America x Japan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh hối hả chạy thục mạng, bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi của mình. Anh cảm thấy hối hận khi quen biết hắn, rơi vào lưới tình của hắn giăng ra. Giờ anh đang chạy, chạy trốn khỏi cái tình yêu giam cầm đáng sợ này. Chạy đến ra đường lớn, anh thở dốc ngoảnh đầu lại xem chỗ này cách xa nhà của hắn chưa.

_ Giúp tôi với làm ơn, làm ơn. Xin hãy giúp tôi...

Japan đứng bên lề đường không ngừng ra tín hiệu dừng xe cho mình đi nhờ. Giọng nói của anh không thể cất lớn được, nó khàn đặc và thỏ thẻ. Anh cố gắng lấy sức hô lớn để nhận sự trợ giúp của những người đi đường nhưng chẳng ai để ý đến anh.
Mọi người lái xe vụt qua thật nhanh, không ai quan tâm hay để ý đến ánh mắt cầu cứu của anh cả. Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế không ngừng rơi trên gò má xinh đẹp. Anh đã cố kìm nén lại sự đau khổ của mình, không muốn gửi cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần của mình qua tuyến lệ rơi. Nhưng cơ thể nào có nghe bao giờ.

Quần áo trên người mặc xộc xệch. Cơ thể không chỗ nào không có vết bầm tím lấp ló dưới cái áo sơ mi trắng mỏng. Cần cổ xuất hiện vài vết cắn đỏ hồng chói mắt. Tóc tai bù xù, xoã xượi bởi những trận hoan ái của hắn và anh. Nhớ lại càng làm anh đau khổ và rùng mình.

Bỗng đâu có chiếc xe sang dừng lại trước mặt anh. Lúc đó anh vui mừng mà không tả nổi bằng lời, cổ họng phát ra vài tiếng thút thít. Thề có trời, anh đã vui sướng biết bao khi nghĩ viễn cảnh có một cuộc đời mới, anh như được sống lại một lần nữa.

Tên trong xe hạ kính cửa sổ xuống, ngó ra nhìn anh là ai.

_ Cậu đây cần giúp sao?

Gã trong xe mở lời hỏi anh. Anh chẳng nói gì mà gật đầu lia lịa. Gã ta mở cửa cho phép anh được ngồi vào xe một cách lịch sự khiến anh cảm ơn gã rối rít.

Nhưng Japan đâu biết rằng từ khi anh gặp gã giúp đỡ mình là lúc anh đã rơi vào cái bẫy lòng thương hại của gã hay chính xác hơn là do hắn dàn dựng lên. Thêu người lái xe quanh khu nhà America giam cầm anh trong đó để bảo vệ và sẽ có trường hợp xấu nảy sinh như hiện tại. Từ đây mọi tưởng tượng của anh tan thành mây khói nhưng anh lại chẳng hay biết gì.

_ Chúng ta đang đi đâu vậy? Tôi có nói với ngài là chở tôi đến đến sở cảnh sát mà.

Giọng anh có chút rụt rè quay sang hỏi gã.

_ Một lát sau rồi cậu sẽ đến được nơi cần đến.

Đến bây giờ Japan bắt đầu suy nghĩ điều gì đó, mắt anh đăm chiêu về phía trước. Anh cứng đơ người, rơi vào trạng thái hoang mang. Đây là công ty của America, gã chở anh đến đây để làm gì? Không lẽ...

_ Không không không, làm ơn chở tôi đến sở cảnh sát, không phải nơi này.

Tay anh không yên phản ứng lại trong sợ hãi của mình. Muốn cầm vô lăng chuyển hướng xe đi ngược lại nhưng gã ta phản ứng kịp thời, hất tay anh ra, quay lại tát anh một cái đau điếng khiến anh quay mặt ôm lấy mà khóc. Đến cả America còn chưa dám tát anh bao giờ.

Cất chiếc xe vào bãi đỗ xe, gã không thương tiếc lôi kéo anh ra ngoài. Japan sợ hãi, anh dùng móng tay bấu chặt vào ghế xe làm nó rách một mảng.

_ Mẹ thằng chó ăn hại, xe của tao mày biết đắt tiền lắm không? Lần này tao đưa mày đến gặp ngài America chắc có thể lĩnh tiền bù vào vết thiệt hại của mày gây ra đấy. _ Gã.

_ Còn không mau xuống xe à? Hay để tao phải tác động lên cái mặt đẹp đẽ của mày thì mày mới chịu xuống đây? _ Gã.

Anh sợ hãi co rúm người lại tay ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lẩy bẩy. Cổ họng khàn tiếng rên lên vài tiếng thút thít, anh khóc nấc trong cuống họng. Nhìn một màn trước mắt gã không quan tâm mà càng điên tiết hơn mạnh bạo kéo cổ tay anh ra ngoài.

_ C-cứu... với có a-ai không...híc.... thả ra...

Thật chẳng may cho Japan hôm nay chẳng có ai đến công ty làm việc vì hắn đã cho mọi người nghỉ phép. Giờ chỉ có anh và gã vật lộn với nhau trên đường đến phòng làm việc của hắn. Trên đường đi anh không ngừng cầu xin gã tha cho mình rồi hứa khi có cơ hội sẽ đền đáp, anh sẽ coi cái tát vừa rồi của gã như không có gì. Dù khuyên thế nào gã một mực không nghe, còn nắm lấy tóc anh dụi lên dụi xuống. Gã cười híp mắt khi nhìn anh khóc, cười trên nỗi đau của người khác.

_ Ngài America mau ra mở cửa.

Gã hùng hổ lấy chân đá vào cánh cửa ra hiệu.

America ngồi bên trong phòng đang làm việc thì bị làm phiền. Hắn cất giọng bên trong phòng nói cửa không khóa.

_ Ngài xem tôi mang được gì cho ngài này.

_ Japan?...

Mặt gã hớn hở mong chờ hắn ban thưởng. Trái với đó, Japan đang núp sau lưng gã muốn vùng tay thoát ra khỏi gã nhưng không được. Mắt anh sưng tấy do khóc nhiều, bên má còn in dấu tay lớn hằn lên trên đó. America nhìn hai người trước mắt, tay gã sao có quyền được nắm chặt lấy cổ tay anh.

_ Trước tiên buông tay em ấy ra. Kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra.

America có chút khó chịu khi nghe gã kể. Hắn cũng không muốn tin khi Japan có ý định bỏ trốn hắn. Liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt hồng ngọc đỏ ánh lên tia sợ hãi.

_ Thật sự là em đã trốn sao, Japan?

Anh im lặng, cúi đầu xuống không nói gì cả. Vậy là đúng hắn nghĩ.

_ Vậy còn mấy cái sưng đỏ ở trên mắt, ở má của em ấy là sao?

Hắn nghi vấn từ đâu anh lại có mấy vết đấy.

_ Cái này là do không may đi trên đường nó gặp kẻ bắt nạt nào đánh đấy. Nhưng tôi hành hiệp trượng nghĩa cứu nó một mạng. Đúng không?

Gã nói dối mà không chớp mắt. Japan đứng bên cạnh nghe không cam, anh đã khóc rất nhiều vì bị tên này hành hạ từ lúc trên đường đến phòng làm việc của hắn. Gã huếch tay anh, còn làm ra hành động thân mật như thể gã và anh thân nhau lắm không bằng.

Mắt anh liếc lên nhìn trộm biểu cảm của hắn thế nào. Ai ngờ nhận được một cái ánh nhìn đỏ mắt không vui. Anh lại sợ sệt, lo sợ tên này đánh mình nếu anh nói sự thật. Nhưng trong đầu anh lại nhảy số nhanh, ở đây có America rồi, hắn yêu anh, vậy hắn chắc sẽ tin lời của anh nói đúng chứ? Đánh cược một lần, anh mạnh dạn phản bác gã. Đẩy gã ra xa, làm điệu bộ mình bị gã đánh đập mà khóc lóc.

_ Không phải, gã ta nói dối. Gã ta đã đánh tôi ngay từ trên đường tới đây. Gã doạ tôi nếu nói ra sự thật sẽ đánh chết tôi để tôi không được gặp anh nữa huhu.

Japan bắt đầu diễn, mặt tỏ ra đáng thương, vô tội, chỉ tay về phía gã đã hành hạ mình như thế nào. Gã nghe thấy anh nói thế liền lộ ngay nguyên hình, không còn cười kịch như trước mà bắt đầu gay gắt hơn.

Tiếng anh khóc nấc lên làm hắn không khỏi xót. Hắn như muốn điên lên, không ai có quyền được đánh người của hắn vậy mà gã dám tát anh. Đến cả hắn còn chưa từng làm vậy.

_ Ngài America xin hãy tin tôi, tôi không hề động chạm một sợi lông nào của nó cả.

Gã vội vàng giải thích nhưng ánh mắt của hắn dần mất kiên nhẫn. Japan thút thít, anh chẳng muốn nói gì thêm. Anh biết nói nhiều sẽ chẳng thể làm được gì vốn America sẽ càng nghi ngờ thêm nên chọn cách im lặng. Nếu hắn có yêu anh thì anh mong hắn sẽ tin mình. Còn hắn không tin lời anh thì anh tưởng ra rằng mình sẽ chẳng thể nhìn được thế giới nữa.

_ Ngươi nói xong chưa? _ America

Không để gã nói lời trăng trối, hắn thẳng tay rút ra trong gầm bàn một khẩu súng lục bắn thẳng vào đầu gã khiến gã ngã gục xuống sàn chết. Nghe tiếng súng nổ làm anh giật mình ngã ra sau. Anh trợn tròn mắt khi nhìn thấy máu chảy lênh láng khắp sàn lại ngước nhìn hắn đang thản nhiên như không có gì. Anh hét toáng lên.

_ AHHH....anh..anh...

_ Không phải tên này bắt nạt em sao? Hay...em nói dối tôi? Tôi không muốn giết nhầm người tốt khi em nói dối tôi đâu.

Phải nói America diễn rất thực như mấy nhân vật tâm lý trong phim Hollywood, hắn giả vờ như mình vì yêu anh mà giết người. Hắn định dùng cách này dọa anh, thực ra hắn đã giết bao nhiêu người rồi chứ đâu phải một kẻ này.

_ Không, tất cả lời tôi nói đều là sự thật. Anh không tin tôi?

Đưa ánh mắt hồng ngọc đỏ đẹp sắc nhìn hắn còn đang kinh sợ.

Japan trầm ngâm nghĩ bản thân thay đổi nhanh chóng qua những việc vừa rồi. Thế giới bên ngoài còn có nhiều kẻ như gã là quá đáng sợ. Chỉ mình gã đã đủ làm anh hoang mang. Vẫn nên chọn sống cùng với hắn thì hơn. Ít ra bình thường hắn cũng đối sử với anh tốt, cho anh sống như người bình thường chỉ là đến tối hắn lại dở chứng. Trước hắn thích giam cầm anh trong nhà riêng của hắn giờ anh nghĩ lại cũng thích.

_ Phải tin em chứ haha.

Hắn cười cợt nhả, đến gần chỗ anh đang ngồi bệt xuống đất hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi sứt nẻ của anh thật sâu. Lần hôn này khác với lần hôn khi họ còn đang ở căn nhà kia, anh không tránh né mà để hắn tự do làm thứ hắn thích. Hai người tách môi ra khỏi nhau, hắn nhìn xuống gò má anh đưa tay lên vuốt ve hỏi trong sự quan tâm.

_ Gã ta tát em sao?

_ Ừm.

Japan trả lời, tay đưa lên chỉnh lại đầu tóc gọn gàng. Hắn tức giận bắn thêm phát súng nữa vào cái xác lạnh ngắt trên sàn làm anh giật nảy ôm trầm lấy hắn.

_ Dừng lại được rồi đấy, tôi sợ. Chúng ta bây giờ đi ăn được không? Tôi thấy đói rồi.

Anh xấu hổ thì thầm bên tai hắn muốn được ăn. Hắn cười xòa, tự nhiên người yêu hắn thay đổi nhanh quá làm hắn hơi sốc. Anh ngoan như thế này thì hắn cũng chẳng làm gì được anh.

______________________________________

25/5/23

Tôi định viết thêm H nhưng dài quá, sợ mọi người không đọc nổi ( tính tôi cũng lười kkk )
Gửi bạn Hinky20186 tôi quên không hỏi nàng có muốn H không hihi, tại tui quên 😔💦.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip