𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Jungkook ngủ say suốt hai tiếng đồng hồ trên người Taehyung. Hắn không hề khó chịu, ngược lại càng lúc càng siết chặt vòng ôm dính một chỗ với mình. Đơn giản vì em là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Cơn đói bụng kéo đến khiến em không thể ngủ được nữa. Mở mắt ra, gương mặt của hắn phóng đại ngay trước mắt, đưa ngón tay búp măng trắng nõn chạm vào má người nọ.

"Anh ơi..."

"Đói bụng ạ ~"

Taehyung thấy vật nhỏ ngọ nguậy liền dừng công việc lại. Cúi mặt nhìn em nũng nịu than đói.

Ngay cả hành động đòi ăn của em cũng thật đáng yêu.

"Tôi đưa em đi ăn nhé" Taehyung cưng chiều hôn nhẹ lên môi em.

"Ăn sợi màu vàng, ở trên có nước màu đỏ"

"Là gì?"

Em nhanh chóng cầm bút chì vẽ lên tờ giấy hình ảnh dĩa mì spaghetti. Hôm qua em thấy trên tivi nên muốn ăn thử, ở thời đại của em không có thứ này.

"Tôi đưa em đi nhé" Taehyung mân mê môi mềm, yếu thích hôn lên một cái nữa.

Hắn nghiện vị ngọt trên môi em mất rồi.

Nhìn vào tờ giấy, hắn thấy em vẽ rất đẹp. Nét nào ra nét đó, em chỉ mới nhìn một lần mà có thể nhớ được rõ từng chi tiết. Vật nhỏ của hắn đúng là thiên tài mà.

Hắn lấy áo khoác vào rồi dắt tay em ra ngoài. Quả nhiên bước ra ngoài, hắn lại là tâm điểm của sự chú ý. Mọi người lại tiếp tục bàn tán về hắn, không muốn để tâm tiếp tục bước đi.

Đến bãi giữ xe, hắn cầm chìa khoá bấm một cái. Chiếc xe ở cuối dãy sáng đèn kêu 'bíp' một tiếng. Khiến Jungkook thích thú hai mắt sáng rực nhìn theo, em chưa từng thấy cái gì như vậy hết.

Để em ngồi bên ghế phụ rồi bắt đầu nhấn ga rời đi. Hắn tra trên bản đồ một nhà hàng Ý gần đó rồi đi theo chỉ dẫn. Nhìn bé con háo hức như vậy hắn cũng vui theo.

[...]

Đến nơi, Taehyung chủ động nắm tay em dẫn vào bên trong. Hắn phải nắm thật chặt tay vật nhỏ nếu không em sẽ lạc mất. Sau khi hắn bước vào, một nữ phục vụ đi đến dẫn bọn họ tới phòng VIP dành cho khách hàng có thẻ đen.

"Em muốn ngồi ở đây" Jungkook chỉ vào vị trí bên cạnh Taehyung, em không muốn ngồi trên người hắn giống như lúc nãy đâu. Hắn cứ nhân cơ hội lợi dụng sờ soạng em suốt.

"Ừ em" chưa để bạn nhỏ đặt mông xuống ghế, Taehyung lại kéo người em ngồi lên đùi mình.

"Ngồi như vậy làm sao anh ăn?"

"Tôi nhìn em ăn là đủ rồi" hắn mút nhẹ tai em, khiến Jungkook ngại ngùng cúi gằm mặt.

Hắn lại bắt đầu thả dê em nữa rồi.

Phục vụ từ bên ngoài mở cửa đẩy xe đồ ăn vào bên trong, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra khắp phòng. Em nuốt nước miếng cái 'ực' nhìn từng dĩa món ăn được phục vụ đặt lên bàn.

"Của em hết, không cần phải nhìn như vậy đâu"

Taehyung bắt đầu hành trình chăm sóc vật nhỏ của hắn. Em cứ việc ngồi yên còn lại hắn sẽ làm tất cả.

Động tác thuần thục đưa từng muỗng súp lên đút cho em. Vật nhỏ vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc từ người bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi im. Em được hắn tận tình đút cho hết món này đến món khác.

Ăn xong món khai vị, cuối cùng cũng đến món chính mà em muốn. Jungkook nhìn trên bàn có nĩa liền cầm lên muốn xúc mì. Em xiên một miếng mì lên nhưng đến giữa chừng lại rớt xuống, đến miếng thứ hai thì y chang miếng thứ nhất. Nó cứ rớt xuống dĩa khiến em nãy giờ chưa ăn được miếng nào.

"Để tôi đút cho em" hắn ngồi nhìn em xiên mì mà cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng cũng cảm thán vật nhỏ quá đỗi đáng yêu. Hai má phập phồng phập phồng đáng yêu, nhìn chỉ muốn cắn.

"Ưm~ ngon quá"

Chuông điện thoại vang lên, hắn vội bước ra ngoài nghe máy. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò bạn nhỏ ngồi đây đợi không được chạy lung tung, Jungkook gật đầu lia lịa rồi tiếp tục ăn. Sau khi lấp đầy bụng nhỏ bởi đống đồ ăn trên bàn, Jeon em bé thoả mãn xoa bụng ợ một tiếng thật to.

Xoa xoa bụng nhỏ đưa mắt thỏ nhìn ra cửa, Kim Taehyung vậy mà vẫn chưa quay lại.

Jungkook rời khỏi ghế ngồi đi tìm Taehyung, ở đây một mình khiến em sợ lắm. Đi tới mở cửa ló đầu ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của hắn. Nhưng vẫn không thấy người kia đâu.

Chợt nhìn thấy một người đàn ông cầm chiếc điện thoại đi ngang và em nhỏ lại ngây thơ nghĩ ông ta biết hắn đang ở đâu nên đã đi theo. Vì theo em nhớ, Taehyung cũng có một chiếc điện thoại giống như chiếc của người đàn ông kia.

Theo chân ông ta đến nơi có một cái gương lớn, nhìn lên bảng hiệu có thể nhận ra đây là phòng vệ sinh.

"Taehyung ơi, em ăn xong rồi ạ"

"Taehyung ơi..."

Rầm

"Aaaa..."

.  .  .

Thời điểm khi Kim Taehyung quay lại, Jeon Jungkook lại không ở trong phòng, thậm chí lật tung từng ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy thỏ nhỏ đâu. Cảm giác sợ hãi ùa về trong tâm trí, lần thứ hai trong cuộc đời hắn lần nữa cảm nhận sự sợ hãi khi mất đi người mà mình yêu thương.

Lần đầu tiên chính là khi mẹ của hắn qua đời, còn lần thứ hai chính là Jeon Jungkook. Hắn không biết mình sẽ ra sao nếu em rời khỏi cuộc sống của hắn.

Hắn đã nhờ nhân viên nhà hàng đến phụ mình tìm bạn nhỏ. Bọn họ đều đã tìm mọi chỗ em có thể đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Bất lực và tuyệt vọng, hắn suy sụp ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo hoảng loạn đưa tay ôm lấy đầu.

Jeon Jungkook, đừng bỏ rơi tôi được không? Tôi không muốn mất em

"Trong nhà hàng này sao lại có thỏ vậy?"

Người đàn ông ban nãy sau khi đi vệ sinh bước ra lại nhìn thấy một con thỏ trắng đang nấp ở sau cửa. Ông ta đưa chân chạm nhẹ muốn đuổi nó đi nhưng con vật ấy nhất quyết ngồi im, cả thân mình tròn tròn trắng muốt run lên sợ hãi.

Nghe ai đó nhắc đến thỏ, Taehyung hoàn hồn tức tốc chạy vào bên trong. Hy vọng rằng con thỏ mà người đó nhắc đến chính là em.

Người đàn ông kia thấy hắn bước vào liền rời đi. Kim Taehyung vội vàng mở cửa, nhìn thấy thỏ nhỏ đang co mình run rẩy phía sau, hai mắt long lanh nước ngước lên nhìn hắn. Tìm được người mình cần liền nhảy vào lòng hắn bám chặt không buông.

"Tôi ở đây, đừng sợ nhé em ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip