𝟐𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Tất cả các tình tiết trong chap này đều là hư cấu, không dựa trên bất kì dữ kiện lịch sử nào.

Đã một tuần trôi qua từ sau khi Jungkook trở về nhà, Jeon phu nhân đã rất tức giận khi biết em tự ý đến thế giới của loài người.

Bà phạt em cấm túc trong thư phòng bảy ngày, nghiêm túc học tập gia quy của Jeon tộc.

Hôm nay là ngày cuối cùng, kết thúc chuỗi ngày em phải vật vã học thứ này, ngồi trong thư phòng nhàm chán toàn sách vở khiến em mệt đến sắp chết rồi.

"Mẫu thân, nhi thần đã học xong rồi ạ" Jungkook nhích người lại gần Jeon phu nhân đang nhàn hạ uống trà.

"Đã biết lỗi chưa?"

"Dạ nhi thần biết lỗi... Lần sau nhi thần hứa sẽ không tái phạm" em nịnh nọt vươn tay bóp vai cho người để lấy lòng, mong mẫu thân có thể nguôi ngoai cơn giận.

"Được rồi mau ra ngoài đi"

Jungkook thân thiết ôm người một cái rồi đứng lên ra ngoài, lúc đi còn không quên đóng cửa lại.

Em hí hửng chạy đi tìm Minhwa muốn rủ nàng cùng đi hái cà rốt. Còn nhớ trên quãng đường về nhà, Jungkook đã tình cờ phát hiện ra một chỗ mọc lên rất nhiều thứ thức ăn mà mình yêu thích.

"Tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm, không biết bọn chúng sẽ đánh đến vùng đất chúng ta bất cứ lúc nào"

"Lão gia, người phải quyết định nhanh lên. Các tộc thú khác đã quyết định sẽ không đầu hàng trước bọn chúng"

"Mang tất cả các bình thuốc xanh đến trước sảnh đi" Jeon lão gia phiền não thở dài, đưa tay xoa lên hai bên thái dương.

Tiếng nói chuyện vọng ra bên ngoài khiến Jungkook đứng gần đó vô tình nghe thấy.

Chuyện gì đang xảy ra, tại sao phụ thân lại chuẩn bị nhiều bình thuốc xanh đến vậy?

Có điều gì đó mách bảo Jungkook rằng nơi em đang sống chẳng còn an toàn nữa. Giọng nói của một người nào đó lúc này chợt vang lên trong đầu em, chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai.

"Nào, đừng quấy"

.  .  .

"Nào, đừng cắn, hư"

.  .  .

"Em chỉ được là của một mình tôi"

.  .  .

"Thiếu gia, người bị sao vậy?" Minhwa nhìn thấy em gục người dưới sàn, hoảng hốt chạy tới đỡ em lên.

Jungkook choàng tỉnh, giọng nói vang lên trong đầu em từ đó cũng hoàn toàn biến mất.

Em lắc đầu lảo đảo đứng dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ sau cái ngày em trở về Jeon phủ, giọng nói kia vẫn luôn đeo bám tâm trí em mãi.

Ngay cả trong giấc mơ, em cũng nghe thấy giọng nói của người đó. Mỗi ngày đều đặn sẽ là một câu nói khác nhau.

"Thiếu gia không sao chứ, có cần nô tì dìu người đi nghỉ ngơi hay không?" Minhwa lại gặng hỏi lần nữa khi thấy Jeon thiếu gia thẫn thờ không một phản ứng.

"Ta không sao, chúng ta mau đi hái cà rốt thôi"

"Dạ vâng"

Minhwa cầm giỏ trên tay đi trước dẫn đường cho Jungkook, còn em lặng lẽ đi theo sau suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Minhwa chỉ dám đưa thiếu gia đến một nơi gần thị trấn của bọn họ chứ không dám đưa đi xa. Để phu nhân biết được chắc chắn Jungkook sẽ tiếp tục bị phạt.

"Bên này có rất nhiều cà rốt này" Minhwa đi đến ngồi xổm xuống ngắm nhìn mấy củ cà rốt nằm sâu trong lòng đất.

Jungkook sắn tay áo bắt đầu nhổ lên, cà rốt ở đây vừa to, củ lại mập mạp rắn chắc. Chắc chắn đem về ăn sẽ rất ngon. Em sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị món cháo cà rốt thịt bằm sau khi đem đống cà rốt vừa thu hoạch này về.

"Này Minhwa, nếu như trong đầu ngươi xuất hiện giọng nói kì lạ thì sao hả?" Jungkook ngước mắt nhìn nàng.

"Nô tì chưa bao giờ gặp phải tình trạng như vậy nên không biết... Có thể là bị nguyền rủa đó!"

Nguyền rủa... Chẳng lẽ em bị thần linh tối cao nguyền rủa?

"Thiếu gia gặp phải chuyện như vậy sao?" Minhwa lo sợ hướng Jungkook hỏi.

"Không có, ta chỉ hỏi vậy thôi"

Tiếng còi báo động reo ầm trời khiến chim chóc trên cây bỗng chốc bay tán loạn, khung cảnh trong phút chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.

Minhwa vì giật mình mà đánh rơi giỏ cà rốt, nàng ta hốt hoảng cúi xuống nhặt lên đồng thời quay sang nhìn Jungkook.

Đây chính là tiếng còi báo động đặc biệt, báo hiệu rằng có chuyện vô cùng nguy hiểm sắp ập đến với tộc nhân bọn họ.

"Mau bỏ tất cả lại đi, chúng ta mau quay về thôi" Jungkook bỏ dở công việc đang làm rồi đứng dậy nhanh chóng phủi đi toàn bộ đất cát dính trên y phục.

"Vâng thưa thiếu gia"

Bọn họ mang theo tâm trạng thấp thỏm quay về thị trấn, trên đường không có lấy một bóng người. Linh cảm của Jungkook càng trở nên mãnh liệt khi nó nói với em rằng phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Jungkook không muốn quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh, một đường chạy thẳng về Jeon phủ.

Lực lượng vệ binh đang bao phủ dày đặc trên đường, trên tay là giáo mác. Jungkook nhanh nhẹn băng qua vòng kị binh tiến vào nhà chính nơi phụ thân làm việc.

Tiếng còi báo động réo lên ngày càng lớn, không có dấu hiệu dừng lại từ lúc em còn ở bìa rừng.

"Phụ thân, mẫu thân"

"Jungkook, con có bị làm sao không? Con đã đi đâu vậy?" phu nhân Jeon nước mắt lưng tròng hốt hoảng ôm chầm lấy em, tay bà đặt lên lưng em liên hồi lên xuống.

"Nhi thần không sao. Nhi thần chỉ đi hái chút cà rốt thôi"

Tiếng pháo nổ vang trời cùng tiếng người la hét đập tan không gian lạnh lẽo tang tóc. Khiến Jungkook ở trong lòng mẫu thân cũng bị giật mình bởi âm thanh vừa rồi, em muốn chạy đến cửa sổ xem xét thì bị Jeon phu nhân ghì chặt vào lòng ngăn lại.

Tình hình hiện giờ rất nghiêm trọng vì con người bọn họ đã mang theo vũ khí đến tận vùng đất này.

Các tộc nhân khác vẫn đang ra sức chiến đấu với loài người để dành lấy sự sống cho xã hội nhân thú.

Nhưng giờ đây con người đã đến được chỗ ẩn náu của loài thỏ, sớm muộn gì tộc thỏ cũng sẽ diệt vong.

"Mau uống cái này vào đi Jungkook, nhanh lên!" Jeon lão gia đưa về phía em một chiếc bình màu xanh, hối thúc.

Jungkook không do dự mà cầm lấy cái bình kia mở nắp uống một hơi đến cạn. Vị đắng nghét của thứ nước kia khiến em bất giác nhăn mày khó chịu, đây là thứ có mùi vị ghê nhất mà từ trước giờ em từng uống.

"Nghe đây Jungkook, con hãy chạy thẳng về phía Nam của khu rừng, tìm một cái hang sau đó hãy biến thành hình dạng thỏ"

"Nhưng vì sao phải làm vậy ạ?"

"Nghe lời ta, con hãy chạy đi và không được phép quay đầu lại" Jeon phụ thân vào lúc này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cất giọng ân cần dặn dò đứa con trai bé bỏng của mình.

Jeon lão gia lắc đầu ảo não trút một hơi thở dài, tình hình bây giờ e là khó có thể cứu vãn. Bọn họ đang ngày càng tiến dần đến cái chết.

Một cái chết đầy đau đớn do con người gây ra, bọn họ chính là lũ sinh vật tàn ác nhất trên đời.

Đùng đùng đùng

Tiếng pháo nổ ầm trời cùng âm thanh gươm giáo va chạm ngày càng dữ dội, tiếng động ấy vang lên ở nơi rất gần với Jeon phủ.

Jeon lão gia chau mày lấy trong tủ ra một thanh trường kiếm trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào nếu kẻ địch bất ngờ xông đến.

"Mau Jungkook, con hãy dẫn mẫu thân con rời khỏi chỗ này nhanh lên"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip