Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 2 Chuong 52 James Potter Da Song Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cộp.

Âm thanh vật thể từ không trung rơi chạm đất tạo ra tiếng động lớn vang vọng.

Severus Snape nhìn khung cảnh trước mắt - một hành lang với hai hàng đuốc đỏ soi sáng đến cánh cửa ở cuối dãy đường.

Tim ông đập nhanh liên tục, như đang bộc bạch tâm tình hồi hộp cùng mong chờ tột độ của ông vào lúc này.

"James..."

Đôi môi ông phát run. Chân bước ngắn bước dài mà đi, còn có chút tập tễnh như một đứa trẻ đang tập đi. Mắt ông không thể dời khỏi hình dáng cánh cửa trước mắt.

Sau khi đã lê bước đến gần cánh cửa cuối hành lang, Severus lại không có đủ dũng khí để mở cửa.

Tay của ông đặt trên tay nắm cửa, cả người đứng yên bất động.

Hít vào, thở ra, lấy lại bình tĩnh, sau đó ông lại thở dồn dập, tiếp tục hồi hộp không nén lại được.

Severus Snape quyết định gõ cửa thay vì tự thân mở.

Cộc cộc....

Âm lượng bị lặp lại rồi vang vọng khắp hành lang, đảm bảo kẻ yếu tim nghe thấy liền té khói mà chạy.

Cùm cụp...

Tay nắm cửa rung rinh chuyển động, cánh cửa dần mở ra, di chuyển vào phía trong.

Tầm mắt Severus Snape nhanh nhạy bắt được bóng hình một người đàn ông đang nằm nghiêng trên một cái ghế thuyền bằng đệm đỏ, đưa lưng về phía ông đứng. Khắp nơi trong căn phòng đều được trang hoàng theo phong cách mà Gryffindor ưa thích nhất, chồng chất sự cuồng nhiệt của một vị chúa tể bình nguyên.

Severus từng bước nhỏ đi đến gần, tới gần thì lại đứng chết trân nhìn dung nhan người đang nằm ngủ một cách tĩnh lặng.

Tim ông nghẹn ứ lại.

Người này có khuôn mặt của James Potter.

Người này là James Potter.

James vẫn đang thở, vẫn đang tồn tại trước mắt ông...

Biết bao lần ông mơ về giấc mộng với người đàn ông này. Cái ngày mà ông xúc phạm đến xuất thân của Lily Evans rồi uống say bí tỉ, sau lại tình cờ va phải James Potter, cuối cùng ông ép buộc James nằm dưới thân ông, làm nhục cả đêm. Sáng sớm tỉnh dậy liền không thấy người, thế mà liền cho tất cả chỉ là một hồi hoang đường, ông thực hiện một hành vi cực kỳ xấu xa - trốn tránh trách nhiệm. Severus Snape về sau liền không để tâm gì đến hậu quả do mình tạo ra, bởi vì người chịu cực chịu khổ sau chuyện phòng the đâu phải là ông.

Đến khi lần nữa gặp lại James Potter, trên tay James là một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm được gần vài tháng tuổi. Potter giới thiệu, đây là con trai của mình, còn Lily Evans, là vợ.

Severus Snape lúc ấy hoàn toàn chết lặng mà nói ra hai từ "Chúc mừng" với đôi vợ chồng son, ánh mắt dừng ở đứa trẻ bụ bẫm trên tay James rất lâu mới khen ra được một câu: "Đứa trẻ rất đáng yêu."

Ánh mắt ông dần di dời đến trên gương mặt James, trân trân nhìn đến, hòng tìm kiếm sự giả dối trên gương mặt kia. James Potter không hề để lộ một chút sơ hở hay vụng về nào mà lại còn cười rất tươi tắn, James đáp lại ông bằng hai từ "Cảm ơn". Như thể lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng, việc được trở thành gia đình với Lily Evans khiến James rất hạnh phúc.

Severus Snape lúc ấy chợt nhận ra, có lẽ ông đã yêu James từ lúc nào mà chính bản thân mình còn chẳng hay biết gì. Vậy nên ông mới muốn bới móc sự giả dối trên gương mặt kia để tìm kiếm cơ hội cho bản thân, nhưng ông đã không có cơ hội nào nữa rồi.

James Potter quả thật đã kết hôn cùng Lily Evans, bọn họ tổ chức hôn lễ tại nhà và chỉ mời người thân quen. Vậy mà Severus Snape lại không có mặt trong buổi hôn lễ đó, chắc chắn rồi, bởi vì cả hai nhân vật chính trong buổi lễ đều không muốn thấy mặt ông, vậy thì ông làm sao mà được mời tham dự. Chẳng còn cơ hội nào cho kẻ nhát gan, trốn tránh trách nhiệm.

Không bao lâu Severus Snape càng hối hận hơn nữa khi hay tin Voldemort đang truy lùng, đuổi giết gia đình Potter.

Severus Snape còn nhớ rất rõ, bầu trời ngày hôm đó chỉ toàn một màu đen xám xịt, một vài lúc sấm sét xẹt sáng cả bầu trời, tiếng sấm rền vang như tiếng rầm rú của một con Rồng khổng lồ.

Chiến trận giữa Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng diễn ra bùng nổ, nhưng nhìn quanh bốn phía thì lại không thấy Chúa Tể Hắc Ám đứng ở đâu cả. Severus đứng trong đám người, vừa phòng vệ cho bản thân lại phải canh chuẩn pháp lực, tấn công nương tay với đối thủ.

Không hiểu sao trong lòng ông bỗng quặn thắt, đau nhói vô cùng. Severus Snape cảm thấy không hay liền tìm cách lẩn trốn khỏi trận chiến, một mạch lao nhanh như tên bắn đến căn nhà ở Làng Godric của gia đình Potter đang ở.

Quang cảnh ở Thung lũng Godric vào đêm tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cảnh cửa nhà của gia đình Potter mở toang, trên cửa thủng một lỗ to. Severus Snape gấp rút chạy vào. Phòng khách tan hoang, đồ vật ngổn ngang, đổ vỡ.

Hành lang trên lầu có một thi thể nằm dài, không rõ cơ thể đã trở nên lạnh toát từ khi nào nhưng chỉ cần một cái nhìn thôi thì Severus đã nhận ra người nọ là ai. Nhiệt độ cơ thể của Severus bỗng chốc cũng theo thi thể kia mà hạ xuống không phanh, sức lực trong người như mọc cánh bay đi mất.

Ông ngã gục trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, hai đầu gối chạm đất cứ lê lết từng chút một đến gần thi thể. Gương mặt của James Potter rất điển trai vì thế ở Hogwarts có không ít nữ sinh mến mộ, dù cho gương mặt ấy lâm vào giấc ngủ say thì vẫn toát ra nét đẹp xao xuyến lòng người.

Trái tim Severus hoàn toàn vỡ vụn khi cảm nhận được người đàn ông đã không thể cứu sống, không còn một chút sự sống nào còn tồn tại trong cơ thể.

Kết thúc hồi ức đau đớn, Severus gạt đi nước mắt đang đọng trên gò má.

"James...."

Giọng ông khàn đặc khi gọi ra tên của người mà ông hằng tưởng niệm.

Người nằm trên ghế thuyền dần mở mắt, nhưng vì đưa lưng về phía Severus nên ông không thấy được biểu cảm gương mặt của James.

Ban đầu biểu cảm trên gương mặt điển trai ấy còn cứng đơ như một bức tượng, sau tiếng gọi "James" lần thứ hai của Severus Snape thì James dần mếu máo, như một đứa trẻ ngoan bị ủy khuất, rơi nước mắt trong lặng yên.

Đáp lại tiếng gọi của Severus Snape là tiếng mắng nhẹ tênh của ai đó khẽ vang, nghe như tiếng thì thào của gió mùa thu:

"Snivellus Snape chết bầm..."

▬▭▬▭▬▭▬▭▬

Chương đầu năm mới...

Mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ.

Cảm ơn các bồ vì đã luôn theo dõi truyện fanfic của tôi. Cảm ơn rất nhiều.(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip