Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 2 Chuong 56 Bua Tiec Tai Thai Ap Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiệc tối tại Thái ấp Malfoy.

"Nghe con của tôi bảo......"

"Là thật sao? Khó tin lắm! Lời nói của con nít....."

"Tôi thăm hỏi khắp nơi, ai cũng bảo.... Có lẽ là thật!"

"......"

"Nhìn kìa!"

"Potter....! Là James Potter!"

"Hắn ta còn sống? Vậy mà hắn ta còn sống!"

"Severus Snape và James Potter khoác tay nhau!"

Gương mặt James Potter không một cảm xúc, ánh mắt rét lạnh liếc nhìn những vị phù thủy quý tộc hết chỉ trỏ rồi lại xúm đầu lại xì xào về mình.

Kìm nén rồi lại kìm nén, nín nhịn để cơ thể không bộc phát mà nhào đến vứt cho bọn quý tộc khó ưa đấy một chùm ánh sáng đỏ.

"James....đừng manh động."

Severus lo lắng, liếc mắt nhìn xuống cánh tay của ông đang bị bàn tay của James bóp chặt đến đau điếng. Bởi vì vận dụng hết cỡ Bế quan Bí thuật (Occlumency) nên ông mới không vì đau mà làm xấu mặt chính mình trước đám đông.  

Đối với việc làm James tức giận, do đã từng là địch thủ, ông hiểu rõ tính cách của James Potter. Anh không thích người khác soi mói hay phán xét không tốt về mình. Lòng tự trọng của James khá cao nên lúc xưa ông cũng thường vịn theo đó mà chọc tức anh rồi xung đột đánh nhau.

Hoàn cảnh hiện tại lại không thể cho James tự ý hung tàn như khi còn ở Hogwarts, đâu đâu cũng là quý tộc già dặn kinh nghiệm và hơn hết tất cả đều là Tử Thần Thực Tử. Chỉ có số ít là phe trung lập nhưng vì có địa vị cao trong giới nên cũng được mời đến tham dự.

"Em ráng nhịn đến khi Harry đến nhé." Severus nói khẽ, tay ông vuốt ve bàn tay ấm áp đang siết đau cánh tay mình.

James thả lỏng lực tay, nhìn Severus rối rắm.

"Anh đau nhiều lắm hả? Xin lỗi, em có hơi kích động..."

"Anh không sao."

Severus không truy cứu chuyện nhỏ nhặt này. Lắc đầu trong khi ánh mắt luôn nhìn James chỉ có trìu mến và tình yêu.

Kể từ khi hiểu rõ được trái tim của chính mình thì ông đã không chấp nhặt những điều đáng ghét mà James từng làm với mình. Như lắp lự kính màu hồng vào trong mắt, ông nhớ lại quá khứ chỉ nghĩ James thật đáng yêu, tìm mọi cách quấy phá chỉ để chiếm lấy sự chú ý từ ông.

Đối mặt với ánh mắt cưng chiều của Severus, cơn tức trong lòng ngực James bỗng dưng biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng.

Lúc la lúc lắc bàn tay nhỏ bị nắm lấy của mình, James khẽ bảo bằng chất giọng nũng nịu có thể làm người nghe nổi da gà hết:

"Sev, đừng nhìn em chằm chằm như thế~"

"Ừm....Xin lỗi em."

Biết giấu làm sao được tình yêu trong ánh mắt của kẻ đang yêu. Khi mà người mình yêu ở ngay kế bên thì làm sao giấu cho được.

Sự xuất hiện bất ngờ của James Potter đã làm cho không khí trở nên rối ren. Những lời đồn đại về cái chết mười mấy năm trước của anh lại được đem ra bàn tán sôi nổi.

Lucius Malfoy từ xa đi đến nghênh đón. Gương mặt tươi cười đạt chuẩn của quý tộc nhưng cũng đầy sự giả tạo.

"Ôi chao! Xem ai tới này! Người bạn thân thiết của tôi, Severus Snape và... James Potter?"

Ánh mắt dò xét của Lucius Malfoy quét từ trên xuống dưới khắp người của James Potter, dường như đang dò xét một cổ vật, mục đích tìm cho ra điểm đặc biệt trên con người của Potter.

Phải chăng sẽ có sự giả tạo nào đó tồn tại trên thân xác này?

Nhưng rõ ràng, đây là James Potter hàng thật giá thật.

"Ngài Malfoy, mười mấy năm không gặp nên đôi mắt của ngài bị tật xấu gì rồi à? Cứ láo liên loạn xạ như thế, chắc sẽ tốn bộn tiền để kiếm lương y điều trị rồi."

James cau mày trước sự thất lễ rõ rành rành của Lucius Malfoy.

"A...! Tôi thật thất lễ rồi, chân thành xin ngài Potter hãy tha thứ cho tôi. Chỉ là tôi thắc mắc một chút. À ừm...ngài Potter là đội mồ sống dậy?" Câu hỏi được gia chủ Malfoy sử dụng như một lời nói vui đùa, hài hước.

"Không phải đội mồ sống dậy, ngài Malfoy." James đáp lại, giọng điệu đầy tự tin. "Chỉ là tôi đã sống sót qua những thử thách mà định mệnh đã đặt ra từ trước."

James Potter nhẹ nhàng cười lên, nhưng ánh mắt của anh vẫn tỏ ra khá nghiêm túc. Anh không thích cách mà Lucius Malfoy đối xử với mình, nhưng cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Malfoy trước mặt đám đông.

Trong lúc Lucius Malfoy và James Potter chuẩn bị tiếp tục cuộc trò chuyện thì Narcissa Malfoy đi đến. Bên cạnh bà là Regulus Black.

Sự kinh ngạc lan tỏa trên khuôn mặt của đám đông quý tộc khi nhìn thấy Regulus Black.

Một lần nữa, sự xôn xao lại trào dâng, bên tai là những lời đồn đoán về cái chết của anh ta cách đây mười mấy năm.

Ánh mắt hoang mang và sự ngạc nhiên không thể che giấu khi họ nhìn thấy anh ta đi đứng, hít thở một cách sống động, phong thái tự tin và lộng lẫy giữa đám đông.

Khác xa mười mấy năm trước, Regulus Black giờ đây không chỉ có ngoại hình hoàn hảo, khí chất vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, tạo nên một sức hút lôi kéo mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp hiện tại của Regulus Black không thể phủ nhận, từ ánh nhìn sâu thẳm đến đường nét khuôn mặt tinh tế và đầy tự tin. Gương mặt của anh trông thật hoàn hảo và quyến rũ với đôi mắt sáng rực đầy sức hút, cùng đôi môi mềm mại và góc cằm sắc sảo.

Narcissa không thể kìm nén được sự hạnh phúc khi chứng kiến em trai của mình hiện diện trước mắt. Nụ cười hân hoan trên môi bà tỏa sáng, ánh mắt của bà lấp lánh trong niềm vui không tưởng. Bàn tay nắm lấy tay Regulus không chịu buông bỏ. Hành động đó là hạnh phúc xuất phát từ nội tâm, cảm xúc ấm áp lan tỏa trong từng cử chỉ của bà.

Sự sống lại của em trai không chỉ là niềm hạnh phúc riêng của Narcissa Malfoy mà còn là niềm hy vọng và niềm tự hào của cả gia tộc Black.

Narcissa lúc nãy còn đang thảnh thơi nói chuyện với các quý bà thì bị Regulus Black chen ngang, bất ngờ gặp lại và xúc động ôm Regulus khóc hồi lâu thì hai chị em liền tâm sự với nhau về vấn đề Regulus Black đã đi đâu mười mấy năm nay. Sau khi Narcissa đã biết rõ vì sao em trai mình lại mất tích, hóa ra Regulus Black đã ở trong cõi chết mười mấy năm nay. Và hiện tại, nhờ vào sự ban ơn của “bề trên” mà Regulus Black lại có cơ hội nhận lấy sự sống.

Narcissa kéo Regulus Black đến gia nhập cuộc trò chuyện với Lucius Malfoy và James Potter.

"Lucy, Regulus... Là thằng bé nè anh..."

Lucius Malfoy mặt đầy kinh hoàng nhìn Regulus Black mà bảo: "Regulus... Anh không thể tin được rằng em vẫn còn sống!"

Lucius Malfoy tỏ ra kinh ngạc và hốt hoảng trước sự xuất hiện của Regulus Black sau mười mấy năm được cho là đã mất. Ánh mắt của gia chủ Malfoy đầy sự sửng sốt, ánh mắt lại lần nữa ánh lên tôn trọng trước sức mạnh huyền bí mà Regulus tỏa ra.

Khí chất của Regulus Black so với quá khứ có sự thay đổi quá lớn. Tựa như một người khác. Cũng tựa như...Regulus đã mạnh hơn xưa.

"Bọn anh đã nghe nhiều lời đồn về cái chết của em. Nhưng giờ đây thật không thể tin được! Em đang ở đây, em vẫn còn sống! Chuyện gì đã xảy ra với em thế?"

Regulus Black bình tĩnh trả lời: "Có lẽ em sẽ kể vào một ngày nào đó nhưng không phải hôm nay, thưa anh rể."

Anh nói với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt của anh hiện rõ sự khinh bỉ đối với những ánh mắt láo liên và đôi tai vểnh ngược đầy tò mò xung quanh.

Lucius Malfoy sau xúc động cũng chợt nhận ra hoàn cảnh lúc này không nên nói chuyện riêng tư quá sâu. Ông không ép buộc Regulus Black phải giải thích ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip