Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 2 Chuong 42 Tin Chan Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa qua sinh nhật Draco Malfoy không bao lâu thì Thái ấp Malfoy lại tiếp đón thêm một vị khách quý, bạn của gia chủ Malfoy - Severus Snape.

Lucius Malfoy hiếm khi ngồi ở phòng khách đọc báo thảnh thơi. Vừa gặp Severus Snape đến chơi, Lucius như muốn nhào tới ôm một cái. Nhưng giáo sư Snape lại nhanh chóng lách người sang một bên né tránh.

Draco chưa đi đến Hogwarts học nên ngồi ở phòng khách với cha Malfoy, y đang đọc sách, chỉ có điều là y không tập trung đọc nên khi nhìn thấy Severus Snape thì bất tri bất giác sững người, não trống rỗng.

Chợt cặp mắt Severus liếc đến nhìn y.

Draco bừng tỉnh. Não bắt đầu hoạt động trở lại.

"Ba đỡ đầu mới đến ạ." Draco ngoan ngoãn đứng dậy, cúi đầu chào Severus Snape.

Severus Snape gật khẽ đầu xem như đáp lại y, trong khi gương mặt thì cau có, trầm trọng như đang gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng. Nếu là Draco còn nhỏ thật thì đã khiếp vía, sợ hãi trốn sau lưng của cha rồi, chứ không có chuyện bình tĩnh tiếp tục quan sát ba đỡ đầu đang có tâm sự gì đâu.

Lucius thấy vậy cũng lo lắng hỏi: "Severus, có chuyện gì sao?"

"Ngồi xuống rồi nói." Severus Snape nói.

Sau khi đã ngồi ổn định, Severus mới thở phà ra một hơi dài, bảo:

"Harry Potter mất tích."

"!!!"

Lucius trừng mắt nhìn bạn tốt, Draco cũng trong tích tắc mà hoảng hốt nhìn ba đỡ đầu.

Chỉ có Draco là tĩnh tâm lại đầu tiên, Lucius thì còn chưa hết hoảng hồn khỏi tin chấn động.

"Harry Potter mất tích??" Lucius Malfoy lặp lại câu để nhấn mạnh chuyện trọng đại, "Không phải thằng nhỏ đang ở thế giới của Muggles sao? Là bị bắt cóc?"

Severus Snape não nề lắc đầu, tay ôm trán mà đáp: "Không rõ."

Thở dài ra một hơi rồi bảo: "Dumbledore đã đến nhà Dursley tìm kiếm và dùng Bùa Truy Tung nhưng không có kết quả. Có thể là thằng bé bị đưa đến một khu vực nào đó cản pháp thuật."

Sau khi biết được Harry Potter mất tích, dường như có hít hết bao nhiêu dưỡng khí xung quanh cũng không thể làm thầy giáo già họ Snape hít thở bình thường lại được. Severus rất lo lắng cho an nguy của Harry Potter.

"Thì ra đây là lý do cậu sốt sắng rời đi buổi tiệc." Lucius cũng não nề thở dài, vỗ vai bạn tốt bảo: "Vậy thử tìm thằng bé ở những khu vực cản pháp thuật xem sao. Malfoy sẽ góp sức. Cậu bình tĩnh lại đi."

Severus Snape lại thở dài.

"Cám ơn anh, Lucius."

Lucius cười cười đáp: "Thằng bé dù sao cũng là con trai của cậu. Tôi giúp cũng là chuyện thường tình, không cần khách sáo."

Draco sốc điếng người: "? ? ? ? ? ? ?"

( ¡ꏿ⌓ꏿ)

Y không thể tin được mà thốt ra: "Con trai của ba đỡ đầu...???"

Draco chạy sát đến, đứng trước mặt Severus Snape mà hỏi: "Harry Potter là con trai của ba đỡ đầu ạ?"

Lucius nhìn con trai không thể giữ ý tứ điềm đạm trong hành vi như thường ngày. Kéo Draco lui đến chỗ của mình mà đứng.

"Draco, chuyện này để đấy rồi cha sẽ nói cho con biết sau. Con mau đi tìm mẹ con mà chơi đi." Lucius Malfoy có ý để con trai tránh sang một bên chơi, dù sao cũng là chuyện người lớn, con nít không thể hiểu được.

Draco lại kiên quyết không tránh đi: "Thưa cha, con không đi chơi đâu. Thưa ba đỡ đầu, Harry Potter thật sự là con trai của ba ạ?"

Severus Snape lúc này nhìn Draco với ánh mắt không hồn, từ trong đôi mắt ấy lại xoáy sâu một chút suy tư và hồi tưởng. Severus Snape chầm chậm gật đầu.

"Dobby." Lucius vừa kêu xong, gia tinh Dobby đã xuất hiện trước mặt rồi quỳ xuống trước gia chủ Malfoy.

"Dobby có mặt. Ngài cần Dobby làm gì ạ?"

Lucius liền nói: "Đưa cậu chủ về phòng ngủ."

"Con không...." Draco chưa kịp nói hết câu từ chối thì Dobby đã nhào đến ôm y. Sau một cú choáng, Draco đã xuất hiện ở phòng ngủ của chính mình.

Y hậm hực dậm chân, ở yên tại phòng. Dù sao y cũng là một đứa trẻ quý tộc có giáo dưỡng. Khi nãy đã không kịp hỏi cho ra lẽ thì bây giờ lại chạy ào xuống hỏi tiếp thì rất là mất lịch sự.

Nên y đành ở trong phòng, viết một bức thư gấp thành hạc giấy gửi đến Harry Potter. Đợi mòn mỏi trong phòng một lúc lâu thì y mới nhận lại hồi âm:

[ Chuyện xưa của người lớn. Dài dòng, khó kể hết trên giấy được. Đến lúc gặp nhau, anh sẽ kể em nghe.

Harry Potter. ]

Draco: "..." Tưởng đâu hỏi chồng thì sẽ rõ, nhưng rồi nhận ra có hỏi cũng như không hỏi.

Draco Malfoy có chút không vui, tuy vậy vẫn cất tờ giấy vào không gian bên trong hình xăm chỗ cổ tay. Rồi lại phình hai má, ngón tay chọt chọt bé rắn Princess trong lồng.

"Mi nói xem, hình như anh ấy hết thương tao rồi..."

{Anh ấy là thằng nào dạ?... Này! Đừng có chọt mông của ta!}

Cái đuôi rắn của Princess né tránh khỏi móng vuốt của y.

Draco nhanh tay túm cái đuôi lại rồi chọt chọt.

"Chán quá đi.... Princess ơi, tao chán quá à~"

{Ta cũng chán, hay tụi mình đi chơi đi!}

Draco nhìn bé rắn lúc la lúc lắc cái đuôi trong lồng, thở dài ra một hơi: "Thôi... Ta đến thư phòng đọc sách vậy."

{Eeeeeee.... Tại sao lại bỏ taaaaa..... Ta muốn đi chơiiiii.....}

Princess bi thương nhìn bóng lưng Draco Malfoy dần biến mất sau khúc cua quẹo sau khi ra cửa. Nó chợt nhớ lại một thời huy hoàng của nó.

Nó là một chú rắn đực đột biến, là đột biến trong tâm hồn. À, thân thể cũng đột biến chút ít.

Trong khi những người bạn khác của nó chỉ sống lởn vởn được khoảng hai mươi mấy năm, riêng nó thì sống đã hơn ngàn năm.

Nó nhớ đến cái hồi mà nó còn đi theo một người phương Đông tóc đen dài phủ xuống thắt lưng, đôi mắt đỏ thâm trầm tựa như một hồ máu đang ngâm cả trăm cả triệu thi thể.

Thân thể rắn của Princess rùng mình, giật bắn lên trên.

Người phương Đông đó là chủ nhân cũ của nó, người đã lai giống ra nó, trao cho nó cơ hội được tồn tại.

Lúc đó, chủ nhân cũ dẫn nó đi gặp một người có đôi mắt đỏ khác nhưng mà là người phương Tây. Người kia đẹp mắt hơn chủ nhân cũ của nó rất nhiều. Chủ nhân cũ trao tặng nó cho người kia, bởi vì nó là thành phẩm được tạo ra thành công nhất của chủ nhân cũ.

Chủ nhân cũ của nó luôn có một chấp nhất đối với người kia, không phải là tình yêu mà như thể sự tôn sùng của tín đồ. Lúc người kia đang đằm thắm yêu đương cùng bạn lữ, chủ nhân cũ luôn tìm cách phá hoại, gây rối.

Cuối cùng người kia và bạn lữ, hai người không phải mỗi người mỗi ngã mà là âm dương cách biệt. Chủ nhân cũ của nó là hung thủ giết chết bạn lữ của người kia, người kia biết được, điên cuồng truy lùng, hòng giết được chủ nhân cũ.

Cuối cùng một lần nữa, người kia và chủ nhân cũ cùng nhau đồng quy vu tận.

Thế là nó trở thành một con rắn vừa mồ côi vừa cô đơn, không nhà để về, không bạn đồng hành. Nó lang bạt khắp chốn, đi qua nhiều vùng đất, gặp những con người nói những ngôn ngữ khác nhau.

Đến thời gian không lâu trở về trước, nó bị nhìn nhằm thành một con rắn ngô tuyết rồi bị đem ra trưng bày để bán cho người khác làm thú cưng.

Nó lại có thêm một chủ nhân mới toanh.

Cậu bé tóc bạch kim này mang đến cho nó một cảm giác khá thoải mái khi ở gần. Y như có sức hút mãnh liệt khiến nó hứng thú vô cùng. Princess lục tìm lại lời nói của người phụ nữ tên là Helga trong ký ức đã phủ bụi:

"Một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp lại hai người họ. Một người có sức mạnh vĩ đại với đôi mắt đỏ và một người cứu vớt sinh linh với mái tóc bạch kim. Khi đó, điều ước của ngươi sẽ được Đức Ngài thực hiện."

Draco Malfoy có lẽ là người trong lời nói của người phụ nữ tên Helga kia. Vậy nên Princess miễn cưỡng chấp nhận y trở thành chủ nhân của mình. Nếu không phải thì rắn ta đây liền nhanh bụng chạy trốn thôi, ha ha ha.

.

Màn kịch nho nhỏ:

Harry Potter: "Nghe bảo mi muốn trốn? *nhíu mày từ tốn* (。・ˇ_ˇ・。)"

Princess: "*khóc ròng* Bé hông dám đâu... (*꒦ິ꒳꒦ີ) Bé nguyện làm rắn nô lệ cho chủ nhân Draco đến hết đời rắn mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip