Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#VeronicaDeMary

Sau toàn bộ việc đã xảy ra, Lý Tuyên vào thư phòng báo cáo lại toàn bộ sự việc.

Ngôn Thành Lâm dựa vào ghế, có chút uể oải cất giọng.

"Vậy là Hoành Yến...đã quên hết mọi thứ...bao gồm cả tôi sao?"

"Vâng ạ."

Năm năm trước, khi độ tuổi chưa đủ trưởng thành để chấp nhận sự ra đi đau buồn của cha mẹ, cô đau buồn thảm thương khóc nấc bên mộ hai người họ.

Đến khi được Ngôn Thành Lâm nhận nuôi, Hoành Yến rất hận anh. Vì tâm sinh lí không được ổn định, cộng thêm đang ở trong độ tuổi dậy thì, cô luôn xem anh là kẻ hại cha mẹ mình để cướp đoạt tài sản, nhiều lần không thèm nghe lời anh, dần dần cả hai trở nên xa cách, sống như người lạ với nhau.

Nhận nuôi cũng chỉ để hoàn thành ước nguyện của cha mẹ cô, sự để tâm đến cô thì cũng đếm trên đầu ngón tay. Đến ngày hôm kia, anh nghe tin Hoành Yến bị ngã xuống cầu thang bất tỉnh, bất giác lại cảm thấy có lỗi với ba mẹ cô, sau khi kết thúc cuộc họp, anh liền đi đến bệnh viện để xem thử, chờ đến khi nhận được kết quả ổn định, anh liền trở về nhà.

Đến ngày xuất viện, anh nghĩ cô cũng chẳng muốn nhìn thấy mình, bản thân cũng khá mệt mỏi, anh liền sắp xếp Lý Tuyên đưa cô từ bệnh viện về nhà. Nào ngờ khi trở về cô lại có chút khác lạ, không nhớ bất cứ điều gì, thậm chí còn gọi anh là chú.

Đây là lần đầu tiên anh nghe từ miệng cô phát ra từ "chú" dành cho mình, trong lòng không khỏi có chút lạ thường.

Được rồi, không nên nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ thôi.

...

Rạng sáng hôm sau, Hoành Yến theo phản xạ mà thức dậy, nhìn khung cảnh lạ thường trước mắt, từ từ cô mới có thể phản ứng lại.

Đúng vậy, hôm qua cô đã trọng sinh đến nơi này.

Cô cố gắng nằm ngủ thêm một lúc nữa, nhưng lại không thể. Cô ở kiếp trước thức dậy vô cùng sớm để tranh thủ chuẩn bị thức ăn cho bản thân để đi làm. Hiện tại lại ở thành cô gái tuổi mười tám, chắc hẳn một chút sẽ đưa "Hoành Yến" đi học đi?

Nghĩ đến đây, Hoành yến nhanh chóng ngồi dậy, đi đến tủ quần áo trong căn phòng này để lựa chọn một bộ quần áo để mặc. Nhưng khi vừa mở cửa ra, cô choáng váng trước cảnh tượng bên trong.

Cô gái này, sao lại thích những trang phục quyến rũ như thế? Quần áo xẻ hết chỗ này tới chỗ kia, quả thực không phù hợp với gương mặt này một chút nào.

Hoành Yến vô cùng nhức đầu, quyết định khi nào rảnh thì phải đi mua vài bộ đơn giản mới được. Hiện tại cô đành tìm một bộ quần áo khiêm tốn nhất trong tủ để mặc vậy.

Sau khi tắm rửa xong, cô xuống lầu định tìm gì đó ăn sáng, mới nhớ ra bây giờ mới gần sáu giờ sáng, chắc hẳn vẫn chưa có ai. Trong thâm tâm Hoành Yến vô cùng cao hứng, không nhịn được mà nhảy cẫng lên.

Đã đến lúc cô độc chiếm căn bếp này rồi.

Căn bếp này Hoành Yến cảm thấy rất ấn tượng, nội thất đầy đủ tiện nghi. Những dụng cụ bếp có vẻ đắt tiền, chúng được thiết kế như dành riêng cho căn nhà này vậy, tỉ mỉ đến độ cô không nghĩ chúng có thật trên đời.

Mở tủ lạnh ra, nguyên liệu cũng vô cùng đầy đủ, từ rau xanh tươi ngon đến miếng thịt đông lạnh.

Giới nhà giàu đúng là sung sướng, thứ gì cũng có cả, cô âm thầm bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thân thế này.

Sau một hồi suy nghĩ và tích cóp nguyên liệu, cô quyết định làm cá thu kho cay kèm theo nước sốt me, đây cũng là thức ăn yêu thích của cô khi còn sống.

Lại nhớ tới, hình như Ngôn Thành Lâm cũng ở đây, Hoành Yến cố tình làm nhiều hơn một chút, kẻo chú ấy có thức sớm thì tranh thủ ăn.

Không phụ sự kì công của cô, nửa tiếng sau Ngôn Thành Lâm đã thức dậy. Vốn dĩ thời gian của anh thì sẽ ngủ dậy trễ hơn, nhưng do vụ việc hôm qua, nên anh khó lòng vào giấc ngủ sâu được.

Mở cửa phòng, anh liền ngửi được mùi thức ăn vô cùng lạ. Đây vốn dĩ không phải mùi mà dì Trương hay nấu, chẳng lẽ dì ấy đang thử món mới?

Ngôn Thành Lâm xuống lầu, thắc mắc nhìn vào trong bếp. Vậy mà trong bếp lại không có dì Trương như anh nghĩ, đổi lại là bóng dáng rất quen thuộc, y hệt như...cháu gái của anh.

"Hoành Yến?"

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Hoành Yến liền quay đầu lại.

Là Ngôn Thành Lâm.

Hoành Yến nhanh chóng cởi tạp dề ra, tự nhiên kéo tay anh chạy đến bàn ăn, vui vẻ cất tiếng.

"Chú thức dậy rồi sao, được rồi, chú ngồi đây đợi cháu một lúc, cháu sắp kho xong rồi, để cháu dọn thức ăn ra rồi chúng ta cùng ăn."

Hoành Yến nói xong liền nhanh chóng quay lại, Ngôn Thành Lâm vẫn chưa hiểu được vấn đề hiện tại.

Hoành Yến biết nấu ăn khi nào, sao anh lại không hề hay biết?

Một lúc sau, Hoành Yến bưng thức ăn ra, một tay cầm dĩa một bên lại dè dặt mở lời.

"Chú...ăn thử rồi nhận xét nha, cháu chỉ làm theo cảm nhận mà bản thân hay làm, chưa từng nấu cho người khác...'"

Lời cô nói không hề sai, kể cả kiếp trước cũng vậy, tên bạn trai cũ của cô luôn thích ăn uống bên ngoài, nên cô chưa từng nấu cho anh ta một bữa ăn nào. Khi trọng sinh đến đây, tâm hồn nấu nướng của cô lại trỗi dậy, lại có thêm chú của thân thể này ở đây, nên làm thêm cho anh một phần.

Ngôn Thành Lâm gật đầu, sau đó gắp một miếng cá ăn thử.

Hoành Yến căng thẳng nhìn anh, như đang chờ đợi bao công phá án.

Khi anh vừa ngậm vào miệng, hương thơm đã ngập tràn cả khoang miệng anh, thịt cá được cô chế biến rất mềm, hương vị vô cùng đậm đà, khiến anh không khỏi thán phục

"Rất ngon." - Ngôn Thành Lâm là lần đầu tiên ăn thử món cô nấu, không ngờ lại vừa miệng anh như vậy.

Hoành Yến nghe được lời khen của anh, nụ cười liền nâng lên rực rỡ, trong lòng cô như được nở hoa.

Ngôn Thành Lâm nhìn phản ứng của cô, sau đó lại quay sang nhìn thức ăn, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.

Hoành Yến cứ như biến thành một người khác vậy, tính cách thay đổi hoàn toàn, từ một cô gái lạnh lùng ương ngạnh, không nghe lời bất cứ ai, sau khi xuất viện trở về lại trở thành một con người vô cùng nhẹ nhàng, hơn thế còn biết nấu ăn.

Không lẽ là do tác dụng của việc mất trí nhớ sao?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip