Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 2 Chuong 53 Regulus Black Xuat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng khóc sụt sịt vang lên trong căn phòng im ắng.

Âm thanh quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi Severus Snape chưa từng được nghe lại, chủ nhân của âm thanh ấy hiện tại không hiểu sao lại phát âm một cách mềm mại và yếu ớt đến như thế, tiếng khóc kìm nén rất đáng thương khiến cảm xúc của ông cũng bị cuốn theo mà xúc động.

"Em thật sự là James Potter?"

James quay ngoắt đầu và cả người về sau, trừng mắt nhìn Severus.

"Anh------"

Chưa kịp mắng thêm lời hay ý đẹp thì Jmaes đã bị Severus Snape đột ngột nhào đến, ôm chặt lấy. Bất ngờ đến nỗi James đờ người trong một lúc, quên luôn cả khóc.

"Là em thật rồi, Potter.... Tôi xin lỗi... Thật sự...xin lỗi em."

Gương mặt của Snape áp sát vào hõm cổ của James. Đôi tay ôm lấy James run lên bần bật không ngừng.

James vô thức vòng tay ôm đáp lại Severus. Tiếng sụt sùi vang lên bên tai làm James giật thót lên.

"Anh khóc đấy à?"

Hai tay James tóm lấy gương mặt đang chôn vào hõm cổ của mình rồi kéo ra.

Severus Snape nước mắt giàn giụa, đôi môi mỏng thường bị người đời gọi là bạc tình đang vừa mím vừa run lên.

"Đừng khóc mà......"

James nhanh tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt của Snape.

Nhìn Severus Snape rơi lệ như thế kia, James luống cuống không biết phải an ủi sao cho phải.

Severus Snape ngước đầu, dùng cặp mắt đẫm lệ nhìn James đang bối rối trước mặt ông. Lúc trước thì bắt nạt ông, thỏa mãn cảm giác lâng lâng khi nhìn ông khóc. Bây giờ lại lúng túng, không biết phải an ủi ông ra sao. Severus Snape lưu luyến nhìn gương mặt vẫn đẹp trai như xưa, tựa như cái chết mười một năm trước chỉ là sự ngủ say của thân xác James Potter.

Hai tay Severus Snape đưa về trước, nhẹ nhàng đặt dưới hàm mặt của James, ánh mắt đong đầy tình cảm xao xuyến, thành kính dâng lên đôi môi mỏng bạc tình.

Trong khi James còn ngơ ngác không hiểu sao Severus vừa mới khóc đây mà lại xoay chuyển sang chuyện thân mật nhanh đến mức mình còn không kịp trở tay.

Dù vậy, với tình cảm giấu kín và tham muốn đối với Severus Snape của James qua rất nhiều dồn nén thì nụ hôn này, James không nỡ từ chối.

Mới đầu Severus Snape chỉ muốn hôn khẽ để thỏa mãn nỗi nhớ mong, nhưng khi môi chạm môi rồi thì ông lại không muốn dứt ra.

Đôi môi mềm mại, độ đàn hồi tuyệt vời, hơi ấm từ làn hơi thở khe khẽ làm ông chỉ muốn đòi hỏi càng nhiều hơn là một cái hôn lướt qua.

James bị hôn đến mê mẩn, dần dần cũng sa vào nụ hôn nồng cháy.

Môi lưỡi giao lưu không theo một trật tự nhất định mà tuân theo sự khát khao từ trái tim.

Nụ hôn chấm dứt, Severus ôm lấy James càng chặt, ông lặp lại lời xin lỗi hết lần này đến lần khác. James nghe mãi như muốn nổi kén bên tai.  

James vừa bị ôm đau vừa nhức cả óc, nhưng vừa may, có người vừa hay cứu lấy sự bất hạnh của James.

"E hèm! Xin lỗi vì cắt ngang giây phút đằm thắm của hai người. Nhưng đã dến giờ uống thuốc rồi, ngài Potter."

Lực cánh tay Severus Snape thả lỏng, nắm bắt thời cơ, James đẩy mạnh Severus một cách dứt khoát ra xa, lúng túng cười cười với Regulus Black.

Regulus đưa một chiếc cốc mạ vàng cho James, bên trong là một loại nước có màu trắng đục và sóng sánh lấp lánh kim tuyến.

"Cảm ơn, Regulus."

"Đó là nghĩa vụ của tôi, thưa ngài."

Severus Snape xoay mặt đi chỗ khác mà lau sạch nước mắt trên mặt.

Lúc nhìn đến Regulus, nhận ra người này, ông hết sức ngỡ ngàng: "Regulus Black?... Sao cậu lại ở đây?"

"Chào buổi tối, ngài Snape. Tôi ở đây là để chăm sóc sức khỏe cho ngài James Potter."

Severus Snape không biết rõ tình huống cụ thể. Ánh mắt khó hiểu mà nhìn James.

Regulus sau đó dùng một khoảng thời gian ngắn kể ngắn gọn lại tất cả những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ.

"...Tình trạng mấy năm nay của tôi tựa như bạn đời của ngài, đều lâm vào giấc ngủ say, nửa sống nửa chết. Đúng là khoảng thời gian đáng nhớ mà..."

Severus Snape hít vào thật sâu thật mạnh khi hồi tưởng lại những lời kể chấn động vừa qua của Regulus Black.

Voldemort chế tạo Trường Sinh Linh Giá để có được sự bất tử. Ông luôn biết Chúa Tể là kẻ điên cuồng, nhưng không ngờ lại điên đến mức đem linh hồn ra làm trò đùa.

Đối với các vị Thần thì thân thể không có cũng được, chỉ cần họ còn một mảnh linh hồn nhỏ nhoi thì đều có thể tái sinh và bất tử. Nhưng đó là Thần! Họ có cốt cách của Thần để có thể làm được điều đó, còn con người thì không. Con người, bao gồm cả phù thủy, nếu mất đi linh hồn hoàn chỉnh thì không còn là người!

"Hắn thông minh nhưng hắn lại quá tham vọng... Tiếc thật đấy...chậc chậc...!" Regulus tắc lưỡi, ai thán. Trông vẻ mặt rất là tiếc nuối cho một điều gì đó.

James uống cạn cả cốc thuốc mà Regulus đưa, không chừa một giọt. Severus Snape tuy nghi ngờ nhìn cốc nước nhưng lại không tỏ ý ngăn cản James uống.

Chức nghiệp là một giáo sư độc dược đi kèm danh hiệu Bậc Thầy Độc Dược Trẻ Tuổi Nhất Lịch Sử. Severus Snape chỉ cần sử dụng ánh mắt và chiếc mũi tinh vi, tiếp xúc với khoảng cách hơi xa thôi thì vẫn có thể đưa ra đáp án chắc chắn, đây là một loại nước thuốc hồi phục pháp lực, phẩm chất cực phẩm, độ tinh khiết cực cao.

Ngay cả ông cũng phải đau đáu một thời gian dài mới có thể nấu được một nồi độc dược rót vào hai lọ thủy tinh có độ tinh khiết tương tự như thế này.

"Cậu là người nấu ra nước thuốc này?"

Nghề nghiệp ăn sâu vào máu, dù biết nước thuốc không có độc hay tác dụng phụ, Severus Snape cũng muốn truy hỏi đến cùng. Rất ít nước thuốc hồi phục pháp lực có thể giữ được độ tinh khiết cao trong thời gian dài, nói cho dễ hiểu chính là độ tinh khiết sẽ giảm dần theo thời gian. Với độ tinh khiết cao ngất ngưởng như thế này thì nước thuốc này phải được nấu vừa vặn xong.

Regulus nhận chiếc cốc không từ James, trả lời: "Tôi không giỏi như thế đâu. Là con trai của ngài, các hạ Slytherin đã nấu."

Trong cặp mắt hoang mang ngờ nghệch của Snape, Regulus xoay người, để lại một bóng lưng mảnh khảnh mà đi ra khỏi phòng.

.  .  .

Hogwarts, buổi tối của ngày phân nhà.

Sau khi nhận phòng, trở về phòng ngủ cùng nhau, Harry Potter liền lao đầu vào nấu thuốc cho James Potter, bỏ Draco bơ vơ trơ trọi một mình.

Sau khi đã gửi rương thuốc (rương thuốc có thể giữ độ tinh khiết cao cho mười lọ dược) cho Regulus thì Harry Potter liền trở về giường ôm ấp với Draco. Không mần ăn được thì ôm cho đỡ ghiền.

Nhưng xui thay, vừa chạm tay vào vai Draco thôi thì đã bị y hất văng ra. Tay hắn lại vòng ra sau, chạm vào lưng của Draco thì liền bị y xoay một vòng kéo khoảng cách giữa hai người ra xa.

Harry Potter sấn sổ tiếp tục đòi ôm, Draco tay đấm chân đá né tránh hắn.

Gương mặt hắn cứng đơ nhìn y chăm chăm, không hiểu vì sao hắn lại bị đối xử như thế.

"Anh đi ôm nồi độc dược của anh đi! Cấm anh đụng vào em!"

Draco sau đó cuốn chăn chặt vào người rồi nằm trên giường, nhắm mắt ngủ.

Harry đêm đó nhìn Draco ngủ cả đêm, gương mặt hắn chìm vào bóng tối không rõ biểu cảm ra sao.

Suy nghĩ...cũng chỉ có một mình hắn được biết suy nghĩ của chính mình.

Hắn ghiền ôm lắm rồi, hắn nghĩ, hắn sắp chịu không nổi rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip