Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 2 Chuong 49 Tu Thu Gap Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng chờ đợi một lát, sau đó được giáo sư McGonagall dẫn đường rảo bước vào đại sảnh đường.

Quãng đường từ cửa bước vào, giáo sư McGonagall bước đi có vẻ gấp rút.

Đến khi đã đứng trước mặt hiệu trưởng Dumbledore thì liền nói: "Thầy Dumbledore, Ha....Harry Potter! Thằng bé xuất hiện rồi!"

Vì bước nhanh nên hơi thở của giáo sư McGonagall có phần chập chùng, lời nói cũng có đoạn đứt gãy, nhưng lão hiệu trưởng vẫn hiểu rõ nghĩa.

Hiệu trưởng Dumbledore mừng thầm trong lòng, gấp gáp nhìn bọn nhỏ đang bước vào, lần tìm trong đó một bóng dáng nào đó. Đến khi đã tìm được rồi thì lại hết sức kinh ngạc.

Đứa bé Harry Potter thật khác như trong tưởng tượng của cụ. Những tưởng nó sẽ là bộ dạng càng lôi thôi lếch thếch hơn sau khi trốn khỏi nhà Dursley, nhưng bộ dạng áo quần tươm tất kia thì lại đang biểu hiện là nó đã sống rất tốt trong thời gian người ta đồn thổi là nó mất tích.

Harry Potter hướng nụ cười thiện lương đối với lão hiệu trưởng Hogwarts, như đang vị tha cho những mưu tính của cụ đã gán vào hắn.

Tha thứ sao? Nằm mơ đi!

Hắn là ai cơ chứ?

Thần linh của Thần đấy!

Danh hiệu có thể đi ngược lại với tự nhiên, phá vỡ những pháp tắc đã định sẵn, hủy diệt những tồn tại đỉnh cao của nhận thức.

Vậy nên nhàn hạ không có gì làm nên lúc xưa hắn thường lấy oán báo thù rất dai dẳng, giờ thì tu tâm dưỡng tính nên cũng đỡ nhiều rồi.

Bọn nhỏ đi đến đầu đại sảnh đường, nơi đặt một cái bàn dài dành cho giáo sư, đối mặt với hàng loạt các vị giáo sư già dặn đều ngồi ở nơi ấy. Severus Snape thất thần về vị trí của ông, lúc lẩn thẩn đi còn vô tình va đầu gối vào cạnh ghế ngồi, nhưng nhìn giáo sư có vẻ không bị đau gì mấy.

Giáo sư Dumbledore nhìn Harry Potter hồi lâu thì mới bảo giáo sư McGonagall chỉnh đốn vị trí của lũ nhỏ.

Từng đứa nối tiếp nhau xếp thành từng hàng đối diện là bàn dài giáo sư, theo lời của giáo sư McGonagall.

Theo thường lệ giáo sư McGonagall liền đem ra cái Nón Phân Loại te tua và cực kỳ dơ như hàng trăm năm chưa từng được giặt.

Harry và Draco rút kết kinh nghiệm xương máu từ đời trước, nhanh chóng triển khai bùa chú bịt tai, nhẹ nhàng lướt qua bài ca đầy quái dị như cực hình tra tấn của Nón Phân Loại.

Kết thúc bài ca tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, như thể muốn nổ tung nóc nhà của Hogwarts. Nón Phân Loại hãnh diện mà nghiêng mình chào bốn phương tám hướng.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay: "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế."

"Đầu tiên........"

Sau đó là từng hồi vỗ tay như sấm rền từ từng Nhà. Tiếng hoan hô và chào mừng cứ nườm nượp vang vọng.

"Bianca Keevitada!"

Con bé tóc đỏ ấy bước lên với tư thế hiên ngang, con bé ngồi lên ghế, khe khẽ đung đưa chân, chờ đợi giáo sư đặt Nón Phân Loại lên trên đầu nó.

Nón già được đặt trên mái tóc đỏ tươi sáng của con bé.

Nón Phân Loại chỉ đọc được tâm trạng và nghiền ngẫm tính cách thông qua tâm trạng của vật chủ, chứ không hề đọc suy nghĩ.

Đó là những gì mà Xà Tổ Slytherin đặt ra giới hạn cho Nón. Để tránh Nón sẽ tiếp thu nhiều nguồn lực lượng tinh thần từ các vật chủ qua đường, sau đó dần thăng cấp thành Thần vật.

“Thần vật tự tu dưỡng” sẽ khiến thế gian rúng động và thu hút mọi thế lực không xác định, hậu quả tệ nhất có thể khiến sinh linh lầm than.

Bởi Thần vật tự tu dưỡng sẽ tự sinh ra nhận thức riêng, thông hiểu được một số pháp tắc của vũ trụ. Đánh ngang đánh dọc, có khi Thần vật có thể trở thành một vị Thần đường đường chính chính, nhờ vào sự khổ tu của chính mình.

“Cô bé....hừm.....”

“Có vẻ khá là khó....”

“Ừm ừm..... Được rồi..... Được rồi....”

“Vậy thì..... GRYFFINDOR!!!”

Nón Phân Loại la toáng lên một tiếng, tiếng hô từ Nhà Gryffindor sau đó nối đuôi nhau, chấn động khắp đại sảnh đường.

Harry ghé sát miệng vào tai của Draco mà bảo: "Cẩn thận với con bé trên kia."

Draco mông lung, không hiểu rõ nhìn hắn.

Hắn giải thích: "Có một thứ đang sống ăn bám trong thân thể của con bé kia, anh và em đến đây là để bắt nó. Xong chuyện thì rời khỏi thế giới này."

Draco gật đầu, một phần nào đã hiểu rõ.

Nhưng sau đó y lại ngước cặp mắt long lanh lên nhìn hắn: "Chúng ta bắt nó xong liền rời khỏi hả anh?"

Harry lưỡng lự không trả lời mau, Draco lại nắm lấy tay hắn. Gương mặt của y ủ rũ, nói khe khẽ:

"Chúng ta ở lại lâu lâu được không? Như thế giới trước ấy. Em muốn chúng mình tiếp tục duy trì tình yêu thanh xuân vườn trường."

Harry cười tươi, bàn tay trái bẹo má phải của y đầy cưng chiều: "Nếu bé cưng thích thì chúng ta ở lại lâu một chút."

Draco tươi tắn hẳn lên sau khi được hắn cam đoan.

Nhìn dáng vẻ vui sướng của y, khiến hắn chỉ muốn hôn chụt chụt vào hai gò má phúng phính và đôi môi nhỏ xinh kia, nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn thực hiện những hành động thân mật đầy tình tứ như thế.

Vì thế từ hôn hắn đành chuyển sang niết má bé cưng. Draco bị niết đau tê tê, khẽ a nhẹ một tiếng.

Sau đó liền hậm hực vỗ cái chát vào bàn tay đang làm y bị đau.

Harry không hề giận, mà còn ở đó cười cưng chiều nhìn gương mặt “tức giận như cá nóc phình lên” của y.

"Draco Malfoy!"

Phía trên bục, giáo sư McGonagall gọi đến tên của y. Draco liền bắn cho hắn một ánh mắt hình viên đạn rồi xoay người bước lên đằng trước.

"Slytherin!"

Không ngoài sự kiện có thật mà hắn và y đã biết trước, Draco Malfoy vẫn được phân vào Slytherin. Kể cả khi Nón Phân Loại vẫn chưa kịp được đặt lên mái tóc bạch kim bóng bẩy của cậu quý tử Malfoy.

Draco cười nhếch mép, hất cằm đầy kiêu ngạo với hắn. Dáng vẻ nghênh ngang này lần nào cũng khiến hắn chết mê như điếu đổ.

Hắn đáp lại sự tinh ranh của y bằng nụ cười cưng chiều không bến đỗ.

Đến lúc danh sách tân sinh được đọc đến gần cuối. Harry Potter bị réo gọi lên bục.

"Harry Potter!"

Thái độ khi đọc tên hắn của giáo sư McGonagall có vẻ khá hưng phấn. Như thể bà ấy mới vừa đào được mớ kho tàng tri thức từ xa xưa không bằng.

Hắn không có hứng thú phân tích sâu xa thái độ của một người không quan trọng với hắn. Vậy nên Harry Potter làm lơ âm thanh nghị luận về hắn từ khe khẽ trở nên rầm rộ.

{Shhh...} Trong miệng hắn rít lên một tiếng xì xèo rất nhỏ, chỉ đủ để Nón Phân Loại hiểu được hắn nói gì. Giáo sư McGonagall thì lầm tưởng là hắn bị khò khè, còn cụ Dumbledore thì ở xa khoảng cách nên không thể nghe đến.

"SLYTHERIN ! ! !"

Không hiểu sao tiếng hét lần này của Nón Phân Loại đặc biệt lớn, mọi người trong đại sảnh đường nghe thấy như bị thứ gì ghim vào tai, giật bắn cả người vì đau nhói màng nhĩ.

"Chuyện gì vậy?..."

"Au..Hét lớn như thế muốn người ta điếc à!"

"Merlin ơi!...tôi ong ong màng nhĩ rồi mấy bà ơi.."

"Cái nón què đó bị gì thế trời?!"

Cụ Dumbledore tuổi già nhưng sức không yếu, bị chấn kinh như thế cũng muốn ỉu xìu từ chức về hưu cho rồi.

Tiếng hét ấy không chỉ làm đau tai, mà đối với những người có pháp lực hùng hậu như cụ thì tiếng hét như đang thị uy một điều gì đó, sự chèn ép trong đó khiến cụ phải đổ mồ hôi hột mà chống đỡ lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cụ Dumbledore lẩm bẩm, lúc nãy cụ đã cúi gầm mặt xuống để giấu đi vẻ yếu ớt vì cố chống đỡ. Giờ lại cố gượng ngước mặt lên mà quan sát tình hình.

Một nhân vật nhỏ tuổi thong dong trở về dãy ghế của nhà Slytherin hấp dẫn ánh mắt của cụ, cụ lại lẩm nhẩm: "Thì ra là... Harry Potter....."

"Aaaa!...Bianca, cậu chảy máu rồi kìa!"

Phía dưới đám nhỏ dậy sóng, bởi có một tân sinh bị tiếng hét của Nón Phân Loại làm cho chảy máu mũi.

Bởi vậy trên đời này sẽ không tồn tại một vật nào không mang nguy hiểm, âm thanh vô hình nhưng sát thương lại rất sắc bén.

"Mình....mình không sao...."

Bianca Keevitada chỉ mới nói được như thế, liền ngất xỉu. Máu mũi chảy ròng ròng, ướt đẫm cả mảng áo trước ngực cô ả.

Đám đông loạn cào cào như một cái chợ trời.

Cụ Dumbledore gượng ép thân thể run rẩy mà chấn an đám nhỏ. Giáo sư McGonagall cũng không khá hơn là bao, mặc dù rất chóng mặt buồn nôn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp hai học trò giữ chức vị Huynh Trưởng đưa nữ sinh bị ngất đến bệnh thất. 

Hơn mấy phút sau thì đại sảnh đường mới lần nữa yên tĩnh và tiếp tục buổi phân loại.

Cuối buổi phân loại ấy, đâu đâu cũng là tiếng bàn luận sôi nổi về tiếng hét lớn bất thường của Nón Phân Loại.

Chuyện Harry Potter được phân vào Slytherin vốn dĩ là chuyện rất chấn động thiên địa, nhưng vì tiếng hét mà lại bị mờ nhạt trong toàn thể đám đông.

Harry Potter càng được chú ý hơn hết, bởi vì hắn chính là người được phân loại bằng tiếng hét chói tai của Nón Phân Loại.

Nghe loáng thoáng đâu, gần cả nghìn người ở đại sảnh đường không ai bị thương chảy máu. Riêng chỉ có Bianca Keevitada là bị mấy máu phải nằm ở bệnh thất một đêm mới tỉnh dậy, còn người ở gần Nón Phân Loại nhất là Harry Potter lại không hề hấn gì.

Đây được gọi là hiện tượng tử thù vô tình gặp nhau.

Harry Potter có một tử thù là Voldemort đã tiếng tăm vang xa rồi, giờ Bianca Keevitada lại được nhận định là tử thù thứ hai của hắn.

Bọn nhóc này suy diễn càng ngày càng thái quá. Mạch não trẻ con, người lớn dù khôn cỡ nào cũng không nắm bắt được.

Trong thời gian tới, ai cũng treo lên ánh mắt tìm tòi và thái độ xa lánh đối với Bianca Keevitada.

Đặc biệt là những nữ sinh khác, ánh mắt nhìn Bianca Keevitada không có một tí ti thân thiện, chỉ toàn là lo ngại và ẩn giấu thêm chút khinh bỉ đối với cô ả. 

Những gì họ đang lo ngại quả thật đều đúng cả. Tuy Bianca Keevitada sở hữu vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu nhưng thật ra bên trong cô ả đang sở hữu một tính cách vặn vẹo, đáng sợ hơn cả Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.

Lời đồn vô căn cứ muôn nghìn kiểu cách và đầy ý tứ ác ý, cứ thế lan tràn khắp Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip