Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 9 Abraxas Malfoy Bi Quo Trach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lannado, ta nhìn con và Larry trưởng thành từng ngày, nhưng ta vẫn muốn con đảm bảo. Con sẽ mãi mãi không bao giờ phụ bạc Larry."

"Con tuyên thệ với ngài, thưa cha. Larry mãi mãi là bảo bối vô giá của con."

...

"Lanny, nếu chúng ta có đứa nhỏ, em muốn đặt tên nó là Abraxas, Abraxas Lannado Malfoy..."

"Chúng ta rời khỏi gia tộc Slytherin sẽ không sao chứ? Papa sẽ rất buồn."

"Em luôn tin vào anh mà... Em sẽ cùng anh phát triển gia tộc Malfoy trở thành gia tộc cường thịnh nhất trong thế giới của phù thủy!"

"Lanny... Hức... Abraxas sẽ không... Không sao đúng không anh?!"

"Muốn cứu sống Abraxas, ta chỉ còn cách phá hủy căn cốt của Slytherin vốn có trong người của nó. Đồng nghĩa với việc hậu thế của Malfoy sẽ không được thừa hưởng Xà Ngữ cũng như truyền thừa huyết thống của Slytherin."

"Chỉ cần thằng bé được sống, cha ơi... Con thay thằng bé đưa ra quyết định, chấp nhận hủy bỏ quyền thừa kế gia tộc Slytherin của Abraxas Lannado Malfoy."

--------Dải phân cách thời gian---------

Abraxas Malfoy hồi hộp đi từng bước trên dải hành lang các bức tranh gia chủ, trước mắt là một đốm sáng đang bay lượn chỉ đường. Dải hành lang của biệt thự Malfoy rất đặc biệt, nó không phải hành lang giới hạn mà là vô hạn, dài vô tận, đó là cảm giác mà hành lang đem tới.

Thật ra cũng không có gì quá đặc biệt, vốn dĩ thứ cảm giác vô tận mà hành lang đem tới chính là kết quả của một loại cấm chế tạo ra, nó cho người khác cảm thấy hành lang dài vô cùng tận, đi mãi cũng không tới điểm cuối, những bức tranh của gia chủ đời trước nếu không muốn ai nhìn thấy bức tranh của mình thì cấm chế hành lang sẽ kích hoạt. Dù cho ngươi có kiên trì đi đến đâu thì cũng vô dụng, bức tranh gia chủ mà ngươi muốn tìm, mãi cũng không thấy, vậy nên điểm cuối của hành lang là bức tranh của gia chủ đời đầu, chưa từng có một gia chủ đời sau nào thấy mặt gia chủ đời đầu và biết được vị trí bức tranh của vị ấy nằm ở đâu trong hành lang.

Abraxas chỉ dám nhìn chằm chằm vào đốm sáng, vì sự lạnh lẽo thấu tim trong hành lang, nói đúng hơn là ác ý của chủ nhân Thái ấp đang ra sức đánh ập vào người của ông. Đến khi đốm sáng dừng lại, Abraxas bất giác rùng mình, tiếng nói trầm lặng nặng nề làm Abraxas nổi da gà toàn thân.

"Ta nghe nói, ngươi đã lỗ mãn với vị kia?!" Nam nhân trong tranh giọng trầm trầm nói.

Abraxas bất giác đổ mồ hôi hột, "Thưa ngài, chuyện là..."

"Hừ!..." Tiếng hừ lạnh ấy khiến Abraxas lập tức câm họng, nhận ra lão tổ tông không muốn nghe lời biện minh của mình.

Gia chủ Malfoy chưa khoảnh khắc nào lại cảm thấy mình lại yếu thế và nhỏ bé như ngày hôm nay, dù cho bị tra tấn bởi những buổi huấn luyện người kế nhiệm chức gia chủ đời tiếp theo thì Abraxas chưa từng cúi đầu khuất phục.

Vậy mà sau khi lão tổ tông tỉnh dậy, chính mình lại bất giác phục tùng, đúng thật là uy áp của cường giả không gì chống đỡ được.

Abraxas Malfoy thưa lại chuyện Harry Potter đột nhập Thái ấp một cách bất thình lình, ngay cả Abraxas lúc đầu còn không nhận ra, sau khi Harry Potter lộ diện muốn bóp chết con rắn Nagini thì Abraxas mới biết. Cảm thấy uy tín về sự bảo mật của Thái ấp Malfoy sẽ bị tụt phanh nên Abraxas mới cùng Voldemort chiến đấu với hắn, buông lời đuổi hắn đi cũng là niệm một ít giao tình với gia tộc Potter mà cho Harry Potter một con đường lui, tuy cách thức lui đi có hơi nhục mặt cho hắn.

"Ta không muốn tiếp tục nghe những lời sáo rỗng của ngươi nữa! Ngươi là hậu thế của ta, ngươi có cho mình cái tên tương tự như đứa con trai trưởng của ta, vậy mà ngươi lại làm một việc không hề hợp cách của Malfoy!" Lannado lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, "Malfoy từ trước đến giờ, chưa bao giờ phải phụ thuộc vào Slytherin. Malfoy chúng ta có được như ngày hôm nay là được Slytherin che chở, ta không phủ nhận điều này, nhưng để phát triển đến phồn thịnh thì Malfoy chắc chắn sẽ không bám víu vào bất cứ một gia tộc nào để đi lên!"

"Abraxas Malfoy, ta gia hạn cho ngươi trong vòng bảy ngày. Đem theo ấn gia huy của gia tộc, đi tạ lỗi với Đức ngài. Malfoy không thể thiếu lễ phép như vậy được."

"Đồng thời mời cái tên 'người thừa kế Slytherin' rời khỏi Thái ấp Malfoy ngay! Malfoy chúng ta không chứa chấp nỗi một kẻ bề thế, quyền cao chức trọng như thế!!"

"Đã nhớ rõ thì cút khỏi đây ngay!!"

Abraxas cúi đầu chào với Lannado Malfoy ba bước cũng thành hai bước hấp tấp mà đi.

Đến khi Abraxas đi rồi, Lannado Malfoy mới bảo với gia tinh quản gia: "Causes, mau đi tìm hiểu một ít tin tức về trang viên Slytherin trong thời đại này."

"Vâng, thưa ngài."

.  .  .

Harry Potter trở về Hogwarts, bữa tiệc ấy được tổ chức cả ngày, nếu không có hắn phá đám thì sẽ diễn ra suôn sẻ nguyên ngày. Nhưng hắn đến là có ý phá đám, nên sau khi phá được chút ít rồi liền quay về, hắn không về vì bị đuổi, mà là hắn còn tiết dạy cho buổi chiều năm nhất lớp của Gryffindor và Slytherin.

Mỗi bước chân hắn đi đều đồng bộ, không nhanh không chậm, tuy vậy áo chùng vẫn tay phấp phới như hễ hắn đi ngược chiều gió. Cộng thêm khuôn mặt không cảm xúc thần bí, tạo ra một khung cảnh hoành tráng thu hút mọi ánh nhìn. Những học trò đi trên hành lang tình cờ gặp hắn đều cảm thấy giáo sư Potter hôm nay sao lại đẹp ma mị một cách lạ thường.

Chưa đi tới khúc cua quẹo xuống tầng hầm thì Harry đã bị một người chặn lại, khúc này vắng các học trò, chỉ có hắn và cậu ta.

Daniel Potter vẻ mặt lo ngại nhìn hắn, hết nhìn sau lưng hắn rồi nhìn trái phải như sợ điều gì đó.

"Có chuyện gì sao trò Daniel Potter?!"

Harry Potter hết kiên nhẫn với hành động ngó ngang ngó dọc lằng nhằng của cậu Potter, hắn còn phải gấp rút về ôm ấp hôn hít nâng lên cao với bé Rồng của hắn.

"Harry, anh phải ngăn cản anh James. Cái đêm anh bắt gặp em và James ở Tháp Thiên Văn, anh ấy muốn đưa Severus Snape đến Lều Hét dưới cây Liễu Gai để dọa y. Anh Remus..." Cậu ta lại nhòm ngó xung quanh, "Là người sói, chắc anh cũng biết rồi, anh Remus ở trong Lều Hét vào đêm đó. Nếu đêm đó Draco Malfoy và anh không xuất hiện thì đã xảy ra chuyện lớn."

"Cậu vào vấn đề chính trọng tâm được không? Tôi đang bận, không muốn lãng phí thời gian." Harry cộc cằn bảo, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng đến Daniel Potter, cậu ta bất giác rùng mình, lòng dâng lên lo lắng.

Daniel Potter vì thế mà hai tay xoắn xuýt vào nhau, "Anh James vẫn còn muốn trả thù Severus Snape. Anh ấy tính toán vào ngày trăng tròn tháng sau cho Snape đến Lều Hét để dọa y, anh Sirius còn rất ủng hộ nhiệt tình. Em không muốn thấy mấy anh ấy vì thế mà bị trường xử phạt nặng. Anh ngăn cản mấy anh ấy thực hiện kế hoạch đó đi! Em xin anh đấy!"

"Rồi, đã biết." Harry đảo mắt, lách người vượt qua Daniel Potter rồi rời đi.

Dù cho ánh mắt Daniel Potter có thành khẩn nói những lời xin giúp đỡ tha thiết kia thì cũng không thể che giấu Harry một thứ, sự ghét bỏ. 

Có một loại người, mặc dù rất ghét người khác nhưng lại tỏ ra rất quen thuộc, thân thiết với người ta. Che giấu càng giỏi, thì mưu tính càng hay, chỉ chờ con mồi vào bẫy rồi từ từ mà xơi tái món ngon, hoặc là xấu xa thiêu rụi nó đến xương cũng thành tro.

Harry Potter đi khuất bóng, để lại Daniel Potter vẫn đứng ở nơi kia nhìn theo bóng lưng của hắn.

"Harry Potter mấy ngày nay thật khác lạ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chắc là... hiệu ứng cánh bướm... nhỉ?"

[Mong ký chủ tập trung vào nhiệm vụ, những chuyện khác đừng can thiệp quá sâu. Và ít tiếp xúc với Harry Potter lại.]

"Ta biết rồi, ta cũng không ưa hắn, mi đừng cứ nhắc mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip