn nói:

- Tôi sẽ cho một số người trực ở bệnh viện, thế nên cậu cứ yên tâm.

- Chà... sao mà tôi yên tâm được đây, nghe nói cặp song sinh là hai đứa giỏi nhất trong băng đản của anh rồi nhỉ? Vậy mà xem bây giờ người tôi nhuộm thứ màu gì đây này. Thay vì dùng mấy tên tép riu lảng vảng xung quanh tôi, thì kêu bọn chúng đi điều tra vụ ám sát đi.

- Được rồi, tùy cậu thôi.

Trước khi đi, Thiên Bình nhớ ra điều gì đó, hỏi thêm:

- Có thấy Ma Kết không?

- Nó bị thương nhẹ thôi, tôi kêu nó trở về trước rồi.

Thiên Bình chẳng hỏi thêm gì nữa, tài xế lái xe rời đi. Hắn ngả người ra ghế, sắc mặt bơ phờ mà thở dốc.

Lúc còn ở trên xe với Song Tử, rõ ràng hắn đã thấy anh điện cho đàn em đến cứu, nếu như vậy Phượng Nghịch phải nhanh chóng phát giác chuyện này, nhưng mã gã lại bốn năm tiếng sau khi xảy ra sự việc mới lộ diện, như vậy không phải lạ sao?

Thiên Bình nhắm mắt lại, trong lòng ảm đạm chất chồng suy nghĩ.

Sau khi bóng chiếc xe đi khuất, Phượng Nghịch ném điếu thuốc xuống đất, gã dùng chân dẫm lên, sau đó quay ra nhìn đám đàn em bên cạnh, nói:

- Kiểm tra camera chưa?

- Toàn bộ camera quanh khu vực này đều bị phá hỏng rồi, chúng tôi không tìm ra được manh mối nào ngoài một vài biển số xe của bọn chúng, cả cặp song sinh cũng không tìm thấy.

Mặc dù gã ra lệnh cho đàn em bảo vệ Libra, nhưng gã cũng không ưa hắn chút nào. Phượng Nghịch còn đang cực kì tức giận vì hai kho hàng tiền tỷ của mình đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

Phượng Nghịch hằn giọng, nói: "Đã tìm dưới nước?"

Đám đàn em: "Lão đại, nếu cặp song sinh rớt xuống nước thì có thể bọn họ chết rồi không?"

- Chết thì cũng phải tìm, mày định để đám cảnh sát vớt xác tụi nó à?

- Vâng ạ, tụi em sẽ tìm ngay.

- Dọn dẹp sạch sẽ nơi này, đừng để lại bất kì vệt máu nào trước khi trời sáng.

Bốn tiếng trước.

Một bàn tay trắng bệch vươn lên từ dưới nước, bám vào mỏm đá, Song Tử từ từ ngoi cả đầu lên trên mặt nước, cả cơ thể lạnh run không ngừng thở dốc. Anh bám vào phần gồ ghề của mỏm đá lớn mà trèo lên bờ, khắp cả người đều ướt nhẹp, cơn gió lạnh đêm khuya thổi qua khiến Song Tử nổi cả da gà.

Bọn họ bị tấn công, chiếc xe do Song Ngư lái mất đà mà lao thẳng xuống bến cảng, cả bốn người may mắn thoát ra được khỏi chiếc xe, nhưng vì bên trên mặt nước bị tập kích, bọn họ phải bơi theo nhiều hướng khác nhau.

Cả điện thoại lẫn ví tiền của Song Tử có lẽ đều rớt dưới biển, dù trước đó đã liên lạc người đến cứu, nhưng anh vẫn không thấy yên tâm chút nào. Đám xã hội đen đó nhắm vào Thiên Bình?

Là băng AB?

Song Tử không thể kết luận vội vã, mặc dù biết trước băng AB có nhiệm vụ ám sát Thiên Bình, nhưng cũng không loại trừ những băng đản khác cũng nhắm đến hắn ta, dù sao trong thế giới ngầm người muốn hắn chết chỉ sợ thừa chứ không sợ thiếu.

Anh phải nhanh chóng quay lại tìm hắn, hay là nên quay về báo với Phượng Nghịch?

Nếu mà quyết định chậm một giây sợ là Thiên Bình đến xác cũng không còn.

Song Tử đứng dậy, anh cởi áo khoác ngoài ướt sũng cho nhẹ người, sau đó chạy dọc theo mép đá quay về bến cảng. Trời rất tối, không có đèn pin hay bất cứ ánh sáng nào trợ giúp khiến anh di chuyển rất khó khăn, nhất là trên mặt đá nhấp nhô gồ ghề.

Tiếng súng đùng đoàng chói tay vang vọng trong đêm phát ra từ phía mấy kho container. Song Tử núp phía sau cần cẩu, có thể mập mờ thấy được một vài tên áo đen cầm súng bắn chết mấy nhân công đang trông bến cảng.

Không thấy bóng dáng của Thiên Bình. Tiếng đám người đó ra lệnh cho nhau tiếp tục truy sát hắn ta, cả vế sau là giết những kẻ cản đường.

Bọn chúng mặt trang phục đen kín từ đầu đến chân, đeo bao tay da, đầu trùm mũ, một số tên chỉ để lộ cặp mắt. Song Tử nhân lúc một tên đi riêng rẽ hướng về phía anh kiểm tra, bịt miệng rồi đánh ngất gã, sau khi lấy đi súng và đạn cùng trang phục trên người, anh thả hắn xuống biển làm mồi, rồi trà trộn vào đám người đó.

Một tên khi thấy Song Tử bước ra, dáng vẻ chậm chạp của anh làm gã tức giận, gã lớn giọng:

- Nhanh lên, nhanh lên, trước khi trời sáng phải đem được đầu tên Libra đó về cho lão đại. Đừng có lề mề nữa.

Song Tử im lặng, gật đầu, né tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của gã để bị phát hiện. Anh nhanh chóng thâm nhập vào bọn chúng đi tìm Thiên Bình, cũng như thăm dò bọn chúng.

Một tên trong lúc đang tìm kiếm đột nhiên hỏi đổng lên:

- Này, lúc chiếc xe rơi xuống trên xe tụi nó có bao nhiêu người vậy?

Một tên khác đáp:

- Mày bé bé cái mồm thôi, đừng có gây ra tiếng động... Hình như ba người.

Song Tử đi sau hai tên đó, nhân lúc bọn chúng không chú ý, rút súng bắn chết một tên ngay tại chỗ, tên còn lại bị bất ngờ, hắn hoảng cả lên, vừa định giương súng về phía anh chất vấn, đã bị bàn tay to lớn của Song Tử siết chặt lấy cổ, cánh tay cầm súng bị bẻ răng rắc một tiếng, cây súng rơi xuống đất.

Hắn giơ chân định phản công, anh liền đá thêm hai phát nữa, đánh gãy hai chân hắn, lôi hắn sền sệt trên mặt đất kéo vào nhà kho gần đó, sau đó khoá trái cửa từ bên trong.

- Mày... mày... phản rồi!! Mày dám phản bội lão đại... mày... mày...

Song Tử đạp hắn một phát, khiến hắn ngã vào trong góc tường, anh vén mũ trùm đầu lên, để lộ ra gương mặt của mình, anh quỳ một gối xuống đất, mũi súng kề sát lên ngực tên kia.

- Nói cho tao biết, lão đại của mày là ai?

- Thằng chó, thì ra mày là gián điệp, mày trà trộn vào băng tụi tao.

- Ừ - Song Tử nhàn nhạt đáp, anh mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi - Tao hỏi lão đại của mày là ai?

- Là... là... tao không nói đâu.

Hắn nói dứt câu, mắt thấy Song Tử kéo khoá nòng súng chuẩn bị bắn, lại vội vàng nói:

- Là Bạch Dương, lão đại chúng tôi là Bạch Dương...

- Ờ, cảm ơn đã xác nhận cho tao chủ mưu vụ này không phải Bạch Dương.

Tên áo đen: "???"

Song Tử đương nhiên không thể tin nếu hắn dễ dàng khai ra lão đại của mình như thế. Nhưng nếu không phải Bạch Dương thì rất khó để xác định kẻ đứng sau vụ này là ai.

- Thật mà, thật mà, chúng tôi thật sự là được Bạch Dương cử đến giết Libra.

- Câm miệng, mày tưởng đàn em của Bạch Dương mà dễ dàng khai ra như thế này à? Bọn mày từ băng đản khác, cố tình giả thành băng AB để giết Libra, sau đó đổ tội cho băng AB đúng chứ?

- Không có, tôi nói thật... tôi còn muốn sống mà, tôi không có nói dối.

- Mày nói mày là người băng AB, vậy nói đi, miêu tả Bạch Dương trông như thế nào?

Tên áo đen sợ hãi nói: "... Trong băng đản tôi chỉ là tên tay sai quèn, tôi chưa được gặp lão đại bao giờ"

Song Tử mất kiên nhẫn nói:

- Bỏ đi, băng AB không có mấy kẻ chết nhác chưa đánh đã khai như mày.

Dù anh có hỏi thêm nữa có lẽ hắn cũng sẽ không khai ra kẻ chủ mưu sau vụ này mà còn làm mất thêm thời gian của anh. Song Tử định xử hắn, nhưng bên ngoài phát ra tiếng động, dường như một số tên khác đã phát hiện ra cái xác vừa nãy mà anh chưa kịp dọn dẹp.

Tên áo đen bên cạnh thấy có người tới liền với muốn gào lên, Song Tử nhanh tay bịt miệng hắn lại, anh buông cây súng sang một bên, một tay khống chế bẻ gãy cổ hắn. Hắn không ngừng giãy giụa trước khi chết, khiến thùng hàng bên cạnh đổ xuống cái rầm, đè lên cả hai người, khiến anh đau thấu xương. Song Tử tức giận, bẻ cổ của hắn ta kêu cái rắc, chết không nhắm mắt.

Anh khó khăn ngồi dậy, đẩy thùng hàng nặng trịch qua một bên. Song Tử cảm thấy cả đầu óc choáng váng, trên đầu chảy chút máu, bả vai có cảm giác bị nứt xương.

Tiếng động trong nhà kho gây sự chú ý với bên ngoài, không gian yên ắng đến nghẹt thở, Song Tử nghe được từng tiếng bước chân đang ngày một gần mình, sau đó là tiếng cửa bị phá.

Khoảnh khắc ba giây đó, Song Tử đã chộp lấy cây súng dưới đất và nép sau mấy thùng hàng, quan sát lối ra qua khe hở nhỏ.

Người bước vào thật sự là Cố Bạch Dương, cùng một đám đàn em của hắn, những tên này không hề che mặt như những tên anh gặp vừa nãy. Có gì đó không đúng lắm, bọn chúng đều là người băng AB, hay là có hai phe đang ở đây?

- Lão đại, lúc nãy đúng là em có nghe tiếng động phát ra trong này.

Một tên khác nói:

- Nhìn bên kia kìa, có xác chết.

Bạch Dương lãnh đạm liếc qua, hắn để hai tên đàn em qua đó kiểm tra, còn bản thân thì quét mắt một lượt khắp ngóc ngách nhà kho.

Song Tử cảm giác như mình sắp ngừng thở. Lần đầu tiên chạm mặt Bạch Dương là bốn tháng trước, anh suýt chút nữa mất mạng, khó khăn lắm mới trốn thoát, lếch một cái thân toàn máu trở về. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn là mấy vết thương cũ của Song Tử đều có cảm giác đau nhói không tả được.

- Tao ngửi thấy mùi chuột cống ở đây... - Bạch Dương than thở, ánh mắt quét qua khe hở mà Song Tử đang nhìn, cảm tưởng như ánh mắt hai người vừa mới chạm nhau.

Một tên đàn em đáp: "Chắc con chuột đó chỉ đang nấp đâu đó trong đây thôi, lão đại anh đợi một chút".

Ở một nơi gần đó, Ma Kết cùng Thiên Bình trèo lên trần của mấy container quan sát. Đám xã hội đen đi loanh quanh phía dưới tìm bọn họ, tên nào cũng cầm theo súng.

Thiên Bình nằm sấp trên mái container, nghiếng răng nói:

- Đm nó, sao đám người của mình còn chưa tới, đợi tôi chết mới chịu thó mặt ra hay gì?

- Cậu gọi người của cậu đến đi.

- Vừa nãy Song Tử đã gọi người đến rồi.

- Tôi kêu cậu gọi đàn em của cậu, không phải đàn em của Phượng Nghịch.

- Tại sao? - Thiên Bình nheo mắt có chút nghi hoặc, hắn chất vấn, rồi nói - Tôi không mang theo nhiều người lắm, so với đám này không là gì cả.

Ma Kết mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên giọng điệu bình bình, đáp:

- Có còn hơn không.

Thiên Bình: "..."

Ma Kết: "Nhìn tôi nghi ngờ cái gì, có thời gian tôi sẽ giải thích sau, mau đi"

Thiên Bình cười hề hề, giơ điện thoại của mình lên trước mặt Ma Kết, khổ sở nói:

- Nó "ngỏm" rồi, chắc tại ngâm nước lâu quá.

Ma Kết cảm thấy bất lực không nói thành lời.

Hai người còn đang nằm sấp trên trần container hong khô đồ, ánh sáng từ một chiếc đèn pin lướt qua hai người, ở phía đối diện có một đám người cũng đúng ở trên mái container quan sát. Thiên Bình cùng Ma Kết bị phát hiện, cả hai bị tiếng súng làm cho giật mình.

- Nhảy xuống đi! - Ma Kết lớn giọng, đẩy Thiên Bình nhảy từ trên container đáp xuống đất, sau đó hắn nhảy theo.

Một viên đạn xượt ngang qua chân Ma Kết, may cho hắn là ngay sau khi hắn vừa nhảy được một giây.

Tên bắn tỉa đứng trên nóc nhìn hai bọn họ đang bỏ chạy, nhanh chóng nói vào bộ đàm.

- Tìm thấy Libra rồi, đi cùng một người nữa, hướng ba giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip