Bản ghi chép về Na Jaemin đẹp trai nhất và dịu dàng nhất thế giới-CL-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Zhong Chenle vẽ từ lúc cửa hàng bận rộn nhất đến khi sắp đóng cửa, nhân viên cửa hàng nhìn thời gian đã đến giờ đóng cửa và hỏi cậu lúc nào thì đi. Cậu hỏi khi nào ông chủ quay lại, không phải anh ấy nhờ tôi trông cửa hàng giúp sao. Nhân viên cửa hàng nói rằng anh ấy đang trên đường về, kêu tôi nói với cậu về trước không cần đợi anh ấy. Zhong Chenle nói ok, sau đó bắt đầu thu dọn giá vẽ.

     Tình cờ đúng lúc này Kim Jungwoo gọi cho cậu hỏi đang ở đâu, anh ấy nói rằng buổi chiều thầy của họ có hỏi có thể đi học thêm tối nay không, vì cậu cả chiều đều không trả lời tin nhắn nên cam chịu là có thời gian, bảo cậu nhanh nhanh trở về trường học. Giáo viên của họ tuổi lớn, tính tình cũng không tốt, nhưng vì tài năng cao siêu và thành tích trác tuyệt cho nên rất nghiêm khắc với học sinh, học sinh trốn tiết không những phải viết giấy kiểm điểm mà còn bị phạt dọn dẹp lớp học.

           Zhong Chenle nhanh chóng di chuyển giá vẽ vào căn phòng phía sau quầy bar. Bởi vì đoạn thời gian này Na Jaemin không còn hứng thú với những bức tranh của cậu, quán cà phê cũng là địa điểm quen thuộc, hơn nữa sợ hãi trước việc đột ngột có thêm lớp học nên cậu đã vội vàng rời đi, tập tranh lúc trước đặt trên quầy bar cũng quên lấy mang theo.

         Khi Na Jaemin quay lại, nhân viên đã thu dọn đồ đạc xong xuôi và có thể khóa cửa bất cứ lúc nào, sau đó còn thuận miệng nói rằng Zhong Chenle vừa rời đi. Na Jaemin sững sốt một chút, nói một câu vất vả rồi, để anh ta đi trước rồi chính mình kiểm tra lại một vòng, tình cờ phát hiện thấy tập tranh mà Zhong Chenle đã đánh rơi.

        Anh biết nó thuộc về Zhong Chenle, trong lòng cũng có âm thanh, "Rõ ràng không mở ra cũng biết nó thuộc về ai, tại sao lại phải mở nó ra, người ta đã nói không để anh xem, không được nhìn lén bí mật của người khác ", và một âm thanh khác," Không xem làm sao biết tập này của ai, hơn nữa bức tranh thì có gì bí mật". Hai âm thanh trở nên tranh luận kịch liệt. Na Jaemin loay hoay một lúc vẫn là mở ra, trước đó tự an ủi bản thân một phen -không phải cố ý xem ,đó không phải là cố ý,  không cố ý, chỉ muốn biết đây là sách của ai, phòng trường hợp nó không phải của Zhong Chenle, nếu sai phải làm sao bây giờ.

       Trang đầu tiên ghi: Bản ghi chép về Na Jaemin đẹp trai nhất và dịu dàng nhất thế giới. -CL-

       Na Jaemin mở to mắt, ngắn ngủi chớp mắt một thời gian để phản ứng đây là thể loại gì, anh theo bản năng vô thức lật sang trang thứ hai, bức tranh vẽ anh miệng đang tủm tỉm cười,tay phải đưa lên làm biểu tượng V , tay trái bưng một đĩa bánh ngọt. Ở góc dưới bên phải có nội dung:

        - Đây là nụ cười của thiên thần phải không, trên đời này còn có người chống cự  được sao?

         - Hỏi gì ngớ ngẩn vậy, hiển nhiên đây là thần tiên hạ phàm.

          Anh nhớ rõ đây là một ngày có khách hàng nữ hỏi anh liệu anh có thể chụp ảnh chung hay không, nói rằng anh không debut là một tổn thất đối với ngành giải trí. Lúc đó anh đang cầm một đĩa bánh, không có chỗ để đặt nên cầm như vậy chụp ảnh chung.

          Thảo nào lúc đó thấy Zhong Chenle cứ nhìn mình chằm chằm, anh còn nghĩ Zhong Chenle muốn ăn cái bánh kia - nguyên lai là cậu đang vẽ tranh?

         Đây hẳn là bức tranh tiện tay vẻ, lại nhìn một trang, chỉ xem thêm một trang. Na Jaemin lật đến trang thứ ba, trang này là bài tập của Zhong Chenle, trên đó còn có điểm số. Ah, Na Jaemin hơi thất vọng, mình chỉ là người mẫu trong tác phẩm của em ấy đúng không?

     Thực sự liền xem thêm một trang cuối cùng, nếu phía sau vẫn là bài tập thì không nhìn nữa.  Na Jaemin lật đến trang thứ tư,  ở góc trên bên trái viết: lấy nhầm sách bài tập tức muốn chết,  Lão Trần còn hỏi vẽ bức tranh anh chàng đẹp trai trên trang đầu tiên lên vở bài tập tôi giao có phải xem thường bài tập của tôi phải không, cậu là do lấy sai vở bài tập! Quên đi không nói nữa, tiếp tục làm việc.

    Na Jaemin ở trang này đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, không biết nhìn thấy cái gì, khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười. Trên đỉnh đầu bên phải của anh là một thiên thần nhỏ, đang kéo cung để bắn một mũi tên tình yêu. Góc dưới bên phải ghi: mũi tên của thần Cupid biubiu!

       Có phải em ấy cũng dùng tập sách này  như một cuốn nhật ký cùng một lúc không? Na Jaemin đem tập đóng lại không mở ra nữa. Mở chính mình tủ quần áo, đem tập bỏ đi vào, khóa lại rồi chuẩn bị đóng cửa đi về.

         Mình có phải là một người kỳ lạ không? Na Jaemin không ngừng suy nghĩ về câu này khi trên đường trở về từ quán cà phê.

          Một người bạn lâu ngày không thấy hẹn anh gặp mặt, hai người nói chuyện thật lâu, tưởng rằng sẽ lấy lại được cảm giác như xưa, nhưng không ngờ người kia lại nói những câu đại loại như " Tớ luôn cảm thấy cậu thật khó hiểu, là một người kỳ lạ, từ trung học đã cảm giác như vậy ".

         Kể từ khi học trung học? Khó hiểu? Có gì khó hiểu nha? Anh cũng không có làm gì.

          "Thỉnh thoảng cậu làm một số điều làm tớ bối rối."

         Câu chuyện đã kết thúc theo cách này.

         Thật là mỉa mai. Hai người từng là bạn bè không có chuyện gì không kể với nhau, thậm chí bạn cùng lớp còn nói "trời có sụp xuống hai bọn họ cũng nhất định không tách ra", nhưng hôm nay người đó lại nói thật ra tớ vẫn luôn nghĩ cậu là một kẻ lập dị.

        Cùng người khác không giống nhau thì là lập dị sao? Mỗi người tồn tại rõ là để sống theo màu sắc của riêng mình. Nếu tất cả mọi người đều mang cùng một màu sắc, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?

       Đáng tiếc xã hội ngày nay là như vậy, một khi bạn sống theo màu sắc của chính mình, bạn sẽ bị người khác đánh giá là một người kỳ lạ, là người không thể hiểu nổi. Vì sao không thể giống như những người khác? Vì sao lại đặc biệt cá biệt như vậy? Mọi người đều hành động như thế này bởi vì đó mới là bình thường, bạn hành động như vậy cũng không có gì không đúng, chỉ là rất kỳ quái.

       Na Jaemin đột nhiên có chút mê mang. Mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ phải thay đổi bản thân  - cuộc sống là vì chính mình mà sống, người khác nghĩ gì cũng không quan trọng . Nhưng bị bạn thân cũ đánh giá như thế vẫn có chút đau lòng.

         Khởi đầu cho sự thay đổi tâm trạng của Na Jaemin là khi anh mở tập tranh của Zhong Chenle, anh trong lòng cậu là người đẹp trai và dịu dàng nhất trên thế giới, là một thiên sứ yêu cười. Những nụ cười này có chân thành , có vì lễ phép lịch sự, nhưng ít nhất chúng khiến Na Jaemin cảm thấy rất hạnh phúc, có thể đi làm những gì anh muốn làm. Hơn nữa nụ cười của anh được ghi lại, chứng tỏ rằng anh ấy không phải vô dụng - ít nhất là nụ cười, người khác có thể vì nó vẽ cả một cuốn sách, đây không phải là sự công nhận đối với anh ấy sao?

          Vì vậy, không cần phải thay đổi bản thân gì cả, sẽ luôn có những người thích những gì khiến bạn khác biệt. Bạn bè chỉ là "đã từng", luôn sẽ có ngày tan.

         Trước khi đi, anh vô tình nhìn thấy quyển "Bốn Mùa Diệu Kỳ" mà Zhong Chenle để trên kệ ở khu sách bán chạy nhất, bước tới, ôm vào lòng rồi khóa cửa đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip