𝟐𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Kim Taehyung mở bừng mắt tỉnh dậy sau giấc mơ, mồ hôi ứa ra ướt đẫm hai bên thái dương.

Hắn ngồi dậy, mệt mỏi lấy tay xoa lên hai bên thái dương để bản thân bình tĩnh hơn. Có lẽ hắn nên đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án của Taesung.

Jungkook mở cửa bước ra từ nhà tắm, em vừa vệ sinh cá nhân xong. Ngước mắt nhìn thấy Taehyung ngồi thẫn thờ ở trên giường, đằng sau lưng áo đã bị thấm ướt gần hết bởi mồ hôi.

Có vẻ như Taehyung của em đã gặp ác mộng.

Jungkook nghĩ nghĩ liền đi tới ôm lấy hắn vào lòng, luồn tay ra sau lưng nhè nhẹ vỗ về. Hắn phiền muộn tựa đầu trên vai em, hai tay ôm chặt lấy người em tìm kiếm cảm giác an toàn.

Em ở phía trên thấy được hai bờ vai hắn đang run lên, thầm nghĩ chắc chắn Taehyung đã mơ thấy cái gì đáng sợ lắm.

"Hyungie đừng sợ, có em ở đây với Hyungie" Jungkook thì thầm vào tai hắn, muốn an ủi một chút.

Cộc cộc cộc

"Thưa quý khách, tôi đến để đưa cho quý khách bữa sáng" giọng nói của nữ nhân viên khách sạn vang lên sau tiếng gõ cửa.

Em buông Taehyung ra đi tới mở cửa để nhân viên đẩy xe thức ăn vào. Toàn bộ các món ăn lần lượt được đặt lên bàn ăn. Xong mọi việc, người nhân viên liền lặng lẽ rời đi không quên chúc hai người ăn ngon miệng.

"Hyungie ơi, mau đi đánh răng rồi mình cùng ăn sáng nhé" Jungkook kéo tay hắn đứng dậy, hồ hởi nói.

"Em ngồi chơi đợi tôi một lát nha em" Taehyung rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn lại bản thân trong gương.

Mười năm trước hắn đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, suốt hai năm kể từ ngày Taesung ra đi hắn chưa bao giờ có thể an tâm sống một cách yên ổn.

Bóng ma tâm lý từ cái chết của em trai đã dằn vặt Kim Taehyung đến mức hắn nhiều lần muốn từ bỏ tất cả để đi theo em trai mình.

Nhưng có lẽ sau đó ý chí đã thôi thúc hắn không được bỏ cuộc mà phải sống tiếp để bắt kẻ giết Taesung đền tội. Cũng chính vì thế mà Taehyung không theo ông Kim trở thành một nhà kinh doanh mà lại chọn trở thành một công tố viên.

Taehyung bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn ôm eo Jungkook đang nghịch mấy chậu bông trên cửa sổ tới bàn ngồi ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay gồm salad, một ít bánh mì nướng phô mai ăn cùng súp hành tây bên cạnh là sữa socola cùng một ít hoa quả. Bọn họ nhanh chóng hoàn thành xong bữa sáng.

Buổi trưa Taehyung sẽ đến văn phòng công tố vì thế hắn không thể mang em theo được. Taehyung không nỡ để em một mình, hắn không biết công việc sẽ kết thúc khi nào để trở về khách sạn với em.

"Cục cưng, em ở một mình ổn chứ... Tôi sẽ sớm trở về với em"

"Hyungie nhớ về sớm với em nhé" Jungkook ngọt ngào chu môi hôn lên má Taehyung.

Kim Taehyung sau đó gấp gáp đè Jungkook xuống giường, kích động mút chùn chụt môi dưới của em.

Jungkook bên dưới cũng vụng về đáp lại nụ hôn, hai tay vòng qua cổ kéo Taehyung sát lại với mình. Không gian yên tĩnh lại xuất hiện vài âm thanh mang đầy sự kích thích.

"Ưm... Daddy..."

"Hửm, em mới nói cái gì?" Taehyung đưa tay bắt lấy cái đuôi tròn xoe như dưới mông bạn nhỏ.

"Daddy, hừm... là Daddy..."

"Ai dạy em nói từ này"

"Lúc trước Hyungie bảo em gọi Hyungie là Daddy mà, Hyungie không nhớ ạ?"

Jungkook vừa nói vừa nũng nịu chu chu môi nhìn hắn, mới đầu hắn còn bắt em gọi hắn bằng 'Daddy' nhưng em không biết từ này nghĩa là gì nên sau đó cũng quên béng mất. 

Mặc dù Kim Taehyung đã giải thích cho em hiểu từ này có nghĩa là bố nhưng sao em lại gọi Hyungie là bố được. 

Như em được biết, từ bố ở thời hiện đại giống với danh xưng phụ thân ở thời đại mà em sống. 

Không lẽ hắn muốn làm phụ thân của em? Chẳng phải Taehyung đã làm phụ thân của cục nhỏ nhỏ ở trong bụng em rồi sao. 

"Nhưng mà Hyungie này, Hyungie muốn làm phụ thân của em hả?" Jungkook bày vẻ mặt khó hiểu hướng hắn hỏi.

"Đồ ngốc này, ai thèm làm phụ thân của em. Em gọi tôi là Daddy cũng thể hiện rằng em yêu tôi rất nhiều" 

"Vậy mỗi khi em gọi Hyungie là Daddy thì có nghĩa là em đang nói yêu Hyungie hở?" 

"Ừ, gọi một mình tôi thôi đấy" Taehyung cưng chiều vươn tay nắn nhẹ đầu mũi em. 

Đã đến giờ hắn phải đi, trước khi đi lại cẩn thận dặn dò Jungkook ở trong phòng ngoan không được nghịch. Jungkook dạ dạ vâng vâng nghe lời hắn, bé ngoan được hắn dỗ dành liền lên giường đi ngủ. 

Đường đến viện tòa án ước chừng khoảng mười phút đi xe. Trong một tuần ở đây, Taehyung sẽ cùng với các công tố viên người Pháp điều tra về vụ án giết người hàng loạt. 

Đã có tới năm người đã bị giết trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ, mà nạn nhân trong đó bao gồm cả Kim Taesung. 

Tất cả các vụ án trên đều liên quan đến những mảnh giấy vẽ hình cỏ bốn lá được cảnh sát tìm thấy xung quanh hiện trường các vụ án. Chính chi tiết này đã khiến cho hồ sơ được đào lại và cảnh sát bắt đầu điều tra lại từ đầu. 

Vụ án của Kim Taesung xảy ra vào năm 2013, thời điểm cách đây mười năm nhưng cũng là lần cuối hung thủ gây án. Đến nay vẫn chưa có động tĩnh nào từ tên giết người này. 

Nạn nhân đều là những người thuộc các ngành nghề khác nhau, nhưng vì một lí do bí ẩn nào đó mà xấu số bị hung thủ lại nhắm trúng. Các công tố viên chỉ có thời hạn đúng một tuần để hoàn thành việc điều tra vụ án, sau thời gian đó nếu họ vẫn không tìm ra được hung thủ thì các vụ án sẽ được khép lại vĩnh viễn.

Taehyung bất lực nhìn xấp ảnh được đặt trên bàn, lia mắt nhìn đến tấm hình của Taesung hắn đột nhiên cảm thấy không muốn xem nữa. 

Chợt điện thoại bàn ở gần đó vang lên, Taehyung lập tức nhấc máy trả lời. 

"Alo, văn phòng công tố xin nghe" 

"Tôi có đoạn video về tên hung thủ trong vụ án của anh Kim" đầu dây bên kia nói bằng tiếng Anh qua điện thoại. 

"Anh nói thật chứ?" Taehyung hoài nghi hỏi lại.

"Đúng vậy, là đoạn phim quay được lúc hắn ôm một cái bao tải đen lên xe rời đi, trông rất khả nghi

"Làm cách nào để tôi có thể gặp anh" 

"Tôi sẽ đến văn phòng công tố để đưa đoạn video cho các anh

Đợi người kia cúp máy, đầu óc hắn ở đây rối bời như mớ bòng bong. 

Tại sao đến bây giờ mới có người trình báo về việc bắt gặp hung thủ?

Liệu hắn có nên tin người kia hay không hay tất cả chỉ là lừa bịp?

Nhưng thời gian hiện tại không còn nhiều nữa, việc quan trọng bây giờ chính là phải bắt được hung thủ càng sớm càng tốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip