𝟏𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

"Dạ? Mẹ kế ạ?" Jungkook tiến một bước rồi bất chợt lùi lại. Trong đầu em đang suy nghĩ đến điều người phụ nữ trước mặt vừa nói.

Đó là gì nhỉ?

Bà Kim nhìn Jungkook ngốc ngốc đứng đó liền cười thầm trong lòng, nhóc con này sống với Taehyung cũng đã được một khoảng thời gian rồi vậy mà vẫn chưa thể học hết được từ ngữ thời hiện đại. Nhìn khuôn mặt trước mắt ngốc xịt vậy nhưng lại trông thật đáng yêu.

Bà đã ưng bé dâu này kể từ lúc gặp mặt rồi, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng bà tin chắc Taehyung sẽ không chọn nhầm người.

Ánh mắt hai người chạm nhau một cách đầy ngượng ngùng, bà không biết phải nói gì với Jungkook nhưng trước hết hãy cùng nhau thưởng thức món sườn hầm mà bà đã cất công chuẩn bị riêng cho em.

"Con ngoan, mau lại đây rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện" bà Kim vẫy tay ra hiệu cho em đến ngồi cạnh mình.

Jungkook mím môi chần chừ một lúc rồi mới quyết định đi đến ngồi cùng bà. Mùi thơm từ nồi sườn hầm chính là thứ đã kéo chân em tới. Đứng một lúc mà bụng em đã kêu vài tiếng ọt ọt.

"Của con đây" bà cẩn thận múc một chén sườn hầm đầy ắp đặt xuống trước mặt em.

"Con cảm ơn"

Thổi thổi để bớt nóng, sau đó dùng muỗng múc một thìa đưa vào miệng thưởng thức. Hai tai thỏ mềm mại vui sướng ngoe nguẩy, hai mắt sáng rực vì món ăn trước mặt.

Thức ăn mẹ kế của Taehyung nấu cho em thực sự ngon quá, làm em không kiềm nổi mà ăn liên tục.

"Con ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ"

"Con ăn hết cái này được không ạ?" Jungkook chỉ tay vào nồi sườn được đặt trên bếp, rụt rè hỏi ý muốn ăn thêm.

"Được, cái này mẹ nấu cho con mà" bà Kim vui vẻ múc thêm cho Jungkook một chén nữa.

"Người không ăn sao?" bé cưng hai mắt tròn xoe nhìn bà Kim, em không thấy mẹ ăn cùng mình mà chỉ ngồi nhìn từ nãy đến giờ.

"Mẹ làm cho con mà, con cứ từ từ mà ăn"

Đợi Jungkook ăn xong, bà để em ngồi ngoài phòng khách xem hoạt hình.

Tranh thủ dọn dẹp căn nhà một chút rồi đi chợ mua một vài món đồ. Kim Taehyung từ lâu đã tự lập chuyển ra ngoài sống một mình, hiện tại bên cạnh còn có thêm một cục cưng nhỏ nữa, người làm mẹ như bà không sao tránh khỏi xúc động.

Tuy mối quan hệ giữa Taehyung và gia đình luôn căng thẳng, nhưng mẹ Kim lại là nhân vật trung gian, ở giữa cố gắng hoà hoãn mọi chuyện.

Bà cũng là một nhân thú giống Jungkook, khi tỉnh dậy và tìm đường ra khỏi khu rừng rậm phía Nam Hàn Quốc, ngỡ rằng một chút nữa thôi bà đã chẳng thể sống sót thoát khỏi nơi đó.

Nhưng may mắn, nhờ ơn Kim Taeseok cũng chính là bố của Taehyung mà bà đã được cứu. Vì để đền đáp lại ân tình, bà đã đồng ý bên cạnh ông Kim cả quãng đời còn lại. Từ khi về Kim gia, đến nay đã ngót nghét mười năm, bà vẫn chưa từng để lộ thân phận của mình với bất kì ai.

Trên đường về nhà, bà có ghé mua cho Jungkook một ít bánh ngọt. Không biết em thích ăn vị gì nên bà đã kêu nhân viên gói mỗi vị một cái.

Đúng là trẻ con mà, đã mang thai rồi mà vẫn thèm bánh kem. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần đến giờ tan làm của Taehyung, bà nhanh chóng về nhà hắn chuẩn bị cơm tối. Một phần là vì lo lắng khi để Jungkook ở nhà một mình, phần còn lại vì nghĩ rằng Taehyung là đàn ông sẽ không thể nấu ăn, nếu để bạn thỏ nọ ăn đồ bên ngoài sẽ không tốt cho thai nhi.

"Phu nhân, người muốn đi đâu" tài xế mở cửa xe cho bà, sau đó đưa tay lấy đồ đặt vào cốp.

"Đến nhà Taehyung"

Sau khoảng năm phút, chiếc xe dừng lại ngay trước nhà Taehyung, bà Kim căn dặn tài xế một lát rồi tiến vào nhà.

Dừng chân tại phòng khách kiểm tra Jungkook đang làm gì, bà sợ em ở nhà một mình sẽ chán. Thế mà nhóc con lại nằm ngủ trên sofa một cách ngon lành, có thể vì em đang mang thai nên ngủ nhiều hơn bình thường.

Bà nhẹ nhàng đi tới chỉnh lại tư thế ngủ cho em rồi tiện tay tắt tivi.

[...]

7 p.m

"Bé cưng ơi, tôi về rồi đây" Taehyung cởi giày đặt lên kệ, sau đó thay bằng dép trong nhà, vì có vài công việc đột xuất nên hắn đã về trễ hơn mọi ngày một chút. Sợ bé cưng giận nên đã mua về bánh ngọt mà em thích.

"Bé cưng..."

Taehyung chợt dừng lại ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn trong bếp. Trong đầu thầm nghĩ lý do tại sao bà lại ở đây. Từ khi bố mình tái hôn, hắn rất hiếm khi gặp người mẹ kế này trừ một vài lần họp mặt gia đình.

"Aaaa Taehyungie về rồi" Jungkook nghe tiếng hắn, từ trong bếp hào hứng chạy về phía hắn.

"Cẩn thận té nào em"

"Hôm nay Taehyungie về trễ quá, em nhớ lắm"

"Xin lỗi em, do tôi có việc"

"Không sao đâu ạ"

"Taehyung về rồi thì ngồi vào bàn cùng ăn cơm luôn nhé" bà Kim vừa nói vừa cởi tạp dề gọn gàng treo lên móc, bước đến trước mặt cả hai hiền từ nói.

"Mẹ nấu cơm ngon lắm đó Hyungie ơi" em kéo tay hắn vào bếp để ăn cơm. Bụng em từ nãy đến giờ đã reo lên như đánh trống rồi.

Taehyung miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn vì Jungkook, với tình huống như vậy thì hắn không biết phải làm gì cho phải phép. Không khí có đôi chút gượng gạo giữa hai bên. Còn một điều nữa hắn vẫn không hiểu, tại sao bà ấy lại đến đây vào lúc này.

"Ăn đi Hyungie"

Mải ngồi suy nghĩ mà không biết từ lúc nào Jungkook đã gắp thức ăn vào chén của hắn, đầy ắp độn lên thành một ngọn núi nhỏ, miễn cưỡng gắp vào miệng ăn cho em vui.

Bà Kim thấy bầu không khí có chút căng thẳng nên đã lên tiếng: "Đã có con rồi sao không dẫn về ra mắt với bố con, ông ấy sẽ mừng lắm"

"Hiện giờ còn quá sớm, vẫn chưa phải là lúc"

"Con tính đợi đến khi nào chứ, dù gì cũng phải tổ chức đám cưới cho hai đứa"

Jungkook nghe đến hai chữ 'đám cưới' thì cái đầu nho nhỏ lại load một chút, vô thức nghiêng nghiêng đầu tròn suy nghĩ. Đó là gì nhỉ? Có giống như ở thời của em, một nam và một nữ kết hôn với nhau hay không.

"Khi rảnh, tôi sẽ đưa Jungkook về nhà ra mắt với mọi người"

Bữa ăn mau chóng kết thúc, cũng đã đến lúc bà Kim phải trở về Kim gia. Taehyung cùng Jungkook ra ngoài tiễn bà. Trước khi lên xe, bà còn dặn dò Taehyung phải để ý đến Jungkook vì thời gian mang thai này khá nhạy cảm. Hắn cũng gật đầu ghi nhớ lời bà Kim dặn vì dù sao phụ nữ thì cũng sẽ am hiểu chuyện mang thai hơn đàn ông.

"Em buồn ngủ quá" Jungkook nắm áo hắn giật nhẹ.

"Vào đánh răng rồi tôi đưa em đi ngủ nhé"

"Dạ" hai tai em rũ xuống, đôi mắt cụp xuống mơ màng.

Giờ hắn mới để ý, từ lúc bản thân về nhà đến giờ Jungkook không dấu đi tai của mình. Vậy thì lúc mà bà Kim đến, chẳng lẽ cũng đã thấy được tai của em. Trầm ngâm vài giây sau đó ôm em vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip