Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 2 Chuong 51 Canh Cao Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Severus Snape đã rời đi.

Áp lực nặng nề từ lão dơi già biến mất, bọn nhóc Slytherin hà một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng không lâu lắm bọn chúng liền nghe một giọng nói xuất phát từ sau lưng.

Bọn nhóc dùng ánh mắt hoang mang nhìn Harry Potter không biết từ khi nào đã đứng trên bục cao.

Hắn từ trên cao nhìn xuống bọn nhóc.

"Giáo sư Snape rời đi, không khí liền dễ thở hơn, đúng không?"

Draco đứng dưới khoanh tay nhìn hắn, giọng hờn giận đáp: "Cũng tại ai đó chọc giận giáo sư đấy! Nhỉ?"

Harry Potter nhìn Draco mà cười, trông gương mặt hắn vô hại vô cùng.

〘Okay, anh thừa nhận lỗi tại anh. Bé yêu đừng giận anh. Yêu em.〙 Hắn dùng thứ âm thanh ngầm ẩn được gọi là thần giao cách cảm truyền tải đến bé yêu của hắn. Xong xuôi thì mới dám mạnh dạn đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, đối diện với Draco mà ra dấu: "Suỵt!"

Mong là bé yêu không giận dỗi hắn. Vì để dỗ bé yêu thì chỉ có lên giường mới là biện pháp tối ưu nhất.

Nhưng ngặt nỗi, haizzz...hắn chỉ có thể than trời. Trong lòng tuy muốn nhưng thân thể lại bất lực.

Harry Potter đối diện với đám Slytherin thì lại treo lên vẻ mặt lạnh lùng.

"Ta không biết gia đình của các ngươi thù hận ta bao nhiêu, cũng chẳng muốn đi tìm hiểu chuyện đó. Nhưng từ khi ta Harry Potter được phân loại vào nhà Slytherin. Thì kể từ bây giờ các ngươi phải nghe theo lệnh của ta, hoàn toàn một lòng trung thành."

Một phát ngôn tự đại và lạnh nhạt, như một lời thông báo và khẳng định.

Bên dưới ngây ra một chút, hồi sau liền cười khặc khặc như điên.

Blaise Zabini cảm thấy những lời đó thật "lố bịch", xoay qua hỏi nhỏ với Draco: "Hôn phu của cậu bị bệnh tâm thần hả?"

Draco nhìn Blaise Zabini với ánh mắt ghét bỏ, nhưng y lại không bênh vực, cứ thế hùa theo: "Anh ấy có hơi điên, đôi lúc phiền các cậu thông cảm cho anh ấy giùm tôi."

Blaise Zabini dùng ánh mắt đồng cảm với kẻ đáng thương nhìn Draco Malfoy, gật gù: "Ừm ừm... Người điên một khi lên cơn thì rất nguy hiểm. Cậu..." Blaise trông có vẻ khó nói ra lời nhưng vẫn cố khuyên bảo: "Chia tay sớm, bớt đau khổ. Cậu nên suy tính lại."

Blaise còn tri kỷ vỗ vai của Draco như an ủi.

"Ừm, còn đang suy tính nên cưới hay không đây."

Blaise cũng không ngờ là những hành động và lời nói của mình với Draco Malfoy, đều bị Harry Potter thu vào mắt và tai không xót một thứ gì.

Dám dùng gậy đánh uyên ương, đừng trách tại sao rắn độc ghi thù không dứt!

"Buồn cười lắm sao?" Gương mặt hắn toát lên vẻ hồn nhiên hỏi.

Bọn nhóc bên dưới thẳng thắn trả lời.

"Phát ngôn mắc cười như thế thì ai mà không cười cho được! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói những lời cuồng vọng như thế đấy hả? Không nể nang Huynh Trưởng và Thủ tịch Nhà luôn đấy! Ha ha ha...."

Đứa trẻ vừa đứng ra phỉ nhổ câu hỏi vô tri của hắn, cũng là đứa vừa nãy đã phỉ báng Draco là kẻ phản bội Slytherin.

"Một đứa không cha không mẹ như mày đúng là bị buông thả nên không biết phép tắc gì cả. Về nhà mà kiếm người dạy lại lễ nghi, văn hóa làm người đi---À mà quên, mày không có nhà thì ở đâu ra mà có người dạy. Ha ha ha ha......"

Draco Malfoy nhìn đứa trẻ nghênh ngang ấy, không hiểu sao lại ngứa mắt vô cùng.

Nhìn nó mà mắt y không hiểu sao càng nhìn lại càng nheo lại, thế là y chớp mắt một cái. Mở mắt ra, thằng nhóc kia liền mất hút khỏi tầm nhìn của y.

"AAAAAA!"

Tiếng hét của nữ sinh vang lên ùm trời.

Draco không hiểu chuyện gì xảy ra nên nhìn loanh quanh, tò mò tìm kiếm.

Thì ra thằng nhóc khó ưa kia đang bị một pho tượng hình dạng một con rắn cuốn lấy dính chặt trên mặt tường lạnh lẽo.

Miệng nó bị thân rắn đá che lấp không thể phát ra âm thanh, ánh mắt nó chứa đựng chỉ toàn là sợ hãi. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, nó bất ngờ đến ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra với nó.

Harry Potter nhìn nó bị tượng rắn khóa chặt, gương mặt không hề gợn sóng, như thể đứa trẻ kia không phải là một học trò Slytherin.

"Nhạo báng Tổ Sư. Trục xuất khỏi Nhà Slytherin. {Thi hành mệnh lệnh!}"

Trong miệng hắn phát ra tiếng rít, những đứa trẻ đứng gần nghe thấy liền bất giác cứng đờ dọc theo sống lưng. Tụi nó dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn.

"Um...ứm....!" Tầm nhìn của tụi nó lần nữa bị tiếng kêu không thể phát ra trọn vẹn của đứa trẻ hư kia thu hút.

Chỉ thấy con rắn đá to bằng cổ tay đã biến mất dạng vào trong bức tường, không đợi đứa trẻ hư hít thở bình phục tâm tình thì từ trong bức tường lại nhô ra một cái đầu rắn rất to, trông cứ như rắn thật.

"AAAAAA!" Mấy nữ sinh bị sự xuất hiện thình lình, đầy kịch tính của đầu rắn làm cho giật mình mà la hét ra sự hoảng sợ.

Pho tượng rắn vừa dài vừa to lớn trong nháy mắt đã cuộn chặt lấy đứa trẻ hư.

"Cứu! CỨU VỚI! GIÚP TÔI VỚI!" Mặc cho tiếng la của đứa trẻ hư có lớn đến đâu thì cũng không có một ai tiến lên cứu giúp. Đứng trước kẻ mạnh, dù cho có là một đám người đông đúc thì cũng sẽ không có kẻ nào dám đứng ra chống đối. Bởi bọn họ hiểu rõ đạo lý, kẻ yếu không thể đánh bại kẻ mạnh.

Tượng rắn kéo nó một đường bò thẳng tắp ra cửa phòng sinh hoạt, phía sau là những ánh mắt sợ chết khiếp và tiếng hét thất thanh của tụi học trò Slytherin.

Lúc sau tượng rắn quay lại thì chỉ có một mình rắn. Tượng rắn không chần chừ mà đâm đầu vào tường đá. Tựa như ảo thuật, tượng rắn to lớn đi xuyên qua tường, biến mất không một dấu vết.

Harry Potter gật đầu hài lòng với hiện trạng bây giờ.

Phải hoảng sợ như thế thì mới chứng minh được quyền lực của kẻ mạnh ở Slytherin.

"Tốt nhất là tụi bây nên tập nghe nhiều hơn tập nói. Cái miệng hại cái thân! Đạo lý này ta thiết nghĩ tụi bây đã một vài lần nghe qua, chưa từng nghe qua cũng không sao. Thằng nhóc đó chính là tấm gương cho tụi bây."

Hàng loạt ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.

Tụi nhóc Slytherin nghe hắn nói, càng nghe càng run sợ:

"Ta đứng đây để thị uy, răn đe, cảnh cáo lũ nhóc ranh muốn kiếm chuyện với ta trong tương lai. Và nhân tiện đây, ta cũng thông báo cho tụi bây biết đến một tin tức quan trọng. Kẻ luôn tự xưng “Người thừa kế Slytherin”, vốn dĩ không là gì cả. Một kẻ giả mạo danh tiếng để lôi kéo quyền lực về bản thân. Gia đình của tụi bây đã lầm tưởng khi tin vào thứ Xà ngữ của gã ta. Đặc biệt là....Tử Thần Thực Tử."

Dáng người của hắn đứng trên bục tuy nhỏ nhắn nhưng không hiểu sao lại tỏa ra một nguồn lực lượng nặng nề, khiến ai nhìn đến cũng cảm thấy nghẹn tim không thể thở được.

"Ma pháp chứng thực huyết thống gì đó đều bị lũ ngu như cha mẹ tụi bây vứt vào thùng rác hết rồi! Trở thành tay sai của một kẻ giả mạo, còn vinh quang hơn là làm con ngoan trò giỏi ở Hogwarts, đúng không?"

Đôi mắt xanh ngọc của hắn chuyển sang màu đỏ - sắc màu của máu và sự chết chóc. Từng đứa nhóc nhìn hắn bất giác nổi da gà da vịt đầy người, sợ hãi mà cụp đầu nhìn đất.

"Nói dối!" Một tiếng hét vang lên.

Khí thế làm người ớn óc tỏa ra từ hắn lại tăng mạnh, nỗi đau không chỉ là thấy nghẹn tim. Mà từ làn da lẫn lục phủ ngũ tạng cũng nóng sôi lên như đang bị đun trong nước nóng hàng giờ liền.

Đứa trẻ phủ nhận kia ngã ạch lăn ra đất, rên đau âm ỉ vì cơn đau vô hình, không rõ xuất phát từ vị trí nào trên cơ thể.

Draco Malfoy không bị gì cả, quay qua quay lại nhìn tụi nhóc xung quanh rên đau ư ử, mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Y nhìn Harry với sự khó hiểu.

Ánh mắt vui sướng của Harry Potter nhìn tụi nhóc không được bao lâu thì chạm đến cặp mắt xanh lam sáng ngời của Draco. Lần này, người đổ mồ hôi, dần trở nên lo sợ ngược lại là hắn.

Bé yêu phát hiện ra rồi sao?

Hắn chỉ là tạo ảo giác đau đớn cho tụi nhóc, lại chưa hề dùng đến cách thức tàn bạo. Draco sẽ không giận hắn chứ?

Harry Potter nhanh chóng xua tan pháp thuật trên người tụi nhóc Slytherin. Đôi mắt Draco vẫn đầy hoang mang, chứng tỏ y vẫn không biết chuyện xấu xa vừa rồi của hắn.

Harry Potter thở phào nhẹ nhõm.

"Đau......" Có vài đứa trẻ tự té ngã về sau, ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi trên trán toát ra không ngừng.

Ảo giác từ pháp thuật của hắn tạo ra, dù đã nén lại còn một phần ngàn sức mạnh nhưng vẫn khiến bọn nhóc đau vô cùng. Dù nguyên nhân có ra sao đi nữa thì hành vi của hắn thật sự rất ác liệt, ra tay với cả trẻ nhỏ, không thích hợp với danh xưng Thần thánh mà hắn mang trên người.

Nhưng Harry Potter không quan tâm. Hắn hành động theo tâm trạng quen rồi, không rảnh để vào tai những ngôn ngữ ô uế của giống loài yếu hơn hắn. Mạnh hơn hắn đi, rồi mới có quyền leo lên mặt bàn “bàn luận” cùng hắn.

"Ta cho phép các ngươi gửi thư báo về với gia đình. Về Người thừa kế Slytherin... Không có Người thừa kế Slytherin nào ở đây cả! Gia chủ Slytherin như ta chưa nhường quyền thì không có kẻ nào là thừa kế cả!"

Ngày hôm đó, tụi nhóc Slytherin bị một sức mạnh vô hình kiềm hãm đến không thể nhúc nhích dù là một centi.

Sự khủng hoảng trong mười mấy phút đồng hồ lúc ấy để lại một bóng ma trong lòng bọn chúng mỗi khi đối mặt với Harry Potter.

Harry Potter tự nhận mình là Gia chủ Slytherin. Khẳng định Chúa Tể Hắc ám mà bấy lâu nay gia đình bọn chúng tôn sùng và ủng hộ là kẻ giả mạo “Người thừa kế Slytherin”.

Những lời nói hùng hồn của Harry Potter đều động lại trong não của tụi nhóc từng chữ rõ ràng và đều được bọn chúng sao chép vào trong thư không thiếu một chữ nào. 

Sáng ngày hôm sau, những con chim cú từ Hogwarts bay đi đầy trời, thư cú đa phần là từ Slytherin gửi về nhà. Draco cũng đặc biệt gửi cho cha y - Gia chủ Malfoy - một bức thư bộc bạch tất cả sự thật về câu chuyện oanh tạc của hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip