Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 2 Chuong 46 Princess Bi Hanh Ha Tan Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tàu lửa khởi hành sau một quãng đường dài, không bao lâu liền kình kịch dừng lại ở nhà ga tại làng Hogsmeade.

Harry Potter vui vẻ dắt tay bé cưng của hắn đi xuống tàu.

Nhìn theo tiếng gọi rất lớn của người bán khổng lồ Hagrid và hòa vào cùng đám đông mà đi.

Hắn nhẹ nhàng đỡ tay Draco bước lên chiếc thuyền nhỏ chỉ đủ bốn người ngồi. Hai cô nàng Pansy và Daphne thì tách ra ngồi cùng hai cô bạn khác. Thế là hắn và y đành ngồi cùng Blaise và Theodore.

Đoàn thuyền nhỏ rời bến bờ, trôi về hướng tòa lâu đài nguy nga phía xa xa.

Hai đứa trẻ quý tộc dù sao cũng là lần đầu tiên diện kiến Hogwarts lừng lẫy, vì thế đã không bỏ được biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt non nớt.

Harry nhìn mặt nước hồ đen ngòm, nhìn là biết ngay nguồn nước trong Hồ Đen không được sạch cho lắm. Nhưng vẫn có chuyện buộc hắn phải bắt Draco làm cho bằng được.

Hắn kéo tay Draco, toan nhấn vào trong nước hồ.

Y giật mình vội rút tay lại: "Anh làm gì thế?!"

"Một nghi thức." Hắn đáp.

Draco ngờ ngợ không hiểu ý của hắn, nhưng trọng tâm lại không nằm ở chỗ y hiểu hay không, mà là....

"Nước hồ dơ lắm, anh à." Draco nũng nịu nói. Ánh mắt đầy sao chớp chớp nhìn hắn.

"Em bắt buộc thực hiện."

Giọng hắn chắc nịch bảo.

Y ỉu xìu mặt mũi, nhắm mắt xem như không hay biết gì để mặc cho hắn kéo tay y chạm vào trong nước hồ.

Đáng ghét! Có chồng làm chi để bị chồng bắt nạt!

Đôi tay ngọc ngà thơm tho của y nay đã bị vấy bẩn hoàn toàn rồi a!

Blaise và Theodore rảnh rỗi không có gì để làm liền nhìn bọn họ nhào qua nặn lại, thắc mắc hai con người này đang làm chuyện quái gì vậy. Thọc tay vào nước hồ làm gì? Kỳ cà kỳ cục hết sức!

Harry để tay của y bị bao quanh bởi nước hồ. Mặt hồ đen ngòm không thấy được đáy.

Hắn lẩm nhẩm trong miệng mấy lời gì đó. Blaise và Theodore quan sát mãi cũng không biết là hắn và y làm gì.

Xong việc hắn liền kéo tay y lên rồi dùng áo chùng của chính hắn xoa xoa tay y cho khô ráo.

"Anh ở dơ quá à." Draco chề môi chê bai.

Harry bảo: "Anh sẽ dùng phép hong khô."

"Vẫn dơ đấy thôi, chỉ là nó khô." Draco gân cổ cãi cố. Y nói dơ chính là dơ!

Thế là Harry Potter đành bất lực cởi ra áo chùng đang mặc, rồi lấy ra một áo chùng khác trong túi không gian mặc vào.

Draco vừa lòng thỏa mãn sà vào lồng ngực hắn, vòng tay ra sau lưng hắn rồi ôm chặt.

Blaise và Theodore lại câm nín nhìn hai con người kia ôm ôm ấp ấp.

Phía dưới đáy Hồ Đen ánh lên một ánh sáng xanh ngời. Tựa như đáy hồ đang chất chứa một thứ gì đó có pháp thuật mạnh mẽ, nó như đang đáp lại một điều gì đó từ phía trên mà kịch liệt chớp nháy ánh sáng.

Harry liếc mắt nhìn xuống mặt hồ, vừa lòng nhìn "thứ đó" phản ứng lại.

'Mặt trăng xanh sắp thức tỉnh. Bé cưng sắp phải chịu đau đớn... Nhưng chuyện đã là tất nhiên thì không thể tránh.'

Ẩn ý trong lời nói hay suy nghĩ của chính hắn thì chỉ có một mình hắn hiểu. Vậy nên các bô lão thời xưa thường ngước mặt nhìn trời mà bảo: Ý định của Thần, con người bình thường không thể hiểu hết được.

Harry nhíu mày, khó chịu trong lòng bộc phát ra thành áp lực vô hình. Khiến Blaise và Theodore đang trộm quan sát không khỏi rùng mình.

Harry Potter này quá nguy hiểm! Ánh mắt kia như muốn tận diệt cả thế giới.

Hắn khó chịu không đơn giản chỉ vì một chuyện sắp xảy đến sẽ làm bé cưng của hắn bị thương, mà còn là vì cái thứ đang lúc nhúc trong ngực của bé cưng nhà hắn.

Tay hắn luồn vào trong áo y rồi túm chặt cái "thứ đó" ra. Hắn túm ngay đầu nó nên nó không cắn tay hắn được, nhưng cơ thể nó thì ngoe nguẩy không ngừng mà kháng cự.

"Princess thức rồi đấy à." Draco vui vẻ chộp lại thú cưng của y từ tay hắn.

{Đau... đau chết rắn nhỏ rồi!} Princess lúc lắc đầu một hồi, rồi nhìn hắn mà khè khè: {Tên khốn nạn, có biết ngươi đang xúc phạm ai không hả? Có tin ta ăn ngươi không?!}

Draco nhìn bé thú cưng đang khiêu khích hắn liền nói: "Princess có vẻ tức giận."

"Nó uy hiếp anh. Để anh giết nó." Harry toang chộp lấy Princess thì Draco túm Princess né sang một bên.

"Không được! Princess là thú cưng của em. Anh tha thứ cho nó đi." Draco chớp mắt long lanh nhìn hắn, "Nha~~"

Harry nhăn mặt, chăm chăm nhìn Draco, bảo: "Không được để nó trốn trong ngực của em!"

Draco Malfoy ngay tắp lự gật đầu, "Vâng vâng." Thức thời nói: "Em sẽ để nó nằm trong túi áo chùng."

Y lại lấn tới lấy lòng bằng cách hôn má hắn. Hôn đến khi hai gò má hắn bị làm ướt bởi nước miếng của y. Hồi lâu mới nhận được cái xoa eo từ hắn. Cuối cùng tên đàn ông bốc mùi giấm này cũng nguôi giận.

"Em nên thấy may mắn vì mình còn quá nhỏ, bé Rồng của anh." Harry Potter nặng nề nói bên tai y.

Hắn ép giọng nói đến âm trầm khiến Draco nghe vào sởn da gà, lạnh sống lưng không thôi.

'May mắn là mình còn quá nhỏ.' Draco thở phào ra một hơi.

Vì Draco có mặc thêm dây đai nịt ngực chữ u siết lấy áo sơmi, nên bé Princess liền có một chỗ ngủ vừa ấm áp vừa mềm mại.

Lúc nãy hắn không tóm con rắn này ra ngay bởi vì nó còn đang nằm yên mà ngủ. Thế mà khi thức dậy nó lại không nên thân, quắn quéo trong đó để mà sàm sỡ bé cưng của hắn. Hắn liền không chịu nỗi lửa giận. Đưa ra chủ ý giết nó là may mắn cho nó rồi.

{Rum Pel Stilt! Mình trở về Rum Pel Stilt rồi nhaaaa!!}

Princess nằm trên tay Draco bị đưa ra một khoảng cách xa hắn, nó vô tình ngoáy đầu nhìn lung tung thế mà liền thấy được thứ nó hằng ao ước. Đó chính là được trở lại Hogwarts. Princess phấn khởi lúc la lúc lắc cái đuôi rắn nhìn Hogwarts.

Sau trận chiến rúng động của chủ nhân cũ và chủ nhân mới, con rắn nằm không cũng bị trúng đạn là nó bị đánh văng bay lên trời. Với trí nhớ siêu hạn của nó thì tìm đường về nhà là một chuyện cực kỳ khó khăn, cũng vì thế mà một thời huy hoàng của Chúa Tể Rắn theo đó đi vào quên lãng.

Đã lâu rồi nó không gặp cô bạn rắn xinh đẹp của mình, không biết là cổ còn sống hay không.

"Tại sao mi lại biết cái tên đó?"

Bỗng nó bị chộp lấy. Princess đối diện với đôi mắt đỏ màu máu của người nào đó.

Princess khiếp sợ nhìn hắn, đuôi rắn rũ xuống còn run rẩy.

Một áp lực vô hình như đang bóp nghẹn trái tim rắn. Nó không có sức để tránh thoát bàn tay kia, cảm giác toàn thân rất đau khổ.

{Au.... đau....}

Princess ngã nằm đầu rắn lên cổ tay hắn.

Princess lúc nguy hiểm ứng dụng lên người nó thì nó mới thông minh đột xuất. Nó chợt nhận ra được đứa trẻ có khí chất đáng sợ này----hiểu được lời nói của nó, mặc dù là nó nói tiếng rắn (xà ngữ).

Đôi mắt nó lim dim nghía đứa trẻ đang hằm hằm nhìn nó. Nó sợ hãi tột cùng.

{Chủ nhân cũ....là...là hắn đã đặt tên... cho thành lũy...au....! .... Đừng giết ta.... làm ơn....tha mạng...}

'Chủ nhân cũ?' Harry trong đầu loi nhoi lên những ký ức xưa cũ: 'Nó...cái con rắn này...nhìn quen quen...'

Để có thể chứng minh được suy đoán của hắn, thì chỉ có một cách.

Trong miệng hắn lẩm nhẩm một lời gì đó. Lát sau, trên trán con rắn nhỏ trong tay hắn xuất hiện một ấn ký màu đỏ nhàn nhạt.

Quả nhiên...

Chính là nó!

Cái con rắn tay trong tội đáng muôn chết!

Lửa giận trong mắt Harry Potter càng phừng lên, như thể muốn nấu chín con rắn nhỏ trước mắt rồi ăn ngấu nghiến nó một cách tàn nhẫn.

Princess nhìn hắn, trong chốc lát không hiểu tại sao hắn lại nhìn nó với cặp mắt ngày càng thù hận nặng hơn.

Nó sợ hãi.

Nó đau khổ.

Nó chết ngất....

( ×﹏×)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip